Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc cần làm mỗi buổi tối cũng đã hoàn thành rồi, Tiêu Chiến quay lưng bước vào phòng.

Bước đến tủ để đồ, anh mở tủ lấy cho mình một bộ đồ ngủ. Đến lúc phải cởi bỏ âu phục phức tạp này ra rồi, mặc nó khiến anh cảm thấy vừa nóng, vừa khó chịu. Tốt nhất vẫn là những bộ đơn giản phù hợp với anh hơn.

Sau khi thay xong, liền trở về giường ngủ của mình. Lúc nảy trong buổi đại tiệc, anh có gặp lại một vài người bạn cũ, có uống rượu nên bây giờ đầu hơi nhức.

Cũng may Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác biết mình uống rượu. Nếu không lại cau mày cả buổi, không thèm nói chuyện với anh.

Anh thở dài một hơi, khép mắt lại, đến lúc phải ngủ rồi...

---

Tiêu Chiến ngủ một mạch đến 7 giờ sáng hôm sau. Xem qua đêm hôm qua thật sự rất mệt, nên giấc ngủ không gián đoạn như mọi khi. Anh ngồi dậy, vươn vai một cái, rồi mới đặt chân xuống giường. Khom người sắp lại chăn gối trên giường ngay ngắn, đây cũng là thói quen rồi, anh không cần đến người hầu vào làm việc này.

Sau khi nhìn thấy gọn gàng vừa mắt, mới quay lưng đi đến tủ đồ, lựa cho mình một bộ đơn giản. Rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Lát sau, Tiêu Chiến bước xuống dưới nhà. Mọi người đều có mặt tại phòng ăn, đợi anh...

" Ông, ba, mẹ, chú chào buổi sáng! " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ, cúi người chào những người đang ngồi trên bàn ăn. Tiêu phu nhân vừa nhìn thấy anh, liền cười tươi rối, bà đi đến nắm tay anh đi đến bàn.

Vị trí của anh và chú được sắp xếp ngồi bên cạnh nhau, đối diện với ba và mẹ của anh. Còn Lão Vương, ngồi ở đầu bàn...

Nhìn thấy cháu trai cưng của mình, Lão Vương liền nở nụ cười.

" A Chiến, cháu xuống rồi " _ Lão Vương

" Vâng, ông " _ Tiêu Chiến

Trên bàn đã được bày biện sẵn các món ăn, chỉ là bữa sáng, nên không phô trương là mấy. Chỉ là bít tết, bánh mì, bơ và nước ép trái cây.

" Mời mọi người " _ Tiêu Chiến

" Mời bố " _ Vương Nhất Bác, ông bà Tiêu

Cả năm người bắt đầu buổi ăn sáng của mình, không ai nói lời nào. Bữa ăn trôi qua rất an tĩnh...

Vương Nhất Bác cầm dao nĩa trong tay, cẩn thận sắt miếng bít tết trên dĩa của mình thành sáu phần. Đưa tay cầm lọ nước sốt rưới lên miếng thịt bọ vừa được sắt.

Sau thì đẩy về phía của Tiêu Chiến, dưới ánh nhìn của ông bà Tiêu và Lão Vương. Họ cũng không mấy bất ngờ về việc này, mọi bữa ăn, Vương Nhất Bác đều như thế. Lo cho anh trước, rồi mới lo tới bản thân mình. Trong nhà ai cũng nghĩ, đây là tình chú cháu thân thiết, không đáng lo nghĩ.

" Cảm ơn chú! " _ Tiêu Chiến

Anh mỉm cười, nhận lấy đĩa bít tết được sắt sẵn từ phía Vương Nhất Bác.

Lão Vương nhìn thấy, chỉ bật cười lắc nhẹ đầu.

" Nhất Bác, ta cưng A Chiến còn không bằng con đấy " _ Lão Vương

" Vâng " _ Vương Nhất Bác

Chú gật nhẹ đầu, đáp một câu, rồi lại tiếp tục im lặng, không nói một lời nào nữa.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Lão Vương và Ông Tiêu có việc gấp, nên phải đến công ty ngay sau đó. Còn Tiêu phu nhân có hẹn, gặp lại bạn cũ, nên cũng rời đi sau họ mười phút. Lúc này chỉ còn lại anh và chú ở nhà.

Hôm nay cả ngày đều trống thời gian, Tiêu Chiến vô cùng rảnh rỗi. Anh đang bàn tính, không biết nên làm gì để giết thời gian. Bạn bè của anh đều bận, không thể nào làm phiền họ được. Tính tới tính lui, vẫn là ở nhà xem tivi.

Vương Nhất Bác từ trong gian bếp bước ra, trên tay cầm theo một đĩa bánh dâu tây. Chú đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, đặt đĩa bánh lên bàn.

" Bánh dâu tây cậu thích " _ Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn đĩa bánh trước mặt, khóe môi cong lên.

" Chú thật chu đáo " _ Tiêu Chiến

Anh đưa tay cầm đĩa bánh lên, dùng chiếc muỗng nhỏ sắn một phần bánh, cho vào miệng. Lớp kem dâu mỏng hòa tan trong miệng, anh cảm nhận được vị ngọt nhẹ của nó. Mắt hiện lên ý cười, mọi thứ của chú chuẩn bị, đều vừa lòng anh cả. Tiêu Chiến rất thích...

Nhìn thấy anh vui vẻ ăn gần hết đĩa bánh, khóe môi Vương Nhất Bác nhếch lên nhẹ. Chỉ là một cái nhếch môi rất nhỏ, khó có thể thấy được.

Xử lý hết đĩa bánh, anh đặt đĩa xuống bàn, đưa tay cầm lấy ly nước lọc được chú rót sẵn bên cạnh. Đưa lên tu một hơi còn nữa ly.

Đĩa bánh vừa được đặt xuống, nhanh chóng đã có người hầu dọn dẹp đi.

" Có muốn đi đâu không? " _ Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác rũ mắt, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay của mình, nhẹ giọng hỏi anh.

Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc, vẫn không biết phải đi đâu. Nơi đâu cũng ồn ào, anh thật sự không thích. Ở nhà thì lại quá chán, ngoài việc xem tivi, ra ngoài vườn đọc sách, ngắm hoa... Thì chẳng còn gì khác.

" Nơi nào yên tĩnh, có không ạ? " _ Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác không nói lời nào, đứng thẳng người dậy, đưa tay về phía Tiêu Chiến.

" Có, đi " _ Vương Nhất Bác

Anh đặt ly nước xuống bàn, nắm tay chú lấy đà đứng dậy, sau khi đứng lên lập tức buông tay. Khiến tay của Vương Nhất Bác, khựng lại giữa khoảng không một lúc.

Tiêu Chiến cười tươi, lộ hẳn ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu của mình.

" Có thật sao chú? " _ Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác không nói, chỉ gật nhẹ đầu, rồi quay lưng bước đi trước. Tiêu Chiên vui vẻ, đi thật nhanh để sánh vai với chú.

Họ cùng nhau đi lấy xe, rồi Vương Nhất Bác đưa anh đến nơi đó.

---

Sau 20 phút ngồi trên xe, cuối cùng hai người họ cũng đã đến nơi. Là một quán cà phê nhỏ, nằm trong một con hẻm. Tiêu Chiến đứng khựng lại, nhìn quán rồi lại quay sang nhìn chú...

" Đi uống cà phê sao ạ? " _ Tiêu Chiến

" Cứ vào đi " _ Vương Nhất Bác

Nói một lời, sau đó liền kéo tay anh đi vào bên trong quán. Cửa vừa được đẩy vào, liền kêu lên một tiếng ' Meo '. Nghe thấy tiếng mèo, Tiêu Chiến liền đảo mắt nhìn xung quanh tìm kím.

" Xin chào quý khách, hai vị có đặt phòng chưa ạ? " _ Nhân viên

" Chưa đặt, cứ lấy cho tôi phòng nào thoải mái nhất " _ Vương Nhất Bác

Cô nhân viên vui vẻ, gật nhẹ đầu, bấm máy một lúc. Rồi lại đưa cho chú một chiếc thẻ...

" Phòng số 5 lầu 5 ạ, mời đi lối này " _ Nhân viên

Cô nhân viên đưa tay về lối đi nhỏ này, Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu. Liền kéo tay anh đi lên trên lầu.

Tiêu Chiến vẫn chưa biết được chú đưa mình đi đâu, chỉ biết đi theo phía sau thôi. Nhưng nếu chú đã nói là một nơi yên tĩnh, thì chắc chắn là yên tĩnh.

Đến được số phòng được in trên chiếc thẻ, Vương Nhất Bác đặt thẻ vào, cửa được mở khóa.

" Cậu, mở cửa đi " _ Vương Nhất Bác

" A.. Vâng " _ Tiêu Chiến

Nghe theo lời của chú, anh đưa tay mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, đã có những chú mèo đứng chờ ở phía dưới. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy, mắt liền sáng lên, còn hơn là bắt được vàng. Vội bước vào bên trong, lập tức anh được những chú mèo đó vây quanh bên chân.

Giữa phòng có đặt một chiếc bàn ngồi bệt. Không gian không quá lớn , nhưng lại rất thoải mái, lại còn có mèo. Tiêu Chiến thật sự rất vừa lòng nơi này...

" Đừng ẵm quá nhiều, lông mèo sẽ bám vào người " _ Vương Nhất Bác

" Vâng " _ Tiêu Chiến

Từ lúc bước vào đây, Vương Nhất Bác cũng đã xác định trước một điều. Chú sẽ bị anh lơ đẹp, bởi vì những chú mèo đáng yêu kia. Chúng nó có sự thu hút hơn chú...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net