Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐬𝐒𝐡𝐢𝐩 - một nhà hàng sang trọng bật nhất ở thành phố A, có một Tiêu Chiến với vẻ mặt ngơ ngác pha chút ngạc nhiên, rụt rè nhìn người đàn ông soái khí ngời ngời trước mặt
mình mà nhỏ giọng hỏi

-"này, không phải cậu bảo là đưa tôi đến quán ăn nhỏ sao? Sao lại đưa tôi đến cái nhà hàng to đùng này rồi"

________________________________

Chuyện là cách đây 20 phút trước, Tiêu Chiến bảo đói rồi rủ Nhất Bác cùng đi. Vốn dĩ là định lết xuống nhà ăn rồi lại lết lên tiếp tục làm việc, ai ngờ Nhất Bác bảo đưa anh đến một quán ăn nhỏ. Trong lòng thật sự không muốn đi vì quá lười nhưng phận là thư kí nên phải miễn cưỡng chấp nhận, thầm nghĩ chỉ là quán ăn nhỏ anh cũng không nghèo đến nỗi mà không trả được và rồi đây là "quán ăn nhỏ" mà cậu ta nói. Đã vậy còn gọi ra một đống đồ ăn, miệng cười tim đau, Tiêu Chiến tháng này không còn một xu dính túi mất thôi.
________________________________

Thấy vẻ mặt của con thỏ trước mặt đang rụt rè hỏi mình, Nhất Bác vô thức nhếch môi cười mà trả lời:

-"Bữa này tôi mời, anh căng thẳng thế làm gì?"

-"à..à....vâng thưa chủ tịch"

Chả hiểu sao, nghe tới hai chữ "chủ tịch", lòng Nhất Bác lại có chút khó chịu. Nhăn mày ngước mặt hỏi:

-"anh gọi tôi là Nhất Bác được rồi, việc gì cứ phải chủ chủ tịch tịch mãi thế kia"

-"à..à N..Nhất Bác được chưa"

Nhận thấy mặt của Tiêu Chiến đỏ lên, Nhất Bác có chút buồn cười mà hỏi:

-"Tên tôi có gì lạ mà vừa gọi mặt anh lại đỏ hết lên như vậy?"

-"k...không..tôi...tôi...."- Tiêu Chiến bị nói người liền mất tập trung, nói năng không rõ mà trả lời.

Cũng thật may lúc đó đồ ăn vừa lên, Tiêu thỏ may mắn được cứu thoát, thầm cảm ơn trời đất nhanh chóng ăn hết đồ ăn rồi trở về công ty.

________________________________

Trong căn phòng rộng lớn, 1 chủ tịch 1 thư ký im lặng làm việc, căn phòng hoàn toàn không có 1 thứ âm thanh nào khác ngoài tiếng cạch cạch phát ra từ bàn phím máy tính

-"à mà này Nhất Bác"- Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ sự im lặng

-"hửm"- Nhất Bác không vui không buồn, nhàn nhạt trả lời

- "Wechat của cậu là gì"

-"làm gì?"

-"bảng báo cáo sau khi làm xong tôi sẽ gửi qua Wechat cho cậu xem"

Không trả lời cũng không rời mắt khỏi màn hình máy tính, Nhất Bác rời một tay lấy điện thoại đưa cho Tiêu Chiến add Wechat rồi tắt. Tiêu Chiến cũng trở về bàn tiếp tục làm việc.
______________________________
Tối hôm đấy, Tiêu Chiến là người chủ động nhắn tin cho Nhất Bác để gửi báo cáo.
Tiêu Chiến: tệptin.com =))))

Ừ,tôi kiểm tra có gì sai xót báo sau : Nhất Bác

Tiêu Chiến: Ừ... à phải rồi..

                                           Chuyện gì?: Nhất Bác

Tiêu Chiến: Tôi chưa có thẻ mở cửa

            Mai lên sớm tôi đưa thẻ cho: Nhất Bác

Tiêu Chiến: Được.

Thế là cuộc trò chuyện kết thúc một cách nhạt nhẽo, Tiêu Chiến ể oải tắt điện thoại nằm lăn lóc trên giường rồi chìm vào giấc ngủ, xua tan đi sự mệt mỏi của cả ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net