Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng báo thức vội vã vang lên lên. Tiêu Chiến có vài phần mơ hồ mà với tay lấy điện thoại tắt báo thức rồi rời khỏi giường. Ăn vội mẩu bánh mì trong lò nướng rồi chạy thật nhanh đến công ty. Làn gió nhè nhẹ, cây cối xanh rì rào, tiếng chim hót làm cho tâm trạng Tiêu Chiến có mấy phần vui vẻ mà đi làm. Bước tới cửa thì thấy Vương Nhất Bác cao cao tại thượng đang bấm điện thoại, bộ dạng như là đang chờ đợi ai đó, Tiêu Chiến liền nhanh chóng bắt chuyện

- Nè Nhất Bác, cậu đang đợi ai à?

-Chờ anh

Một câu trả lời không nhanh cũng không chậm cũng chả có một tí cảm xúc ở trong, ấy thế mà Tiêu Chiến lại đỏ mặt. Nhận thức được việc mặt mình đang đỏ, Tiêu Chiến nhanh chóng phục hồi tinh thần mà trôi chảy tiếp lời

- Chờ tôi làm gì ?

- Thẻ mở cửa.

Nhất Bác khẽ lấy chiếc thẻ đang nằm ngay ngắn trong bóp đưa cho anh rồi đi thẳng đến phòng làm việc.Cứ thế 3 tháng trôi qua một cách suôn sẻ. Trong quá trình làm việc hai người đã có vẻ thân thiết hơn các xưng hô từ đó mà khác đi, từ "tôi và cậu" đổi thành "anh và em" và căn phòng vốn dĩ yên tĩnh tuyệt đối nay cũng đã xuất hiện những tiếng nói cười.
________________________________
Vốn dĩ hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường, hình ảnh Tiêu Chiến và Nhất Bác vừa làm việc vừa nói cười vẫn cứ thế mà diễn ra, nhưng hôm nay Tiêu Chiến lại có 1 cuộc điện với nội dung không mấy tốt đẹp đối với Nhất Bác, càng tệ hơn là anh còn rất vui vẻ mà trả lời. Toàn bộ cuộc điện thoại đều được Nhất Bác nghe hết vì Tiêu Chiến bật loa ngoài.

- anh à, mai nhớ tới sân bay đón em

- Được rồi, ngày mai, anh tan ca liền tới đón em

- Yêu anh.

- Được rồi, cúp máy đây

Chả hiểu tại sao khi nghe mấy từ đó, tâm tình Nhất Bác lại có chút bực mình, cơ mặt cũng chẳng nghe lời mà nheo lại trong vô thức. Bên cạnh một Tiêu - vui vẻ - Chiến là một Nhất Bác vẻ mặt đen nghịt trong thật đáng sợ.
Cho đến tầm 10' sau, Tiêu Chiến nhận ra bầu không khí có chút ngột ngạt liền chủ động bắt chuyện:

- này, em lát nữa có bận không? Mình đi ăn nhé?

- Bận

- vậy em muốn uống gì không? Anh pha cho

- không

- ....

Trong đầu thầm nghĩ "hôm nay Nhất Bác bị làm sao à ? Tâm trạng không ổn ? Bệnh? Không đúng! Vừa ban nãy còn cười cười nói nói với mình mà? Vậy rốt cuộc là bị làm sao chứ?" Đang bận đấu tranh với đống suy nghĩ trong đầu thì một chất giọng lạnh đến tận xương tuỷ vang lên kéo anh về thực tại

- làm việc

- à... ừ

Ngữ điệu này của cậu vốn dĩ đã không còn tồn tại trong cuộc trò chuyện của hai người từ lâu, nhưng sao bây giờ lại trở lại rồi? Mình làm sai gì ư? Cứ như thế tay làm đầu nghĩ, Tiêu Chiến mệt đến rã người mà lết lên xe về nhà.
________________________________
Như mọi khi, vì hai người đã thân nên sau giờ làm sẽ nhắn tin với nhau, thế cơ mà hôm nay anh nhắn tin ai đó lại không trả lời, ủ rũ nhìn dòng tin mình nhắn cách đây 1 tiếng vẫn chưa có hồi đáp, Tiêu Chiến liền buồn bã. Anh dạo gần đây nhận ra mình chính là siêu thích cậu, lại còn ngày càng thân thiết với cậu nên tinh thần cực kì phấn khích, vậy mà hôm nay ngữ điệu, ánh mắt thêm cả việc không trả lời tin nhắn của cậu như con dao đâm thẳng vào tim anh vậy. Lòng ngực liền có đôi chút nhói lên, Tiêu Chiến nặng nề khép mắt với suy nghĩ " cứ ngủ đi rồi ngày mai sẽ ổn thôi"
Vốn nghĩ rằng hôm qua là do tâm trạng nên Nhất Bác cư xử như thế mà thôi nhưng hôm nay cậu vẫn như vậy - Vương mặt lạnh trở lại làm anh có chút không quen, lại còn có chút đau lòng, hai người bây giờ sao lại như người lạ như thế này? Thở dài rồi cầm chiếc điện thoại lên liền giật mình, anh quên mất hôm nay người em gái " thiện lành" của anh về nước nên tay chân liền vội vội vàng vàng mà nhanh chóng làm việc để kịp giờ đón em gái, chứ đến đón trễ sẽ không xong với người mẹ đáng kính của anh đâu. Cuối cùng cũng hoàn thành công việc, Tiêu Chiến nhanh chóng tan ca ra về rồi phóng ra sân bay
Còn phía Nhất Bác, cậu cũng đã nhận ra thứ cảm giác khó chịu khi thấy Tiêu Chiến cười cười nói nói với người khác đó là gì rồi! Là ghen! Cậu chính là đang ghen... cũng đã biết rằng mình chính là rất thích Tiên Chiến. Lại còn đang có ý định làm hoà với anh, vậy mà trong lúc tay chân cuốn cuồng, anh lại quên hẳn cậu như vậy làm cậu không thể chấp nhận nỗi, khuôn mặt lại một lần nữa đen đến đáng sợ. Đã như vậy, Vương Nhất Bác tôi sẽ giữ cái vẻ mặt băng lãnh như vầy cho anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net