Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ ba Nhất Bác trưng bộ mặt băng lãnh đó ra với anh rồi, rốt cuộc là cậu ấy bị làm sao vậy chứ? Anh làm gì cũng không để ý, thậm chí còn cố tình lờ đi, nói chuyện thì trả lời như cho có, tin nhắn đã xem cũng không thèm trả lời. Trở về nhà trong tâm trạng không mấy thoải mái, Tiêu Chiến thả hồn vào mây, đầu óc trống rỗng, lê bước chân vào nhà.

-này, anh làm sao đấy? Chuyện gì mà mặt mày lại xị ra như kia?

-không có gì.

Lạnh nhạt trả lời, rồi bước thẳng lên phòng, mặc kệ đứa em gái nhiều chuyện kia, anh thật sự đang rất buồn, buồn đến mức cơm cũng chả muốn động đến. Đây là lần thứ 4 Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào dòng tin anh nhắn cho cậu hơn 30 phút trước nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời, thầm nghĩ đã 3 ngày trôi qua Nhất Bác dường như nói chưa tới 5 chữ, nhắn tin cũng chẳng trả lời, lên công ty thì việc ai nấy làm, tiếng nói cười cũng mất hút đi đâu, khoảng cách của hai cũng ngày một xa. Trong đầu bây giờ chỉ là một đống hình bóng của Nhất Bác, Tiêu Chiến thật sự muốn nổ tung luôn rồi. Phiền muộn cứ thế làm đêm thêm dài, anh cứ thế trằn trọc cả đêm không ngủ
________________________________
Hôm nay là ngày thứ 4 Nhất Bác ngó lơ anh rồi, thực sự Tiêu Chiến sợ việc phải đối mặt với sự lạnh nhạt đó lắm rồi! Làm ơn trả Vương Điềm Điềm lại cho anh đi mà! Trưng vẻ mặt hốc hác đi đến công ty, bước lên phòng làm việc, thứ đập vào mắt Tiêu Chiến là một cậu thanh niên, thân thể cao ráo đang nhận lại một tệp giấy trong giống một tệp hồ sơ từ phía Nhất Bác, hơn nữa còn cười rất tươi... hình như là vừa được tuyển vào làm thì phải? Nhưng cậu ta nói là thư ký gì chứ?.... Nhất Bác định đổi thư ký mới sao? Nhất Bác chán ghét mình sao? Trái tim như bị xuyên thủng, Tiêu Chiến dường như không thể đứng vững, cố gắng gượng cười mà bước vào phòng. Cậu trai kia cũng cùng lúc đó mà rời đi. Ngồi vào bàn làm việc, Tiêu Chiến cảm thấy buồn lại thêm buồn, nhớ lại những câu chuyện mà hai người từng cười nói, lại nhớ tới việc thư ký lúc nãy, rồi quay sang nhìn con người đang dần lạnh nhạt với mình, không tự chủ được bản thân và cứ thế nước mắt vô thức rơi xuống. Bỗng dưng bên tai im lặng đến lạ thường, Nhất Bác cảm thấy cái gì đó không ổn rồi, dù cậu có ngó lơ nhưng lâu lâu anh vẫn quay sang hỏi đôi ba câu chứ không im lặng như bây giờ... len lén đưa mắt nhìn sang thì bị một phen hoảng hồn - Tiêu Chiến đang khóc... người cậu thương đang khóc! Vội vã rời chiếc bàn làm việc nhanh chóng bước tới bàn anh, nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt đang cuối gầm kia, lòng đầy chua xót mà hỏi:

- anh làm sao vậy? Sao lại khóc ?

- Nhất Bác! Em quá đáng lắm...

Tiêu Chiến bên này nghe được giọng Nhất Bác có chút giật mình, nhưng nghe được cậu quan tâm anh lại càng buồn mà khóc lớn

- anh.. anh rốt cuộc làm sao vậy? Bình tĩnh nói em nghe được không?

- anh không muốn nói em đi ra đi

- Tiêu Chiến mau nín đi, anh bị gì? Nói em nghe đi mà...

- Đi ra đi, tôi không muốn nói, sao cậu cứ hỏi mãi thế? - Tiêu Chiến đau khổ mà hét lên

Nhìn anh bây giờ, lòng Nhất Bác đau như cắt, chẳng thể làm gì ngoài ôm anh vào lòng mà dỗ dành.

- Tiêu Tiêu ngoan nào, có việc gì nói với em..

- đều là do cậu! Cậu làm lơ tôi lại còn tuyển thư ký mới... cậu chán ghét tôi rồi! - Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói

- em sai rồi.. sẽ không lơ anh nữa, ngoan không khóc nữa..  - Nhất Bác thấy anh khóc mà đầu óc trống rỗng

- Với cả em cũng không tuyển thêm thư ký gì cả... cậu ta là thư ký của đối tác làm việc đến đưa hợp đồng thôi... - Cậu hấp tấp giải thích cho anh hiểu

- Nhưng cậu... cậu bỏ lơ tôi mấy ngày nay là vì chuyện gì?... - Tiêu Chiến nghe giải thích xong tâm trạng liền nhẹ đi, nín khóc mà hỏi

- Thì em thấy anh có người yêu rồi, tốt nhất vẫn là ít nói lại, sợ bạn gái anh ghen!

- bạn gái? cậu có phải là làm quá hoá khùng rồi không?

- Hôm bữa anh nghe điện thoại...

- hôm bữa..? À em gái của tôi?

- vậy sao..... nhưng mà Tiêu Tiêu à... - Cậu dùng chất giọng nhè nhẹ mà gọi anh

- Việc gì? Đừng tự tiện gọi tôi như thế!

- Anh đừng giận em nữa mà... Tiêu Tiêu à.. em sai thật rồi! - Vương Nhất Bác quăng ra hàng vạn ngàn câu xin lỗi

- xì, em thôi đi.. anh không giận nữa đâu....

- Tiêu Tiêu là nhất - Nghe được lời tha lỗi, Nhất Bác như được trúng động đắc, vui vẻ mà tung hô anh

- à... nhưng việc em không nói chuyện với anh cũng đâu có gì mà khiến anh khóc? Không phải lúc đầu chúng ta cũng thế sao? - Cậu khó hiểu mà hỏi

- .... không có gì khiến anh khóc? Nó có gì đó  Nhất Bác, rất có gì là đằng khác

- Vì sao?

- Vì Nhất Bác! Anh yêu em - Tiêu Chiến ôm lấy  cậu rồi dùng môi mỏng chạm nhẹ lên môi Vương Nhất Bác

- Tiêu Chiến ngốc, em cũng vậy - Nhất Bác tham lam ôm chặt rồi bá đạo khoá môi Tiêu Chiến mãi đến lúc anh khó thở mới chịu buông.

Hai người cứ thế ôm lấy nhau.... hôm nay trời thật đẹp, phải chăng ông trời cũng đang chúc phúc chúng ta sao?
______________End______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net