Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác kết thúc cảnh quay hôm nay khá sớm, anh chào tạm biệt, cảm ơn mọi người rồi xoay lưng rời đi.

Người đó... chắc không còn ở đây đâu nhỉ.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở điện thoại, gõ một tin nhắn thông báo tới ai kia:

Vương Nhất Bác <Chiến ca, em quay xong rồi>

Không lời hồi âm.

Anh nhìn thêm một chút rồi tắt điện thoại, đi về phía phòng hóa trang, thầm nghĩ chắc anh ấy bận gì đó thôi.

Cánh cửa "cạch" một tiếng được kéo ra, ánh đèn sáng rực khiến Vương Nhất Bác có chút hoa mắt, đến khi nhìn rõ bóng người cao gầy đang ngồi trước gương trang điểm, anh không khỏi vui mừng kinh ngạc.

Y phục cổ trang đen xen đỏ tinh tế, tóc dài buộc cao, thắt bởi một dải gấm mềm mại, ánh sáng từ gương hắt lên khuôn mặt của người kia, làn da láng mịn, lông mi vừa dài vừa cong, quả thực là một mĩ nam an tĩnh.

Không phải anh ấy đã sớm rời khỏi phim trường rồi ư?

Vương Nhất Bác lên tiếng định gọi, nhưng hình như Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động nên hơi ngoảnh đầu sang, thấy là cậu nhóc nào đó liền cong môi cười vui vẻ:

"Ây da, chào lão Vương! Quay xong rồi à?"

"Phải." - Vương Nhất Bác gật đầu xác nhận, đi tới chiếc ghế chỗ bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống: "Không phải anh quay xong lâu rồi à? Vừa hay lát nữa em và trợ lí định đi ăn đồ Nhật, anh có đi cùng không?"

Nhắc tới món Nhật, mắt Tiêu Chiến liền có chút sáng lên, nhưng sau đó anh ngay lập tức cúi đầu ủ rũ, hơi lắc đầu, bĩu bĩu môi đầy nuối tiếc:

"Không đi không đi, đồ ăn có ngon đến đâu anh cũng không đi, đạo diễn Trần thông báo rồi, lát nữa phải quay thêm một cảnh bổ sung." - Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Anh đã gỡ phục trang xuống gần xong rồi thì lại phải mặc lại."

"Ồ ~" - Vương Nhất Bác nghe được liền cảm thán một cách rất gợi đòn, lại còn cong môi cười, nhìn qua liền thấy không phải điều gì tốt: "Vậy em chụp ảnh cho anh xem, Chiến ca yên tâm quay phim nhé."

Tiêu Chiến vốn dĩ định làm tiếp việc đang dang dở, nghe vậy liền quay sang nhìn bạn nhỏ sinh năm chín bảy đang cười vô cùng đắc ý kia:

"Vương Nhất Bác, em có ý gì đấy, cố tình phải không!"

"Đâu có đâu có." - Vương Nhất Bác thản nhiên chối cãi: "Đây là em đang cảm thông cho Chiến ca mà."

Vương Nhất Bác vui vẻ nhìn bộ dáng như hận không thể xông vào đánh mình của Tiêu Chiến, rõ ràng là thích món Nhật chết đi được mà đành ngậm ngùi nhìn anh khoe khoang, thật sự buồn cười quá mà.

"Nhất Bác à, em lương thiện một chút đi được không?" - Cuối cùng vẫn là câu nói quen thuộc của Tiêu lão sư.

"Em thật sự chỉ đang nghĩ cho anh thôi." - Giọng Vương Nhất Bác chắc nịch, đầy tính khẳng định mà sao nghe như muốn ăn đòn.

"Anh mà tin em anh chính là đồ ngốc." - Tiêu Chiến xua xua tay, làm bộ khinh bỉ dịch dịch ghế ra xa, bật chiếc ipad đặt trên chân mình tiếp tục công việc dang dở, bỏ ngoài tai lời trêu chọc của cậu nhóc kia.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cố tình kéo ghế cách mình một khoảng, nghĩ nghĩ một lúc, anh cũng mặt dày mày dạn lôi ghế kê sát về phía người kia, sau cùng mới hiếu kì ngó sang xem ai đó đang làm gì.

Vốn còn thắc mắc tại sao Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn, hóa ra người ấy vẫn luôn an tĩnh ngồi một góc vẽ tranh.

Anh biết Tiêu Chiến xuất thân là một nhà thiết kế, lúc nhỏ cũng từng đi học vẽ, quả nhiên là dân chuyên, vẽ đẹp như vậy.

Nhìn xem, bút nhẹ lướt trên màn hình, đường nét vô cùng mềm mại, trong chốc lát đã ra hình dáng cụ thể.

"Waooooo! Chiến ca vẽ đẹp thật đó!"

Vương Nhất Bác kinh ngạc kêu một tiếng, người lại rướn sang bên kia thêm chút nữa.

Lúc này khoảng cách giữa hai người gần như vậy, sát đến mức có thể cảm thấy được nhiệt độ cơ thể của đối phương, trong khoang mũi của Vương Nhất Bác đều là mùi hương thanh mát của Tiêu Chiến, hơi thở hai người quấn quít, vương vấn không rời.

Không khí đột nhiên an tĩnh lạ thường, yên lặng tới mức Vương Nhất Bác có thể nghe rõ ràng tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Anh không tự chủ muốn cúi thấp thêm chút nữa, muốn trở nên gần gũi hơn với ai kia.

Người kia... liệu có như vậy không?

Người kia, hẳn là cũng cảm nhận được, đúng không?

Vương Nhất Bác chùng mắt nhìn hàng mi cong dài của Tiêu Chiến, rất muốn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, rất muốn chìm đắm trong ánh mắt trong vắt tĩnh lặng lại ôn nhu dịu dàng đó.

Tiêu Chiến, còn anh thì sao?

Tiêu Chiến như không phát hiện ra điều khác lạ, hoặc giả anh cố tình không thấy, anh dừng tay đánh vào vai Vương Nhất Bác một cái, cười trêu đùa:

"Lão Vương, em đổ cả người sang làm gì hả? Vướng tay anh đây này."

Cằm Vương Nhất Bác hơi bạnh ra, thu liễm ánh mắt một chút, cũng lại đưa tay đánh lại:

"Em vướng anh chỗ nào!" - Bộ dạng vô cùng đanh đá.

Tiêu Chiến khua khua tay vài cái: "Đó, em thấy chưa, lần nào cũng đụng phải người em đó thôi." - Tiêu Chiến vì nhân cơ hội đánh được cậu nhóc kia liền vô cùng vui vẻ: "Được rồi, được rồi, anh cũng chẳng so đo với em, lão Vương ngồi tránh ra kia chút là được."

Vương Nhất Bác rõ ràng chẳng thấy mình vướng tay người kia chút nào, nhưng nhìn bộ dạng đắc ý của người ấy, anh lại mím môi, quả nhiên lùi lại một bước.

Người ta nói đàn ông lúc làm việc là quyến rũ nhất quả không sai, Vương Nhất Bác chống tay nhìn Tiêu Chiến chăm chú vẽ tranh, góc nghiêng vừa vặn được ánh đèn hắt tới, khóe môi hơi mím lại, làn da láng mịn, sao có thể đẹp trai đến vậy chứ!

Yết hầu Vương Nhất Bác hơi chuyển động, anh thầm kêu không ổn, gấp gáp dời sự chú ý sang bức tranh đang dang dở:

"Ấy, đây không phải quản lí của anh à? Trương tỷ đúng không?"

"Đúng rồi!" - Thấy cậu nhóc kia nhận ra người mình đang vẽ là ai, Tiêu Chiến liền hào hứng hơn hẳn: "Anh vừa lúc rảnh rỗi, không có ai làm mẫu vẽ nên vẽ luôn chị ấy."

"Hửm..." - Vương Nhất Bác dài giọng, đột nhiên hai mắt sáng lên, hứng khởi chỉ chỉ vào mình: "Chiến ca, Chiến ca! Hay anh vẽ em này, em làm mẫu vẽ cho anh, hơn nữa em còn đẹp trai thế này cơ mà!"

"Hả, em nói gì cơ?" - Tiêu Chiến làm động tác ngoáy ngoáy tai, giả bộ nghe không rõ.

Vương Nhất Bác liếc mắt lườm người kia một cái: "Là ai hôm trước nói mặt em nhỏ, còn kêu em về nhà gửi ảnh selfie?"

Tiêu Chiến cười ha ha chối cãi không chút chột dạ:

"Là ai thế nhỉ, dù sao cũng không phải anh ‍"

Vương Nhất Bác không biết đáp lại thế nào, vừa định xông qua đánh ai kia đang ngứa đòn, bên ngoài đã có tiếng người, là chuyên viên phụ trách phục trang. Anh liền thu tay lại "thủ hạ lưu tình", ánh mắt ghim chặt lên người Tiêu Chiến:

"Tiêu lão sư cứ đợi đó ha, tí nữa em đi ăn, ngược đãi dạ dày anh!"

"Ây da lão Vương à..." - Tiêu Chiến nghĩ tới sushi các thứ hiện lên trước mặt liền chịu không nổi: "Em lương thiện chút đi được không, anh tới giờ còn chưa có gì bỏ bụng này. Được được, anh vẽ cho em là được chứ gì, lão Vương đẹp trai nhất, lão Vương vô cùng đẹp trai!"

Câu cuối Tiêu Chiến nói rất to, giống như muốn cả thế giới nghe thấy, Vương Nhất Bác nét cười càng ngày càng sâu. Anh đứng dậy đi vào phòng thay phục trang, còn ngoảnh lại:

"Tiêu Chiến, em muốn bản vẽ giấy, vẽ giấy ấy!"

***

Tiêu Chiến kết thúc cảnh quay khuya hôm nay lúc hơn mười giờ.

Điện thoại vẫn luôn tắt nguồn cho tới khi anh về đến khách sạn. Tiêu Chiến ăn uống tắm rửa qua loa rồi nhấc điện thoại lên xem.

Không ngoài dự đoán, tin nhắn tới đầu tiên là bố mẹ anh hỏi thăm tình hình dạo gần đây thế nào, Tiêu Chiến dù mệt mỏi nhưng cảm giác ấm áp vẫn len lỏi.

Anh sợ giờ này họ đã ngủ rồi, bởi vậy không dám gọi đến, chỉ nhắn tin trả lời.

Con dạo gần đây thế nào ư? Rất tốt, rất ổn. Có ăn cơm đúng giờ không ư? Đương nhiên là có rồi, ngày nào cũng ba bữa đầy đủ. Có bị thương không? Không sao hết, rất an toàn.

Anh không nỡ nói sự thật cho họ biết, ngày nào cũng rất mệt mỏi vất vả, sợ họ sẽ lo lắng cho mình.

Vừa định tắt điện thoại đi ngủ sớm, lại có tin nhắn đến, hóa ra là cậu nhóc kia.

Vương Nhất Bác <[Ảnh] Chiến ca nhìn nè, anh ăn cơm chưa thế?>

Trong ảnh là nồi lẩu đang sôi sùng sục, bên trong nào là thịt bò, nấm, rau,...

Tiêu Chiến giương khóe môi, bất giác mỉm cười dịu dàng, ngay chính bản thân anh cũng không nhận ra, chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của ai đó, ánh mắt anh sẽ vô thức mà trở nên ôn nhu:

Tiêu Chiến <Giờ em mới ăn á?>

Vương Nhất Bác <Không, em đang trên đường về rồi>

Tiêu Chiến <Anh tưởng em đi ăn món Nhật cơ mà>

Vương Nhất Bác <Họ đóng cửa rồi, để hôm khác vậy>

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn đang tới, trong đầu đột nhiên xuất hiện suy nghĩ gì đó mà chính anh cũng cảm thấy khó tin.

Anh chưa kịp gõ chữ trả lời, phía bên kia cậu nhóc ấy đã nhanh tay giành trước:

Vương Nhất Bác <Ngày kia là Tết Đoan Ngọ, anh có việc gì không?>

Tim Tiêu Chiến vô cớ đập nhanh, cổ họng hơi nghẹn lại, anh cẩn thận nhắn tin trả lời:

Tiêu Chiến <Không có, hôm đó anh có lịch quay>

Vương Nhất Bác <Trùng hợp thật em cũng thế. Hôm đó cùng nhau đi ăn khuya nhé, chúng ta ăn món Nhật>

***

Ngày 18 tháng 6 năm 2018, cũng là ngày 5 tháng 5 theo lịch âm, là Tết Đoan Ngọ truyền thống của Trung Quốc.

Vương Nhất Bác đến nhà hàng rất sớm, hôm nay anh lại kết thúc cảnh quay trước Chiến ca.

Thời gian chờ đợi rất lâu, phải đến hơn chín giờ mới thấy bóng dáng người kia xuất hiện ở cửa. Anh mặc áo phông đen đơn giản, đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang che kín mặt, tránh để paparazzi nhìn ra rồi theo đuôi chụp được gì đó.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến liền vui vẻ chỉ chỉ về phía chỗ đối diện mình, đợi lâu như vậy, cứ nghĩ người kia sẽ không đến nữa, thật may, anh ấy vẫn tới:

"Chiến ca, anh ngồi đây này, em gọi món giúp anh rồi đó!"

Tiêu Chiến gỡ mũ và khẩu trang ngồi xuống, quan tâm hỏi:

"Lão Vương, em đợi lâu chưa?"

Các món ăn bắt đầu được đặt lên, Vương Nhất Bác giúp người kia sắp bát đũa, lắc lắc đầu:

"Không lâu không lâu."

Tiêu Chiến rõ là không tin lời cậu nhóc kia nói, nhưng anh đột nhiên chẳng muốn vạch trần, chỉ cười dịu dàng, trong lòng là một mảnh vui vẻ:

"Lần sau anh sẽ cố đến sớm hơn ha."

Đồ ăn trên bàn phong phú nhiều loại, đủ sắc hương vị, có sushi, sashimi tempura, onigiri,... đều là những món ăn vô cùng nổi tiếng tại Nhật Bản.

Tiêu Chiến vốn vô cùng muốn ăn món Nhật mà không có thời gian, giờ đây nhìn một bàn thức ăn liền thấy rất hứng thú.

"Không nghĩ lão Vương cũng thích ăn đồ Nhật đấy!" - Tiêu Chiến ăn thử một miếng Tempura chiên vàng ươm, giòn rụm, quả thực sao có thể ngon đến vậy!

"Em á, em cũng bình thường thôi..." - Thấy người kia đang ăn vô cùng vui vẻ, tiếng Vương Nhất Bác càng ngày càng nhỏ, sợ làm ai đó mất hứng.

Nhìn Tiêu Chiến ăn cũng là một loại mĩ cảnh. Anh ăn vô cùng ngon miệng, lại vô cùng nhã nhặn, không hề mất đi vẻ lịch thiệp thường ngày.

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại vô tình hữu ý mà dừng ánh mắt trên khuôn mặt hoàn mĩ của người kia, sau đó lại ậm ừ ho vài tiếng quay đi.

"À này lão Vương, mai em không có cảnh quay à?"

Tiếng Tiêu Chiến đột ngột vang lên khiến Vương Nhất Bác vốn đang ngẩn người thưởng thức "phong cảnh" có chút giật mình. Tuy vậy "cool guy" vẫn tỏ ra thản nhiên, tỏ vẻ mình không làm gì hết:

"Không có, lát nữa em phải ra sân bay, ngày mai em có sự kiện khác phải tham gia rồi."

"Vậy tối nay em còn đi ăn với anh, khuya thế này, nên nghỉ ngơi chút chứ." - Tiêu Chiến có chút lo lắng quan tâm tới sức khỏe cậu nhóc này, bay tới bay lui, lịch trình bận rộn, lúc nhỏ còn từng phẫu thuật viêm cơ tim, anh sợ người nọ sẽ chịu không nổi.

Vương Nhất Bác thấy Chiến ca quan tâm mình, trong lòng liền vui vẻ, khóe môi nhếch nhếch lên:

"Không có gì, hôm nay Tết Đoan Ngọ, hai người cô đơn, đi ăn cùng nhau cho đỡ buồn."

"Em thật là..." - Tiêu Chiến lắc lắc đầu cằn nhằn: "Dù gì cũng phải chú ý đến sức khỏe đầu tiên, anh biết em hiện tại còn trẻ, em không sao, nhưng lúc em lớn tuổi rồi tác hại đều thấy rõ đấy, em... "

Tiêu Chiến chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã kêu lên một tiếng, trực tiếp bẻ lái chủ đề sang hướng khác:

"Ấy, sao anh lại bỏ cà tím ra ngoài?"

Bên kia có một món ăn có cà tím, Tiêu Chiến vốn không kén ăn lắm, vậy mà lại gắp hết thứ ấy đặt qua một bên.

Tiêu Chiến ấy vậy mà cũng bị cậu nhóc kia đánh lạc hướng, anh đơ người vài giây, sau đó dáng vẻ đang lên lớp dạy trẻ phải chú ý dưỡng sinh bay biến, chỉ còn một Tiêu Chiến gãi gãi đầu cười dịu dàng đầy ngại ngùng:

"Anh không thích ăn cà tím, xưa nay vẫn vậy mà."

Vương Nhất Bác dài giọng "Hửm" một tiếng, sau đó trong ánh nhìn ngạc nhiên của người nọ, anh hơi nhoài người nhấc lấy đĩa đựng đồ, gắp hết đống cà tím sang bên mình:

"Vậy từ nay để em ăn giúp anh."

Ánh đèn mờ ảo nhẹ nhàng, không khí yên bình lặng lẽ bao phủ, thiếu niên áo trắng nhếch môi mỉm cười, ánh mắt dường như cả thế giới chỉ có mình người đối diện, ngoài anh ra chẳng còn ai khác.

Từ nay, là từ nay về sau, cho đến cuối cuộc đời ư?

***

Kết thúc bữa ăn, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ra ngoài đứng đợi trợ lí lái xe đến, lúc này trời đã khuya lắm rồi, đèn vàng sáng rực, sương mỏng khẽ buông, mờ ảo mơ hồ, đẹp đến như vậy, cũng không chân thực đến thế.

"Chiến ca, anh có lạnh không?"

Vương Nhất Bác vẫn luôn đặt tầm mắt lên người Tiêu Chiến, thấy người kia hơi co vai lại liền lên tiếng hỏi, chính anh cũng không phát hiện giọng nói của mình đã trở nên có chút gấp gáp.

"Không lạnh không lạnh." - Tiêu Chiến xua xua tay phủ nhận: "Con người anh đôi lúc hay suy nghĩ nhiều, nhìn thành phố phồn hoa này lại hơi nhớ nhà thôi."

Ánh mắt người kia hơi chùng xuống, rèm mi dài phủ lên, ánh mắt ôn nhu mà dịu dàng, tựa như đang hồi tưởng về việc gì đó.

Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, khóe miệng mấp máy, bất giác mở lời:

"Tiêu Chiến, hôm nào em đến Trùng Khánh chơi nhé."

"Hả?" - Tiêu Chiến quay lại, phản ứng không kịp, nhất thời không hiểu, bộ dáng ngạc nhiên.

"Trùng Khánh nghe nói rất tốt mà." - Vương Nhất Bác lặp lại, lời nói càng ngày càng chắc chắn, tựa như khẳng định anh chắc chắn sẽ làm thế: "Anh có một con mèo tên Kiên Quả, em cũng rất muốn đến nhìn nó." - Anh im lặng một lúc, lại tiếp lời: "Đến Trùng Khánh thì đương nhiên cũng phải đến thăm bố mẹ anh, đến lúc đó có thể mời em ở lại ăn một bữa cơm không?"

Về nhà... thăm bố mẹ?

Nghe thế nào cũng có chút giống tình cảnh dẫn người yêu về ra mắt gia đình, Tiêu Chiến không rõ tại sao suy nghĩ của mình lại vòng vèo dẫn đến tận đây, có chút chột dạ, cũng có chút xấu hổ không tin, nhưng nhiều hơn đó là ngọt ngào vui vẻ.

Tiêu Chiến ho khụ khụ vài tiếng, tự cảnh tỉnh bản thân, đây là Vương Nhất Bác, chẳng phải thiếu niên áo trắng thanh nhã chính trực kia, anh cũng chẳng phải Ngụy Vô Tiện, giờ không phải lúc quay phim, cần thoát vai thôi...

Anh không thể chỉ vì bản thân mình nhập vai quá sâu mà nảy sinh suy nghĩ gì đó với cậu nhóc đó.

Tiêu Chiến tự bình ổn sóng gió trong lòng mình, hơi giương khóe môi, nửa cười nửa không:

"Được rồi lão Vương, đừng đùa nữa. Đồ ăn ở đó rất cay, em không chịu nổi đâu."

Không gian lại rơi vào im lặng, xung quanh chỉ còn tiếng còi xe vang lên, đèn đường vẫn sáng rực như thế, cô đơn, cũng tịch mịch đến vậy.

"Chiến ca..." - Vương Nhất Bác lên tiếng, giọng nói trầm thấp, ánh mắt luôn cố định đặt trên người người kia: "Em rất nghiêm túc."

Giọng nói của anh chậm rãi, chân thành, ánh mắt hơi chùng xuống, có chút trầm mặc.

Câu nói phía sau của Vương Nhất Bác rất nhỏ, nhưng Tiêu Chiến lại nghe rất rõ ràng, trái tim vốn mất rất lâu mới bình ổn lại đập dồn dập trong lồng ngực, cả người đã bắt đầu nóng lên, anh lúng túng hạ thấp tầm mắt, không biết nên phản ứng thế nào, nên giả bộ không nghe thấy ư?

Ánh đèn xe đột nhiên lóe tới, điện thoại Tiêu Chiến thông báo có tin nhắn, anh như tìm được vị cứu tinh, vội vã mở ra xem, thấy là trợ lí liền vui vẻ ngẩng đầu, chỉ chỉ về phía chiếc xe phía xa:

"Nhất Bác, trợ lí của anh tới rồi, anh đi trước, em lên máy bay cẩn thận nhé."

Vương Nhất Bác thấy vẻ trốn tránh ngại ngùng của Tiêu Chiến, khóe môi đã hơi giương lên, anh gật gật đầu:

"Chiến ca cũng vậy, quay phim đừng để bị thương. Đến nơi an toàn em sẽ thông báo cho anh."

Tiêu Chiến lúc này đã xoay lưng bước đi rồi, nhưng anh hơi dừng lại, khẽ nghiêng người vẫy vẫy tay, ánh đèn xe bao trùm lấy thân hình cao gầy của anh, rực rỡ đến như vậy, giống như ánh sáng vĩnh viễn đuổi không tới.

Không biết là ai đã từng nói, càng phong quang vô hạn, lại càng cô đơn lạnh lẽo.

<Còn tiếp>

-----------------------------------------------------

Author: Hoàng Thúc

Beta and Edit: Hoàng Thượng & Hoàng Tôn

Hoàng Thúc: Cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian đọc, phần này mình lỡ tay viết dài quá 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net