Chương 6.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Mỗi người đều có bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, chỉ vậy thôi!
    Người ấy quan trọng, vì người ấy là tình yêu của cậu."- Hoàng tử bé.

___________________________________

 
  Từ Bắc Kinh đi sân bay Quý Dương 1757 ki- lô- mét, mất hơn ba tiếng đồng hồ. Xuất phát muộn, hành khách trên cùng chuyến bay ai nấy cũng mệt mỏi, đều tranh thủ chợp mắt một lát, không gian dần rơi vào trạng thái tĩnh lặng yên ả.

  Hai người không biết đã chơi cùng nhau bao nhiêu ván, cũng chẳng biết cuối cùng ai thắng nhiều hơn ai bao nhiêu lượt. Thị lực Tiêu Chiến vốn không tốt lắm, chơi xong một hồi quả nhiên cảm thấy mi mắt rơm rớm nước, nhoi nhói lên rát mỏi, liền bỏ điện thoại qua một bên thư thái thả lỏng.

Nhịp thở dần dần trở nên đều đặn, chỉ còn tâm trí là vẫn đang nghĩ ngợi lung tung... Vương Nhất Bác hãy còn đang thức, anh thấy mình cũng chẳng buồn ngủ đến vậy...

  Không đến mấy mươi phút sau- thời gian đủ để một người rơi vào trạng thái mơ màng, quả nhiên vẫn là điệu bộ ôn nhu chỉ dành cho riêng người, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay ra, để cho người ấy từ từ ngả đầu vào vai mình.

  Anh biết người này thương anh, cho dù chợp mắt trên máy bay cũng luôn muốn anh được thoải mái...

   Tiêu Chiến khẽ cựa, muốn vùi sâu vào hõm vai người kia như mèo nhỏ, nhưng kì thực trong lòng vẫn có chút lăn tăn. Ngộ nhỡ Vương Nhất Bác thấy động mà trở mình, thế nào cũng phát hiện Tiêu Chiến chưa thật sự ngủ. Tình huống này... đúng là anh đỡ không nổi.

  Chỉ có điều...

   Bleu de Channel, không nồng đậm, chỉ phảng phất dịu nhẹ, nhưng rất ngọt.

   Cho dù cách một lớp khẩu trang khiến chút phảng phất kia có phần mơ hồ, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận đc...  so với mùi đàn hương yên ả trong vắt thấm vào y phục của Lam Vong Cơ trong tĩnh thất, quả nhiên có sức câu dẫn, một vị ngọt thanh thư thái, ấm áp đến tận đáy lòng. Là mùi hương của Vương Nhất Bác, thật sự là cậu nhóc ấy, khiến anh tham lam muốn hít thở thêm vài lần.

   Suy nghĩ thế nào, dăm ba cái chột dạ kia cuối cùng cũng nhanh chóng bị gạt sang một bên, cho dù đây có là chuyện ấu trĩ và mất mặt nhất từ trước tới nay, nhưng tâm trí vẫn không khiến Tiêu Chiến ngừng giả như vô thức, mơ mơ màng màng mà cựa mình xích đến sát hơn.

   Từng cử động rõ ràng vô cùng ngoan ngoãn thận trọng, vậy mà vẫn khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy trái tim khoẻ mạnh này của anh sắp vỡ ra luôn rồi. Vương Nhất Bác đúng là bị anh làm cho trở mình, cũng tì nhẹ má lên trán anh như muốn chỉnh đốn Tiêu Thố Thố này không chịu yên vị. Chỉ là không hiểu trong cái "tì nhẹ" đó của cậu nhóc ấy,.... có vài giây nào đó như có thứ gì mềm mềm mượt mượt lướt qua da trán anh như cánh hoa, vừa mang theo hơi thở nóng rực phả ra, lại như có như không phát ra một tiếng "chụt" thật khẽ tựa gió thoảng ...

   Sau đó, tuy vẫn là một bên má của ai kia áp lên... Nhưng toàn thân Tiêu Chiến đã giống như bị dòng điện nào đột nhiên xẹt qua, "toàn-bộ-đều-căng-cứng", da mặt... cũng bị nung cho đỏ tía luôn rồi...

   Không được, chuyện này quá là vượt tầm kiểm soát! Là do tối qua anh ăn uống không tử tế, lại còn bay đêm, lại còn thức muộn, sáng còn phải dậy sớm... Càng nghĩ Tiêu Chiến càng không dám mở mắt, cố ép tâm trí mình tràn đầy tư tưởng lành mạnh....

   Thế nhưng, phản ứng cơ thể tê tê căng cứng hiện giờ, có chút... không ngừng phản bội anh.

   Vốn dĩ toàn thân con thỏ nhỏ họ Tiêu tên Chiến này mọc đầy là giá, vô cùng có tiết tháo, tới chính chủ cũng luôn tự hào bản thân "vô cùng chuẩn hình tượng idol", ấy thế mà không đầy bao lâu sau, mùi hương từ hõm vai người nào kia cứ không ngừng bao bọc vấn vít quanh chóp mũi,  cảm thấy cũng chẳng thể căng thẳng mãi được, bờ vai anh lại dần dà thả lỏng.

    Từ khi có thứ cảm giác kì lạ nhú lên trong tâm khảm như chồi non, là người kia vô tình hay hữu ý gieo vào, thật không chắc mấy ai có thể nói tường minh. Riêng chỉ có rung động này đã mọc lên, bám rễ đâm chồi khiến mình ngứa ngáy tới mức độ nào, chỉ tự riêng mỗi người đều có thể hiểu rõ. Chỉ có điều...lựa chọn hiểu hay không hiểu, tới bao giờ mới có đủ dũng khí mà đối mặt làm rõ mối chân tình thực cảm ấy...?

   Thêm một câu hỏi, tâm tình đối với người kia lại mông lung thêm một chút.

  Có lẽ chấp niệm đối với Lam Vong Cơ trong lòng Ngụy Vô Tiện quá lớn, sống với con người hắn, tự lúc nào cũng theo hắn mà động tâm...

   Là Lam Vong Cơ, hay là Vương Nhất Bác?

  ...Ngổn ngang là thế, nhưng chí ít trong khoảnh khắc này, Tiêu Chiến có thể kiên định, anh không phải Ngụy Vô Tiện, cậu nhóc ấy là Vương Nhất Bác, khiến anh buông lỏng bản thân, tùy tiện một chút, ấu trí một chút, cũng toàn tâm toàn ý dựa vào đối phương lâu hơn một chút.

   Giống như vị ngọt của mối tình đầu,... khi đã nếm trải, trong phút chốc bỗng càng trầm mê tham luyến.

   "Qua đêm nay, ngày mai chúng ta lại tiếp tục bên nhau.
   Có được không...?"
_______________________________

   Tiêu Chiến nhìn bóng lưng thiếu niên khi nãy đi cách mình một khoảng, chưa được bao lâu bỗng dưng càng lúc càng lại gần, liền không nén nổi tiếng thở dài sau lớp khẩu trang.

  Mọi người vẫn còn vây xung quanh Tiêu Chiến như chúng tinh ủng nguyệt*, không chút tiếc lời hô hào bộc lộ tình cảm, tặng anh hết túi to đến túi nhỏ. Vương Nhất Bác vốn chẳng bao giờ nhận quà fan tặng, thế mà lần này lại chịu ra tay cầm giúp, tự nhiên bỗng đi chậm lại... chỉ sợ sẽ làm cậu nhóc ấy không thoải mái thôi.

(Chúng tinh ủng nguyệt: các vì sao vây quanh mặt trăng)

   "Cún con, anh đã dặn em rồi mà...".

   Tiêu Chiến đi xa ra một khoảng Vương Nhất Bác cũng sẽ nán lại một chút để đợi anh, hình như rất kiên định muốn hai người cùng đi sóng đôi vậy.... Aiya cún con này, Tiêu Chiến đành phải vọt lên phía trước thôi.

   Phải lúc cậu nhóc ấy dùng dằng quấn người, xụi lơ dụi má vào vai anh bày ra bộ dáng nũng nịu uỷ khuất, con tim có sắt đá đến đâu cũng muốn mềm nhũn ra thành nước, Tiêu Chiến làm sao nỡ để cậu nhóc ấy chịu tủi thân chứ?

   Tiêu Chiến <Cún con, anh đi trước nhé.>

   Màn hình điện thoại lập tức hiển thị "đã xem", nhưng phải hồi lâu sau mới thấy cậu nhóc ấy đáp lại:

   Vương Nhất Bác <Anh không thương em.>

   Tiêu Chiến xem xong không kìm được phì cười, anh có chỗ nào không thương em chứ?... nhanh chóng nhập tin gửi đi:

   Sao tự nhiên lại làm ra trò bán manh thế này!~

   Tiêu Chiến <Thương em thương em, mai anh mua đĩa trò chơi cho em nhé.>

   Vương Nhất Bác <Em uống bia.>

   Tiêu Chiến <Được được, anh mua bia cho em.>

   Vương Nhất Bác <Phòng em còn không biết có đầu đĩa hay không.>

   Tiêu Chiến <Không có thì sang phòng anh là được.>

   Màn hình lại rơi vào trạng thái lập tức hiển thị "đã xem" nhưng bên kia vẫn hồi lâu không đáp. Bấy giờ Tiêu Chiến mới cảm thấy có gì đấy hơi sai sai, cảm giác như mình vừa... lỡ lời... Sau đó "ting" một tiếng thông báo, lại là cảm giác hồi hộp này.

   Vương Nhất Bác: Tin nhắn thoại.

  <Vậy anh có dám để cho em vào phòng không? Hửm?...>

   Tiếng "hửm" ấy vừa êm ái vừa sủng nịnh, vừa từ tính vừa bá đạo, như có luồng điện chạy dọc sống lưng, xông thẳng đến da đầu...

  Tiêu Chiến nhăn mặt khó hiểu, bạn nhỏ này lại đang nghĩ cái gì thế?!... nhưng vẫn chột dạ bất giác ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Xe vẫn chạy, Tô tỷ căn bản là vẫn rất hăng hái lướt weibo, hoàn toàn không để ý đến anh...

   Nghĩ thế nào, Tiêu Chiến cuối cùng đánh bạo gửi đi một chữ:

   <Dám.>
________________________________

   Chuyển sang tổ quay ở phim trường Quý Châu đúng là thoải mái, mặc dù cả đoàn phải khiêng vác nhau lên tận rừng rú trên đỉnh núi, nhưng ít ra không phải chịu tiết khí hầm hập không khác gì cái lò bát quái như khi ở Chiết Giang.

     Lịch quay hôm nay bắt đầu từ lúc gà còn chưa gáy, công tác trang điểm hậu cần chuẩn bị từ ba giờ kém để đến bốn giờ bấm máy, nhưng bù lại tầm chín mười giờ tối đã có thể tan làm.

      Được kết thúc cảnh quay sớm hơn so với mọi ngày, nhưng vẻ mặt Tô tỷ sau lớp khẩu trang vẫn chẳng khấm khá lên tí nào, trái lại còn ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, cầm theo một túi chứa đầy những chai lọ lẫn trong đoàn nhân viên lững thững đi ra khu để xe.

      Hai thiếu niên đi phía trước Tô tỷ vẫn còn dư thừa năng lượng làm ra những trò bơi lội bay nhảy, ấu trĩ ngốc nghếch như học sinh tiểu học, chốc chốc lại thấy hai người họ ghé sát nhau nói chuyện mờ ám, sau đó nhất định sẽ nhìn vào mắt nhau tủm tỉm cười, thi thoảng còn chả biết nói đến cái gì, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thành ra anh đấm em một cái, em đánh anh mấy cái, chí choé cười đùa tới vang suốt cả quãng đường đi về... Cảnh tượng này đối với cả đoàn phim đã chẳng còn lấy làm kì dị như những ngày đầu, trái lại còn vui tươi hoà hợp, nhưng ở bên cạnh làm trợ lí của Tiêu Chiến lâu như thế, quan sát nhiều càng khiến chị nghĩ nhiều.

   Từ khi gia nhập đoàn làm phim, Tô tỷ vốn dĩ không hề thích Vương Nhất Bác, chẳng phải cậu ấy cũng có trợ lí sao, sao lại hay dùng chung đồ của Tiêu Chiến như vậy? Tiêu Chiến đã làm gì có lỗi với cậu ấy sao, sao Vương Nhất Bác lại thích đánh anh ấy như thế? Còn đấu võ mồm với anh ấy, bát nháo gây phiền nhiễu anh ấy... Tiêu Chiến là trạch nam chính hiệu, anh ấy không thích ồn ào, cũng không thích bị gây phiền nhiễu; Tiêu Chiến là chúa sạch sẽ có tiếng, chỉ cần có người lỡ dùng chung cốc nước với anh ấy, anh ấy sẽ vất đi ngay... Tất cả những thói quen đó, chị đều thuộc nằm lòng như đường chỉ tay, cho đến khi người đó là Vương Nhất Bác, giống như ngoại lệ, khiến Tiêu Chiến ngược lại còn đang "tận hưởng" tất cả những việc dùng chung đó, kể cả chuyện mình "bị đánh"!... Tô tỷ không muốn tin vào linh cảm cảm của mình, cho đến khi vô tình thấy hết những cảnh tượng trên chuyến bay tối hôm qua...(*)

      ...Đến bây giờ Tiêu Chiến còn đặc biệt nhờ chị mua rượu giúp anh ấy cơ đấy! Tô tỷ không muốn mọi người bàn ra tán vào, phải đặc biệt dấm dúi nhét vào trong hành lí của Tiêu Chiến, chứ với cái tửu lượng kia thì chắc chắn là lại cưng chiều Vương Nhất Bác rồi.

****

"Aiya Nhất Bác! Em nhường anh một chút không được được hay sao?!"

  Tiêu Chiến chán nản than ngắn thở dài, sao anh lại đen đủi tới mức mua phải trò chơi mà bạn nhỏ này sành sỏi như vậy chứ!? Nãy giờ không biết chừng đã thắng anh tới hơn nửa số ván rồi!

"Aiya không chơi nữa không chơi nữa! Chúng ta chơi trò khác, như này thì quá thiệt cho anh!"

Càng nghĩ càng thấy bất công, Tiêu Chiến làm bộ như tức chết anh tới nơi, vớ lấy lọ sữa chua uống một ngụm lớn, tay kia cũng bỏ máy điều khiển sang một bên. Bị đánh tới thảm luôn! Anh đình công! Không chơi nữa không chơi nữa!

"Hửm? Em rõ ràng vẫn nâng đỡ anh nhiệt tình đấy thôi." Bạn nhỏ sinh năm chín bảy rõ ràng biết anh chơi không được liền nổi quạu lên với cậu, nhưng cái bản mặt ngứa đòn kia vẫn lân la sấn tới, nhoẻn miệng cười tươi rói, trên tay còn lúc lắc lon rượu.

...Vương Nhất Bác thì uống rượu , còn Tiêu Chiến lại phải uống sữa chua, này rõ ràng là đang cố tình muốn cà khịa anh.

"..."

  Hở ra chút liền muốn tìm kiếm thành tựu trên người anh như thế, người nhà em không chê em phiền sao Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến nheo nheo mắt nghĩ ngợi một hồi, trong đầu rất tự nhiên lại nghĩ tới một cảnh quay trước đây của hai người bọn họ, ừm, chính là cảnh Lam nhị ca ca dùng hết "mười phần công lực" để cõng anh đi qua cầu Chu Tước...

"Cún con, em đánh Boss có thể bất phàm, nhưng sức lực ngoài đời chưa chắc đã thắng được anh đâu."

Tiêu Chiến biết thể nào mình cũng bị đánh cho mấy cái, vừa nói xong đã định co người lại:

"Em định battle với anh thật đấy à?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh như vậy liền vui vẻ lắc đầu:

" Anh có giỏi thì đến đây, Tiêu lão sư dám thì em dám!".

Lời nói ra nửa đùa nửa thật, Tiêu Chiến có chút tò mò khẽ nghiêng đầu nhìn, vừa vặn thay khoảnh khắc ấy cũng bắt gặp bạn nhỏ sinh năm chín bảy ấy đang chăm chú nhìn mình, cả hai cùng lúc đều đang cười.

... Khi người ấy cười, hai gò má sẽ nhô cao, cùng với đuôi mắt khẽ cong cong, ánh mắt vô cùng trong sáng thuần khiết, mang lại cảm giác vừa dịu dàng vừa mềm mại, giống như đoá hoa mẫu đơn trắng thanh sạch ngọt ngào,... vậy mà không hiểu sao cứ hễ nhìn anh là lại có thêm mấy phần không đứng đắn.

Tiêu Chiến quay mặt đi húng hắng ho, dường như đôi chút bị ánh mắt lấp lánh có phần sâu thăm thẳm ấy làm cho khó khăn lúc điều chỉnh nhịp thở:

"Ôi trời, thế thì anh không dám đâu!"

Vương Nhất Bác chăm chú theo dõi nét mặt anh, cũng thấy tai mình dần dần nóng ran lên, ngón tay bấm trên máy trò chơi bắt đầu hơi máy móc.

Hai người cứ trải qua im lặng như thế được một lúc. Đoạn Vương Nhất Bác lại cảm nhận người bên cạnh mình bỗng dưng đứng hẳn lên.

  Vương Nhất Bác không ngốc, hai người còn tâm linh thương thông, sớm đã lờ mờ đoán ra anh muốn làm ra chuyện gì, nhưng cậu còn chưa kịp chuẩn bị tư thế cho vững vàng, Tiêu Chiến đã nhảy bổ lên lưng cậu một cái.

...Bình thường đoàn phim hỗ trợ dây câp đã suýt cõng không nổi, lịch trình quay phim còn gấp gáp, thời gian ăn thêm mấy miếng cơm cũng chẳng có, toàn thân chỉ có gầy đi nói gì đến chuyện ổn định cân nặng... Khỏi cần nói cũng biết, sau cú nhảy bất thình lình đó cả hai cũng ngã dúi dụi xuống sàn. Tuy may mắn trước giường khách sạn có lót sẵn một tấm thảm, lăn lộn một vòng ngã không đau lắm, nhưng được cái lại đè lên cả đống snack với bánh trái ăn vặt đang bày la liệt trên nền nhà, thành công khiến tất cả cùng vỡ vụn kêu rộp rộp rộp rộp,...

  Quả nhiên là hai tên con trai cùng ở với nhau, phòng Tiêu Chiến chẳng mấy chốc mà đã thành ra bãi chiến trường, đầu sỏ lại còn là chính anh. Ấy vậy mà khi cả hai vừa lồm cồm bò dậy, đã lại nằm bò ra sàn cười váng lên với nhau, "Anh/em nhìn ngốc quá đi mất!", cười mãi chẳng thể nào ngừng được.

Vương Nhất Bác cười đến chảy cả nước mắt, sau đó phải vội nín thở xua xua tay:

"Không đùa với anh nữa, em đi vệ sinh chút."

Tiêu Chiến còn chưa dứt hơi cười, ậm ậm ừ ừ phẩy phẩy tay, thuận tiện vớ bừa lấy lon nước trên giường, chả thèm để ý gì hết vui vui vẻ vẻ cao hứng uống một ngụm lớn tới phồng cả hai má... Cho đến khi cái thứ chất lỏng có mùi thơm ngọt, nhưng cũng vừa cay vừa hắc hảy xuống cổ họng anh.

... Vị cũng được, nhưng mà khó nuốt quá đi mất!

  Nhìn lại, hình như đây là lon rượu của Vương Nhất Bác.

  Tiêu Chiến biết mình xong rồi.
****
   Vương Nhất Bác vừa từ nhà vệ sinh trở ra, hai tay đã âm thầm vỗ trán, cậu vốn dĩ hôm nay chính là muốn mượn rượu làm càn. Cứ ngỡ rằng chỉ cần uống thật say rồi, sẽ có đủ dũng khí mà bắt lấy anh ra sức gặm cho mấy phát, sau đó không cần biết đúng sai phải trái thế nào hét lên thật to:"Em thích anh chết đi được!"... Vậy mà đi chưa được một chốc một lát, cuối cùng Tiêu Chiến còn bất tỉnh trước cả cậu.

  Nhìn người nào đó cuộn tròn một cục giữa giường, sẵn có chút men rượu trong người, Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thêm bức bối. Sớm biết có chuyện như thế, chi bằng cậu khóa trái cửa rồi "làm thịt" anh luôn có phải hơn không?!

   Lại còn Tiêu thỏ này...Mặc dù đã say tới mức ngủ mê man không biết trời trăng mây gió... nhưng khi Vương Nhất Bác vừa an vị nằm xuống bên cạnh anh, Tiêu Chiến thế mà lại cựa cựa quậy quậy quay mặt đi nơi khác, khiến Vương Nhất Bác phải dở khóc dở cười chuyển chỗ nằm.

  Đêm khuya tĩnh mịch, gió từ ngoài hiu hắt thổi nhẹ lên bức rèm cửa, trên nền nhà cũng xuất hiện những dải sáng trong ngần uốn lượn.

  Haiz... Đến bây giờ cậu mới hiểu, cái gọi là "ngắm mĩ nhân dưới anh đèn" quả nhiên không sai. Tiêu Chiến sau khi say thật đáng yêu, không bát nháo, không càn quấy, càng không nói năng linh tinh cũng không nhảy nhót điên cuồng... trở nên ngoan ngoãn như thế, giống như thỏ con bông bông mềm mềm đang say giấc,... yết hầu Vương Nhất Bác khẽ chao đảo, càng nhìn càng khiến người ta chỉ muốn nuốt chửng. Cũng may, tuy không thể lập tức nuốt luôn anh vào bụng, nhưng lợi ích từ quá trình này vẫn vô cùng to lớn.

  Chiến ca của cậu, cho dù không trang điểm gì vẫn là mĩ nhan vạn người mê, vậy mà chẳng mấy khi cậu được ngắm nhìn anh tỉ mỉ trong khoảng cách gần như thế.

  Vương Nhất Bác dịu dàng mân mê gò má anh, sau đó từ từ, từ từ lướt xuống bên khoé môi mỏng mềm mượt. Ở chỗ này, nơi mà cậu thích nhất, có một nốt ruồi nhỏ. Vương Nhất Bác vẫn nhớ, ngay từ lần đầu gặp gỡ, ánh mắt cậu đã ngay lập tức bị hút chặt vào nơi khoé môi ấy. Rất đẹp, rất đặc biệt, dường như chỉ mỗi mình anh có; sau này càng ngắm càng thấy có duyên, thế mà đáng tiếc lại chẳng ai để ý tới.

Nghĩ thế nào, Vương Nhất Bác cuối cùng chỉ kịp khó nhọc thì thầm vào tai anh mấy chữ: "Chiến ca, em xin lỗi...", cả thân mình đã không tự chủ được rướn lên, ngậm lấy cánh môi mỏng đang hé ra của anh, mút nhẹ...

  Tong đêm khuya vắng lặng này, trong phòng lại chỉ có hai người, nam nhân đang tuổi thiếu niên cuồng nhiệt sung mãn, đối với "cảnh đẹp" trước mắt càng khó lòng kìm nén được.

  Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, thì ra chính là cảm giác này... Không, mọi thứ thậm chí còn tuyệt hơn cả trong dự tính của cậu. Môi anh không phải kiểu căng mọng như con gái, nhưng cũng không dám nghĩ lại có thể mềm mượt tới như vậy, còn âm ấm lạ kì. Có lẽ ban nãy còn lưu lại chút rượu nhạt, nụ hôn này có vị ngọt đến mê người, Vương Nhất Bác vừa cắn vừa thơm một cái, quả thật khiến người ta chỉ muốn nhấm nháp như này mãi không buông.

  Chỉ có điều, mĩ vị này "thưởng thức" chưa được bao lâu, Vương- tâm- cơ đã vô cùng biết điều nhanh chóng phủ phục nằm xuống nhắm mắt. Phản xạ nhanh như thế...

  Cậu lại làm Tiêu Chiến trở mình rồi.

   Chân mày anh khẽ nhíu lại, Vương Nhất Bác còn tưởng Tiêu Chiến thực sự tỉnh giấc, may mà anh chỉ mim mím môi mấy cái rồi xoay người đi nằm thẳng. Vương Nhất Bác vội vàng với tay tắt đèn ngủ, chân mày anh mới thực sự dãn ra, sau đó lại trở lại vẻ yên bình như thái như lúc đầu.

  Cũng phải.... tại do cậu quấy nhiễu anh nhiều quá mà, hết ôm rồi lại hôn, tuy không đến nỗi thất điên bát đảo, nhưng cũng chẳng để cho anh ngủ yên được. Vương Nhất Bác da mặt tuy không mỏng, nhưng đối với chuyện này vẫn âm thầm cảm thấy có lỗi, tự dưng lại quắn quéo ôm lấy Tiêu Chiến vùi mặt vào cổ anh hòng che đi hai má nóng bừng. Đêm khuya như thế, Vương Nhất Bác còn sợ ma như vậy, không có người đưa về cậu không về được.

  Mà cũng tại do cái con người này nữa! Sao có thể thơm tho ấm áp thế cơ chứ?! Khiến cậu chỉ hận không thể đem anh về giấu đi, để anh là của mỗi mình cậu thôi.

  Có điều... cậu sợ anh không nguyện ý.

  Mỗi ngày Vương Nhất Bác lại yêu Tiêu Chiến nhiều hơn một chút, mặc dù anh ở ngay trước mắt, nhưng lại giống như đoá hoa trong gương, không biết phải làm sao để nắm bắt.

  Trong đêm tối, chỉ có mấy tia sáng từ ngoài khung cửa lờ mờ hắt vào, dịu dàng mơn trớn trên gương mặt thiếu niên đang say ngủ. Vương Nhất Bác nghe tiếng thở đều đều của anh nhè nhẹ bên tai mình, ánh mắt cậu bất giác trùng xuống, trong lòng cũng chất chồng những tâm tình ngổn ngang.

   "Chiến ca... anh nói em phải làm sao mới tốt?"

  Vương Nhất Bác nhớ trước đây mình đã từng mơ, giấc mơ đó cảnh vật đều mờ nhoè, mọi thứ thật ảm đạm, Tiêu Chiến xa lạ, cậu cũng xa lạ... Thời gian không thích hợp, thời cơ cũng không thích hợp, đi sai một bước, cậu sợ sẽ mất anh mãi mãi.

"Ước mong rằng không có ngõ cụt, chúng ta đến đây thôi là đủ rồi
Bởi vì em không muốn chạy qua niềm hạnh phúc này quá nhanh..." <Cối xay gió màu trắng>

Cậu đối với anh có biết bao cuồng nhiệt, anh đối với cậu... dường như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net