Yêu Một Người Hai Lần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu rồi Nhất Bác cậu ấy không nhận các cuộc phỏng vấn nữa, vì cậu ấy sợ mỗi một câu hỏi đưa ra cậu ấy sẽ nghĩ đến người đó.
Người mà cậu đã từng rất yêu, yêu hơn cả chính bản thân mình nhưng giờ đây giữa cậu và người ấy chỉ tồn tại hai từ "người dưng".
Nhất Bác đang ngồi trên sofa chơi game thì A Nhạc- trợ lý của cậu mở cửa bước vào.
A Nhạc :"Nhất Bác à, cuộc phỏng vấn này quan trọng lắm, cậu không thể từ chối đâu, tôi đã giúp cậu từ chối nhiều lắm rồi, chẳng lẽ cậu cứ mãi trốn tránh như thế này sao? ".
Nhất Bác vẫn tập trung chơi game và không hề để ý đến lời A Nhạc nói.
Nhưng quả thật A Nhạc nói không sai, dù sao thì cậu và anh cũng đã chia tay hơn hai năm rồi, cậu cũng không thể sống cuộc sống trốn tránh như thế này mãi được, lỡ câu hỏi trong cuộc phỏng vấn có vô tình liên quan đến anh thì cứ trả lời đại khái cho qua là được rồi.
Giữa hai người vốn dĩ là từ hiểu lầm mới dẫn đến chia tay, cậu cứ nghĩ anh phản bội cậu yêu Hạ Chi Quang.
Nhưng tất cả chỉ là "hiểu lầm" , đến khi cậu nhận ra thì có lẽ đã quá muộn, khi cậu chỉ vì giận dỗi mà vội nói chia tay lúc ấy như cậu đã ném trái tim anh xuống đất làm nó vỡ đi mất rồi.
Sau khi chia tay, Tiêu Chiến cũng mất tích, anh không xuất hiện nữa, trên mạng cũng chỉ là đang chiếu những bộ phim của anh đã quay từ trước.
Còn anh đi đâu thì không một ai biết, sau khi biết mình hiểu lầm tình cảm của anh, Nhất Bác cũng đã đi tìm Tiêu Chiến khắp nơi nhưng câu trả lời cậu nhận được đều là "không biết".
"Tiêu Chiến rốt cuộc anh đã đi đâu suốt hai năm qua, anh có biết nơi đây có một người đang hối hận và đợi anh không, em sai rồi, anh về đi, chúng ta bắt đầu lại!".
Cuộc phỏng vấn hôm nay là chủ đề về : "Tình yêu, gia đình và fan".
Mc:"Xin chào Vương Nhất Bác! Cậu biết không, hôm nay tôi thật sự rất vui vì cậu đã nhận lời đến với buổi phỏng vấn hôm nay ".
Nhất Bác :"Chào anh, chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác!".
MC:"hình như cũng đã lâu rồi, Nhất Bác cậu không nhận lời tham gia các buổi phỏng vấn đúng không?Bao lâu rồi nhỉ?".
Nhất Bác :"Chắc cũng gần hai năm rồi".
Mc:"Ôi tôi thật sự rất vui và vinh hạnh khi cuối cùng cũng mời được cậu đến đây. Thật ra với chủ đề ngày hôm nay tôi cũng muốn mời thêm một vị khách đặc biệt, người này cũng ở ẩn khá lâu rồi cũng khó khăn lắm tôi mới mời về được, không biết Nhất Bác có thấy ngại không nhỉ? ".
Nhất Bác chỉ biết cười gượng nói :" À không ạ ".
Mc:"Thế thì xin mời... Tiêu Chiến , thật sự hôm nay chúng tôi khá may mắn khi mời được Nhất Bác và Tiêu Chiến đến đây cùng tham gia buổi phỏng vấn hôm nay với chúng tôi".
Tiêu Chiến bước ra nhìn thấy Nhất Bác, nụ cười trên môi anh đột nhiên cứng lại, từng bước chân cũng trở nên nặng nề hơn. Nhất Bác nhìn thấy anh cả người cậu không hiểu sao lại có cảm giác nóng lên, như có lửa đang cháy trong lòng cậu.
Tiêu Chiến bước đến bên cạnh cậu, khoảng cách thật gần nó giống như giấc mơ mà đêm nào cậu cũng mơ thấy, là anh trở về ngồi cạnh cậu để cậu không còn cảm giác cô đơn nữa.
MC vẫn không hề nhận ra là không khí hiện tại của buổi phỏng vấn có chút vấn đề nên vẫn vui vẻ mà bắt đầu đặt câu hỏi cho cả hai.
Mc:"OK giờ chúng ta bắt đầu bước vào cuộc phỏng vấn nha, đầu tiên thì xin đặt một câu hỏi chung dành cho cả hai là "xin hỏi Nhất Bác và Tiêu Chiến hai người nghĩ sao về việc idol bị fan hối thúc việc kết hôn khi cả hai không còn nhỏ nữa"".
Nhất Bác :"Đến tuổi kết hôn thì phải kết hôn à".
Nghe xong câu trả lời của Nhất Bác đột nhiên Tiêu Chiến cười nhẹ nghĩ "nhóc con này hai năm rồi mà chẳng thay đổi gì cả".
Tiêu Chiến :"Thật ra thì với câu hỏi này thì... Ùm... Theo tôi thì fan không nên hối thúc idol mình kết hôn, vì biết đâu họ vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp để kết hôn hoặc cũng có thể họ đang chờ đợi... À ý tôi là..chờ đợi người phù hợp với họ để kết hôn".
Mc: "Tiếp theo là fan hỏi hai người khi nào đến cưới họ".
Nhất Bác :"Cái này... Xin lỗi chị tìm người khác đi ".
Tiêu Chiến :" Thế thì đợi anh đến năm 35 tuổi rồi tính nhé! ".
Mc:"bây giờ là câu dành riêng cho Nhất Bác "Nhất Bác hiện tại thích người lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn mình".
Nhất Bác chợt im lặng vài giây suy nghĩ rồi trả lời
Nhất Bác :"Lúc trước thì...ờ..ùm.. thích người lớn tuổi hơn mình ".
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác trả lời liền thấy có chút buồn. Anh nghĩ chắc giờ cậu ấy đã thay đổi rồi, cậu ấy bảo đấy là lúc trước thôi, chắc giờ đã khác rồi.
MC:"Thế còn bây giờ?".
Nhất Bác liếc sang nhìn anh thật nhanh rồi quay lại nhìn MC trả lời :"Bây giờ thì vẫn thế ".
Sau một loạt câu hỏi thì cuối cùng buổi phỏng vấn cũng kết thúc, Tiêu Chiến đi thật nhanh vào phòng thay đồ mà không để ý đến mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình , lúc này anh chỉ muốn thay đồ thật nhanh để đi nhanh khỏi đây mà thôi.
Hai năm rồi anh vốn dĩ cứ nghĩ mình đã quên được Nhất Bác, nhưng không.. khi gặp lại con người ấy thứ tình cảm mà anh cất giấu bấy lâu nay lại hiện về, nó còn hiện về một cách đầy đủ và trọn vẹn như lúc chưa từng xảy ra chuyện đau khổ gì.
Có tiếng mở cửa phòng Tiêu Chiến không để ý lắm vì cứ nghĩ đó là trợ lý của anh, Tiêu Chiến liền lên tiếng nói :"Tôi thay đồ xong rồi, chúng ta đi thôi ".

Anh vừa lấy xong túi sách quay lại nhìn người đứng ngay cánh cửa, một lần nữa chân anh lại bị đóng băng nhưng lần này thì bất động luôn rồi chứ không thể bước đi được nữa.
Cậu ấy khóa cửa lại đứng tựa lưng vào cánh cửa nhìn anh chằm chằm im lặng không nói gì.
Cả hai cứ như thế mà im lặng nhìn nhau, Tiêu Chiến vẫn luôn muốn né tránh ánh mắt của cậu, không khí trong phòng sao lại ngột ngạt thế này, cứ như sắp có chuyện xảy ra, giống với câu nói "bình yên trước khi bão lớn xảy ra".
Nhất Bác lên tiếng trước : "Hai năm qua anh...".
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng nói:"'Hai năm qua anh đi Châu Phi làm từ thiện, anh có người bạn đang làm trong hội từ thiện bên đó nên qua phụ nó ".

Nhất Bác :"À thì ra là vậy, nhìn anh đen hơn trước nhiều đấy , đèn tối xíu thì chắc không nhìn thấy anh đâu luôn nhỉ".
Tiêu Chiến :"Vương Nhất Bác em có thôi khịa anh đi không? ".
Nhất Bác nhúng nhẹ hai vai nói :"Này là em nói thật có khịa gì anh đâu".
Tiêu Chiến đột nhiên nhẹ giọng nói :"Nhất Bác! Chúc mừng em".
Nhất Bác :"Chúc mừng về điều gì? ".
Tiêu Chiến :"Khi ở bên Châu Phi anh không dùng điện thoại nên không cập nhật tin tức được, khi về nước anh nghe mọi người nói em đang là người đại ngôn cho nhiều nhãn hàng, còn có danh phận đặc biệt với GQ, à còn phim thì bộ nào cũng đạt danh thu cao.... , Nhất Bác! Em giỏi thật ".
Nhất Bác im lặng không nói gì, cậu đưa mắt nhìn xuống nền gạch phòng thay đồ nhẹ giọng nói:"Hai năm qua em đã tìm anh vất vả lắm anh có biết không? ".
"Tiêu Chiến em thật sự đã sai rồi, vốn dĩ em không nên hiểu lầm anh để rồi đánh mất anh, để anh rời xa em lâu như vậy".
Tiêu Chiến cười nhẹ nói :"Em biết rồi à ".
Nhất Bác gật đầu :"Là Quang Quang giải thích cho em hiểu, tất cả chỉ là hiểu lầm".
"Hôm đó Quang Quang đến nhà anh phụ anh nấu ăn vô tình để quần áo bị bẩn nên mới lấy đồ anh mặc vô tình em lại về nhà và thấy , nhưng sao lúc đấy anh lại không nói rõ với em ."
Tiêu Chiến lại cười nhưng nụ cười lần này của anh lại kèm theo tiếng thở dài:"Biết rồi thì đã sao, chuyện qua lâu như vậy lẽ ra không nên nhắc lại ".
"Cũng trễ rồi anh đi trước đây ".
Anh liền vội vã bước nhanh qua mặt cậu nhưng cũng rất nhanh sau đó tay cậu đã bắt lấy được cánh tay anh.
Nhất Bác : "Hai năm rồi, tình cảm ấy còn không?".
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên trần nhà rồi trả lời cậu :"Còn thì sao, không còn thì sao, em muốn chúng ta bắt đầu lại à? ".

Nhất Bác trả lời anh khẽ một tiếng "ùm" thật nhỏ nhưng đủ để anh có thể nghe thấy.
Tiêu Chiến lại cười, nụ cười của anh lúc này lạnh còn hơn nhiệt độ của nước đá :"Em nghĩ chúng ta...còn có thể sao? "
Nhất Bác :"Em không tin anh hết yêu em rồi, nếu còn yêu thì việc gì không thể chứ?".
Tiêu Chiến :"Nhất Bác à, mọi chuyện sau hai năm đã khác rồi, không phải cứ còn yêu là sẽ quay lại đâu".
Nhất Bác :"Nhưng.. Nhưng em thật sự không muốn mất anh ".
Tiêu Chiến không trả lời, anh lặng lẽ giật thật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay cậu rồi bước đi".
Anh đi khỏi rồi cậu vẫn đứng trong phòng suy nghĩ, tự trách bản thân mình sao không giữ anh lại chứ. Rõ ràng là rất nhớ anh, có nhiều chuyện muốn hỏi anh ,... Tại sao lúc nảy lại không thể mở miệng để hỏi anh chứ".
Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi đây, Nhất Bác chỉ biết đứng chết lặng trong phòng thay đồ, người đã về rồi thế sao cậu lại chẳng thể giữ được.
Cuối cùng thì Nhất Bác cũng chịu rời đi, khi mở cửa phòng ra thì Tiêu Chiến đã đứng sẵn ở cửa nhìn chằm chằm vào cậu.
Anh hỏi:"Em làm gì trong đó sớm giờ mà không ra vậy, có biết là anh đợi lâu lắm rồi không? ".
Nhất Bác :" Anh đợi em à! Nhưng chẳng phải anh đã đi rồi sao? "
Tiêu Chiến :" anh để quên đồ nên quay lại lấy ".
Nhất Bác :" Vậy anh vào lấy đi ",nói xong cậu bước nhanh về trước.
Tiêu Chiến vội lớn giọng nói :" Đồ anh để quên ở ngoài này, nên không cần phải vào trong lấy ".
Nhất Bác nghe xong liền bất ngờ quay lại nhìn anh.
Nụ cười ấy, nụ cười trên môi anh là thật sự đang cười với cậu sao? Lời anh vừa nói lúc nảy là đang tỏ tình với cậu sao, cậu thật sự không phải nghe lầm đúng không?.
Tiêu Chiến :" Hai năm trước anh không muốn giải thích để em hiểu là vì anh nhận ra lúc đó hai chúng ta thật sự vẫn còn rất trẻ con, anh muốn chúng ta giành thời gian để suy nghĩ nhiều hơn về tình cảm này, cũng muốn thử một chút xem duyên nợ của chúng ta đến đâu,hai năm trước sau khi anh đi Quang Quang có gọi cho anh và nói là em đã hiểu tất cả rồi, nhưng lúc đấy anh vẫn muốn tạo một chút thử thách cho hai chúng ta nên mới không về"
Nhất Bác :"Cái đồ Thỏ ngốc này, anh muốn thử thách gì chứ hả, lỡ như em có người khác thì sao? Lỡ như chúng ta mất nhau mãi mãi thì sao? ".
Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười nói:" Anh tin em, anh tin tình yêu của chúng ta, anh biết em sẽ không như vậy".
Nhất Bác liền chạy đến ôm lấy anh :"Nhưng nếu có tỏ tình lại thì cũng phải là em nói chứ ".
Tiêu Chiến :" Cái đồ Cún Con này đến giờ em vẫn còn giữ chấp niệm đó à ".
Nhất Bác nói nhỏ vào tai anh :" BJYXSZD em không chấp nhận ZSWW đâu ".
Nghe xong tai Tiêu Chiến liền đỏ ửng lên, anh đánh nhẹ vào lưng bạn nhỏ nói :" Ngày trước em tỏ tình với anh trước, cũng là em nói chia tay, giờ hãy để anh tỏ tình lại với em và chúng ta sau này sẽ mãi không chia tay nữa, Nhất Bác anh yêu em! ".
" Tiêu Chiến! Em cũng yêu anh! Sau này vẫn sẽ yêu anh! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net