Phần kéo dài 1: Thư gửi ái thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái thê thân khởi, thấy thư như gặp mặt.

Nhấc bút lên lại gác xuống, trăn trở mấy phen.

Nghĩ tới việc bức thư này là viết cho em, mỗi nỗi nhớ mong và mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của em, đều khiến ta rung động không thôi, không muốn tiếp tục viết tiếp, giống như đang ngồi trên đống lửa, chỉ muốn tới gặp em ngay.

Nhưng, mực đã mài xong, vẫn phải viết tiếp.

Làm Hoàng đế mấy năm liền, từng lấy bút son phê tấu chương, từng dùng vải lụa viết thánh chỉ, nhưng trước giờ lại chưa từng trải giấy mực ra viết cho em một bức thư đàng hoàng, ta luyện được một tay viết chữ đẹp, nhưng nghĩ tới việc thứ đó không phải là vì em, liền cảm thấy quả thực chẳng có ý nghĩa gì, hôm nay bù cho em, em đọc xong chớ khóc, đến tìm ta là được.

Ta tự thấy đời này đã làm cho em rất nhiều việc, nhưng cũng còn rất nhiều việc vẫn chưa làm, người ta đều nói ngẩng đầu ba thước có thần linh, ta đương nhiên mong mỏi có kiếp sau, nhưng lại sợ đều là niềm vui vô ích, nếu như ta thật sự chỉ có thể ở cạnh em trong trăm năm ngắn ngủi này, vậy ta vẫn còn rất nhiều thứ cần bù đắp cho em, em phải nhớ nhận lấy.

Ngày ấu thơ ta gặp em, lễ đội quan cưới em, là chuyện may mắn lớn nhất đời này của ta, phần lớn những chuyện nổi trôi khó lòng kể được, ta không biết phải nói thế nào, chỉ nói may sao quen được dáng đào hoa, mới khiến ta thật sự không sống uổng phí kiếp này.

Còn nhớ năm đó khi kết thúc lễ đội quan, trước thư án trong thư phòng của hoàng cung, phụ hoàng cười hỏi ta muốn có được gì nhất, ta nghĩ rất nhiều, ta muốn có hãn huyết bảo mã nơi biên sa tiến cống, muốn có viên dạ minh châu mới trong cung của mẫu hậu, muốn có hành cung mới xây của phụ hoàng và trường đua ngựa thiết kỵ tam doanh.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta nói, ta muốn Tiêu Chiến.

Lúc ta với em đại hôn, ta bảo đảm với nhạc phụ rằng, ta sẽ kính trọng em yêu thương em, sẽ không để em thấy không vui, càng không để em phải khóc, ta nghĩ ta sẽ giống như kim ốc tàng kiều mà xây một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, nhốt em vào bên trong, bất cứ ai cũng không được nhìn.

Em thật đẹp, cười hay không cười cũng đều đẹp, khi xưa ta nhìn em một ánh mắt, đã cảm thấy em thật sự là xinh đẹp, sau khi cưới em về, tất nhiên không muốn để cho bất cứ ai trông thấy em nữa. Ta hận không thể khoe khoang với tất cả mọi người, em là của ta, khôn trạch xinh đẹp nhất toàn kinh sư, nay đã là thê tử của ta rồi.

Về sau, chúng ta có mấy đứa con đáng yêu, em đáng yêu hơn bọn nhóc, ta yêu bọn nhỏ không nhiều bằng yêu em, ta chỉ mong sao bọn chúng mau mau trưởng thành, sau đó ta đưa em đi, đưa em về Giang Nam. Sơn Cổ và Ba Đôn vẫn ở Tinh Qua Tiên Quận trông nom hoa hồng thay chúng ta, đã đổi rất nhiều lượt hoa hồng, mỗi lần đổi, chúng đều sinh trưởng rất tốt. Xích đu của em, lần trước Sơn Cổ gửi thư tới nói rằng đã bị nước mưa ngâm hỏng, thế là ta kêu bọn họ làm cho em một cái mới y như cái cũ, lần sau chúng ta đi, em nhất định không nhìn ra điểm khác biệt.

Trước đây em thích chơi, thích núi sông thích mỹ tửu, bốn phương trời đất hậu cung này trói buộc em, thỏ con của ta không thể nào cứ luôn ở trong lồng được.

Nhận lấy ngọc tỷ là vì em, ta không phải một quân chủ tốt, thẹn không thể bác ái thiên hạ, nay không muốn giữ ngọc tỷ này nữa cũng là vì em, ta muốn đưa em đi tới nơi trời cao đất rộng, song túc song phi.

Thái tử vẫn còn nhỏ, núi xanh trùng trùng, phiền ái thê đợi thêm chút nữa.

Cuối cùng, bữa trưa hôm nay em chỉ ăn qua loa mấy miếng, ta kêu Ngự Thiện Phòng hầm canh cho em, lát nữa bọn họ đưa tới, em nhớ phải uống hết, ta quay về sẽ kiểm tra, uống thiếu một ngụm tối nay sẽ hỏi tội em rõ ràng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net