CHƯƠNG 3 - RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Y Vương

" Chào chủ tịch " - giọng các y bác sĩ liên tục vang lên. Chủ tịch Vương bước đều trên hành lang bệnh viện, phía sau là Tiêu Chiến. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía anh chỉ trỏ thầm thì :
" Nghe nói cậu ấy là tiến sĩ ở Mỹ mới về sẽ đảm nhiệm bác sĩ phẫu thuật chính khoa ngoại lồng ngực ở bệnh viên chúng ta"
" Trẻ quá", "cậu ấy đẹp trai ghê ",
" giỏi thật" .... những lời khen ngợi liên tục thốt lên đến khi ông Vương cất tiếng : " Hôm nay ngày đầu đi làm, cậu cứ làm quen với môi trường ở đây trước, có gì thắc mắc cứ hỏi Vu Bân" vừa nói ông vừa chỉ qua cậu bác sĩ đang đứng bên cạnh. Tiêu Chiến nghe xong liền ngó sang cậu thanh niên đứng cạnh mình nở một nụ cười thân thiện đồng thời đưa tay ra :
" Tôi là Tiêu Chiến, sau này nhờ cậu giúp đỡ"
Vu Bân nhanh nhẹn bắt lấy : " Chào anh, tôi là Vu Bân ". Nói xong hai người cúi chào chủ tịch Vương rồi đi đến phòng làm việc. Vừa bước vào phòng Vu Bân đóng cửa lại rồi nhanh nhảu chạy đến bên cạnh anh :
" Tiêu Chiến,anh năm nay bao nhiêu tuổi, ăn gì mà da đẹp thế ?"
Tiêu Chiến khẽ cười rồi ngồi xuống : "Tôi 28 ?"
Vu Bân tỏ vẻ ngạc nhiên :" 28 tuổi mà anh đã có bằng tiến sĩ rồi, đúng là ngưỡng mộ quá đi " không để Tiêu Chiến trả lời Vu Bân lại nói tiếp :
" Tôi ở bệnh viện này mấy năm nay cũng được xem là mỹ nam của Y Vương, bây giờ anh đến chắc tôi bị hạ xuống một bậc rồi " nói xong miệng cười hì hì trông thực đáng yêu.
__________________
Biệt thự Vương gia

Lúc này Vương Nhất Bác mới chồm người ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, cậu đưa tay nắn nắn hai vầng thái dương nhăn mặt thầm nghĩ: " Tác hại của bia rượu đúng thật không thể đùa được". Bước chân chếnh choáng vào toilet vệ sinh xong cậu thay đồ rồi đi xuống dưới nhà, nhìn một dạo quanh như tìm kiếm hình bóng ai đó cậu lại gần cô hầu khẽ hỏi : " Cái người hôm qua đâu rồi ?". Cô hầu cuối đầu : " Cậu Tiêu đúng không ạ ?" cậu gật đầu, cô hầu lại đáp :" Sáng sớm nay cậu Tiêu cùng chủ tịch đến bệnh viện rồi thưa thiếu gia " nghe xong cậu quay đi, trong lòng hụt hẫng một chút.
Lấy điện thoại gọi cho Hải Khoan nhưng không liên lạc được, cậu lèm bèm :
" Lại thuê bao!" không biết mấy con người say mèm hôm qua còn sống nổi không. Cậu lái xe đến tiệm mô tô của mình, cậu vốn rất mê mô tô và ván trượt nên mở hẳn một tiệm riêng cho mình, tiệm mô tô này cậu và Hải Khoan cùng quản lí, đây cũng xem như là ngôi nhà thứ hai của cậu. Phút chốc đến nơi cậu đi thẳng lên phòng thấy gối mền lăn lộn, người nằm trên người nằm dưới. Phải rồi đêm qua cả lũ say không còn ý thức được gì nên cậu cho người đưa họ về đây ngủ tạm một đêm, thấy chỉ có 3 người trong phòng không thấy Tử Nghĩa đâu, cậu đi qua phòng bên cạnh, gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh gì, cậu mở chốt đi vào nhìn thấy Tử Nghĩa đang quấn chăn nằm trên giường, nhếch miệng cười một cái thầm nghĩ cô bạn cậu hôm qua say đến vậy mà vẫn còn tỉnh táo biết chia phòng ngủ riêng, thật tài.
_________________
Bệnh viện Y Vương

" Chiều nay tan làm chúng ta cùng đi ăn đi !" Vu Bân hí hửng.
" Được !" Tiêu Chiến vui vẻ trả lời.
Hôm nay ngày đầu đi làm nên cũng không có việc gì, Tiêu Chiến chỉ đi kiểm tra thiết bị y tế rồi dạo quanh một vòng ghi nhớ các vị trí trong bệnh viện. Mới đầu nên cũng chưa nói chuyện với ai ngoài Vu Bân, anh trao đổi với Vu Bân vài thứ trong quá trình làm việc, biết ra cậu Vu Bân này tính tình dễ gần, lại có nhiều lúc giống như con nít song cũng đặc biệt dễ thương.

Anh đi xuống phía dưới khuôn viên bệnh viện, tựa đầu vào hàng ghế nhắm mắt lại bỗng dưng nhớ đến người kia, cái người say khướt đêm qua cả hình ảnh khuôn mặt, body quyến rũ của cậu một lượt ập đến khiến mặt anh bỗng đỏ ửng. Anh ngồi bật dậy lắc đầu, sao lại nghĩ đến cậu ta nữa rồi. Không để đầu óc suy nghĩ bậy bạ anh đứng dậy đi vào gọi Vu Bân xuống cùng đi ăn.
Bước ra cổng, đang đợi Vu Bân lái xe đến thì có người đằng sau tiến lại gần thỏ thẻ vào tai : " Anh làm ở bệnh viện nhà tôi sao?"
Anh giật mình quay ngoắc người lại tròn mắt khi thấy cậu, là Vương Nhất Bác. Anh chưa kịp định thần thì cậu lại hỏi tiếp : " Anh làm gì mà mặt đỏ thế kia ??"
Anh lúc này như có một dòng điện chạy trong người, nhìn gần khuôn mặt đẹp trai đó anh lại bị cuốn vào, tim đập liên hồi chỉ biết lắp bắp : " Sao...sao cậu lại ở đây ?"
Cậu xỏ hai tay vào túi quần :
" Đến đón anh !"
Anh lúc này mặt nóng bừng bừng nói không thành câu :" Sao..sao lại đến đón tôi...???"
Cậu cười gian : " Thế không phải anh đang đợi tôi sao?" nói rồi cậu nắm lấy tay anh kéo đi một mạch, anh không kịp phản ứng gì chỉ thốt lên :
" Này..không, không phải..."
Cậu đẩy anh lọt tỏm vào trong xe đóng cửa lại rồi lái xe đi.

Vu Bân bên này vừa chạy xe ra nhìn quanh không thấy anh đâu, rỏ ràng anh bảo đợi trước cổng nhưng lại chả thấy??? Lại quên chưa kịp lấy số điện thoại, không biết liên lạc như nào ngậm ngùi xụ mặt xuống thầm nghĩ không lẻ anh đợi lâu nên bỏ về trước rồi sao!

Trong xe Tiêu Chiến bây giờ mới lấy lại bình tĩnh nhăn mặt quay qua nhìn chằm người kia hét : " Này cậu làm gì vậy hả, dừng xe mau !"
Nhất Bác không nhìn anh chỉ đáp :
"Tôi đói rồi, anh muốn ăn gì ?"
Tiêu Chiến cáu lên : " Cậu lại nổi máu thiếu gia lên rồi hả, không hỏi ý kiến đã bắt người khác lên xe như vậy !"
Cậu lúc này mới quay qua :
" Không phải là đã hỏi rồi sao ?"
Tiêu Chiến đầu óc hoang mang nhưng vẫn nhanh chóng trả lời :
" Tôi có hẹn , cậu dừng xe lại cho tôi!"
Nhất Bác mặt không quan tâm cứ một mạch lái xe đi mặc cho người kia trong xe gào thét, lảm nhảm không ngưng. Cậu vừa lái xe vừa rút điện thoại ra nhắn cho bố : " Con có việc đột xuất nên không đến đón bố được, bố gọi tài xế Kim đến đón nhé!"

Ông Vương bên kia vừa đọc tin nhắn xong nghĩ trong đầu : "Thằng con này lúc nảy còn khăng khăng dành với tài xế Kim đòi đến đón ta bây giờ lại nói không đến, đúng là..."
_________________

Dừng xe trước một nhà hàng khá sang trọng, cậu mở cửa kéo anh đi vào trong. Ngồi vào bàn cậu đẩy menu qua phía anh : " Anh gọi món đi "
Anh nhìn cậu khó chịu nhưng nghĩ đằng nào cũng vào đến đây rồi nên phải nén cơn giận lại, anh gọi vài món trên menu xong quay qua hỏi cậu :
" Cậu không gọi à ?"
Cậu nhìn phục vụ búng tay :
" Cho thêm một chai vang đỏ"
Anh lúc này bừng bừng sát khí : " Lại uống rượu, hôm qua cậu say vậy còn chưa đủ hả ? "
Cậu nhìn anh cười nháy mắt :
" Hôm qua khác hôm nay "
Anh chỉ biết lắc đầu thở dài...

Một lúc sau đồ ăn lên, anh hai mắt sáng rực mở nắp nồi lẩu vỗ vỗ tay :
" Chà chà.. ngon quá "
Cậu nhìn anh không thể nhịn cười, thật giống con nít thấy đồ ăn ngon, không hiểu sao cậu lại thích dáng vẻ này của anh đến vậy. Đưa tay múc một chén đầy xong đưa qua cho cậu lúc này mới nở nụ cười :
" Lẩu cay này ngon số một đấy, cậu ăn đi " Cậu đẩy chén về lại phía anh :
" Tôi không ăn được cay "
Anh xìu mặt xuống một chút rồi đưa tay qua đĩa khác gắp con tôm to bỏ vào chén cậu, Nhất Bác khựng lại nhìn anh một cái song không từ chối mà đưa con tôm vào miệng ăn ngon lành, anh nhìn cậu mỉm cười lộ hai cái răng thỏ đặc biệt đáng yêu.
Hai người cứ thế im lặng ăn mà không nói gì.
Một lúc sau Nhất Bác cầm ly rượu uống một hớp. Vài giây tự dưng thấy người khó chịu, ngứa ngáy khắp cơ thể. Mặt cậu đỏ ửng lên, hơi thở gấp gáp. Anh nhìn thấy cậu mặt biến sắc vội hỏi : " Cậu sao vậy, khó chịu chỗ nào à ?" Nhìn lên tay,chân, cổ của cậu anh mới phát hiện cậu bị dị ứng, là dị ứng với tôm sao, nảy giờ cậu chỉ ăn mỗi món tôm kia. Anh hốt hoảng gọi phục vụ thanh toán xong đưa cậu ra xe, anh để cậu ngồi ở hàng ghế phụ rồi tự mình lái xe. Anh định đưa cậu đến bệnh viện thì cậu chụp tay anh bảo không muốn đến đó. Anh không biết làm sao, nghĩ một hồi ở nhà anh cũng có thuốc dị ứng, mà cũng gần đoạn đường này, nghĩ rồi anh liền lái xe thẳng về nhà.

Đưa cậu vào trong, lúc này nhìn cậu mệt đến nổi thở không ra hơi nữa, người nóng ran. Anh để cậu ngồi xuống ghế, đi lại mở tủ thuốc rót một ly nước đem đến cho cậu. Cậu uống viên thuốc vào rồi ngã người xuống sofa, chắc hẳn là khó chịu lắm. Anh ngồi bên lấy khăn ấm vừa lau mặt cho cậu vừa nói :
" Cậu không biết mình dị ứng tôm sao ?"
Cậu một hồi mới khẽ lên tiếng :
" Tôi biết "
Anh sững : " Thế sao còn ăn ?"
Cậu lại trả lời : " Là anh gắp cho tôi mà, sao lại không ăn được.."
Nói rồi cậu nhắm mắt lại, cậu muốn ngủ vì mệt quá rồi, anh biết ý nên im lặng không nói gì nữa. Trong lòng cảm thấy có chút gì đó xót xa.

Anh vào bếp nấu cho cậu một ít cháo. Đi ra thấy cậu vẫn còn ngủ, anh đến bên cạnh ngồi xuống đưa mắt nhìn lên khuôn mặt ấy lần nữa, tim anh lại đập mạnh, như vậy là sao, chẳng lẻ anh rung động trước cậu rồi ? Là thật hay chỉ là ảo giác ??? Anh bất chợt đưa tay lên sờ lên má cậu, da cậu thật mịn, thật trắng, thật mềm... thật thích.
" Tôi xin lỗi.."

Cậu cuối cùng cũng tỉnh, ngồi dậy nhìn quanh không thấy anh đâu toang định đứng lên đi tìm thì anh từ trong phòng tắm bước ra, người mặc chiếc áo lông, mái tóc ướt rũ xuống như sương sớm, dáng người mãnh khảnh trắng trẻo để hở bộ ngực sau lớp áo lông ảo diệu kia, cực kì quyến rũ, cực kì sexy. Cậu nuốt nước bọt, mắt nhìn anh không chớp, tim bắt đầu lệch nhịp.. Anh thấy vậy đi đến gần, tay vừa lau tóc vừa cất tiếng hỏi : " Cậu thấy trong người thế nào rồi ?" bất chợt cậu nắm tay, kéo anh xà vào lòng, không để anh kịp phản ứng đã đặt lên môi một nụ hôn, nụ hôn mãnh liệt, cậu tìm kiếm thứ gì đó trên đôi môi của anh, di chuyển không ngừng. Anh lúc này người cứng đờ, đầu óc quay cuồng không suy nghĩ được gì, không phản ứng, không đẩy cậu ra, nhắm mắt đáp trả nụ hôn của cậu...
________________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net