Nuôi hoàng tử béo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thân thể suy nhược.

Cổ họng bị tổn thương.

Dạ dày bị tổn thương.

Tinh thần không ổn định.]

Huyền Mộng chầm chậm liệt kê ra một danh sách tình trạng của Nhất Bác, Tiêu Chiến ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia, tim đau nhói không thôi.

Trả trách anh đối với cậu luôn vô thức muốn sủng nịnh. 

Trả trách anh luôn bài xích tiếp xúc với thái tử kia.

Mẹ nó... mẹ nó... hối hận chết mất.

Mộng Huyền, làm sao để chữa cho em ấy?

Mộng Huyền chiếu theo tình trạng sức khỏe của Nhất Bác, ném cho anh một danh sách các loại thuốc.

[ Anh cho cậu ấy uống đi. Cố lên.]

Anh không biết Nhất Bác bị đám người ngoài kia ép uống thứ gì mà hôn mê suốt mấy canh giờ không tỉnh, Tiêu Chiến cho cậu uống thuốc xong, việc làm đầu tiên chính là đến cho tên thái tử nhỏ kia, thần không biết quỷ không hay, giết chết.

Anh đây nhịn ngươi lâu lắm rồi, chỉ tại ngươi xuất hiện khiến anh đây nhận nhầm người, khiến Nhất Bác phải chịu khổ. 

Cũng may thân phận Tiêu Chiến sử dụng để ở bên cạnh thái tử khác với thân phận thực sự, chỉ cần anh trở lại sống trong lãnh cung, anh đối với đứa trẻ sai vặt của thái tử kia một xu quan hệ cũng không có, bắn mũi tên cả ngày không tới.

Giết người xong, anh trộm một đống đồ nữ nhân, bắt đầu phải trở lại cuộc sống giả dạng trước kia. 

Tiêu Chiến thu hết đống đồ vào không gian, để lãnh cung trở về một vẻ lạnh lẽo vốn có, lúc này mới yên tâm ngồi bên cạnh giường chờ Nhất Bác tỉnh dậy.

Nửa đêm, tin thái tử bị hành thích lan truyền khắp hoàng cung, đúng như dự đoán, lần này có một đám người mò đến lãnh cung điều tra. 

Một tiểu nô tỳ 9 tuổi cùng một tiểu hoàng tử 8 tuổi đang hôn mê nương tựa nhau mà sống, đám người đương nhiên sẽ không nghi ngờ, chạy tới chỉ nhòm vài cái cho có lệ rồi rời đi. 

Bọn họ cuối cùng đem ai ra định tội, anh không quan tâm, Nhất Bác của anh, hôn mê còn chưa tỉnh nữa. Tiêu Chiến dày vò cả đêm, cuối cùng ngủ gục lúc nào không hay.

-----

Nắng thu nhàn nhạt, ảm đạm chui vào cửa sổ, rèm mi nhỏ khẽ động, Vương Nhất Bác mở mắt, cổ họng nóng rát, đầu đau nhói, toàn thân mệt mỏi vô lực.

Thân ảnh luôn hiện trong tâm trí y, hiện lại ngủ gục ngay bên giường bệnh. Nhất Bác dùng ánh mắt tràn ngập cảm xúc hỗn loạn nhìn anh. Cậu không dám động, cậu sợ một khi anh tỉnh lại sẽ như bao ngày trước, đưa cho cậu một quyển sách rồi lại rời đi.

Khó khăn lắm mới có cơ hội lặng nhìn anh như này.

Gần một ngày cậu chưa được ăn gì, dạ dày chịu thương tổn lại chống rỗng cồn cào co bóp, cổ họng càng thêm bỏng rát. Dù cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng cậu vẫn không nhìn được, đành dùng tay nhỏ che miệng ho khan.

Cậu vừa động, Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy hình dáng nhỏ bé cuộn tròn trong chăn, cố gắng giảm nhẹ thanh âm ho khan.

Anh lo lắng, gấp gáp kéo cậu từ trong ổ chăn ra. Chăn bị kéo đi, Nhất Bác nhanh nhẹn chùi tay vào y phục, đôi mắt tròn nhỏ đối diện với đôi mắt của anh.

Huynh ấy tỉnh lại rồi, liệu có bỏ cậu đi nữa hay không?

Nhất Bác nhìn anh, tay nhỏ nắm chặt chăn, mím môi.

Trái ngược với lo lắng trong lòng cậu, Tiêu Chiến quan tâm hỏi:" Đệ còn chỗ nào không khỏe?"

Nhất Bác kinh ngạc trước câu hỏi của anh.

Không trách cậu nữa sao? Bình thường anh trở về đều là kiểm tra bài tập anh giao cho cậu trước khi rời đi, nếu cậu không làm xong thì sẽ mắng cậu... sau đó tức giận rời đi.

Cậu há miệng, cổ họng nhức nhối đau đớn không phát ra tiếng.

Cậu nước mắt lưng chòng,muốn nói lại không thể nói, tay nhỏ nắm chặt chăn, căn môi.

Tiêu Chiến không đành lòng nhìn tiểu hài tử nhỏ tự giày vò mình, ôm lấy cậu an ủi:" Được rồi, không cần quá cố gắng."

Vùi mặt nhỏ vào hõm vai ấm áp, cậu không kìm được nước mắt, lặng lẽ khóc. Nước mắt thấm qua tầng y phục, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được, anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng cậu.

Khóc đã rồi, cậu lại ngại ngùng không biết cùng anh đối diện ra sao. Tiêu Chiến ôm người tê cứng, miệng nhỏ nhẹ an ủi.

*ọt... ọt*

Tiếng động vang lên xen với tiếng nức nở càng làm cậu thêm xấu hổ. Tay ôm anh siết càng thêm chặt.

Tiêu Chiến có chút buồn cười, gỡ tay cậu ra:" Ta đi lấy đồ ăn cho đệ."

Nhất Bác kiên quyết bám lấy người, lắc đầu không chịu buông.

Tiêu Chiến chào thua, đành phải dùng không gian trước mặt cậu. Anh chọn món ăn bổ dưỡng nhất có trong không gian, đưa cho cậu.

" Đệ ăn đi."

Nhất Bác nhìn bát thức ăn từ hư không xuất hiện, tròn mắt nhìn anh. Vốn biết anh không giống đứa nhỏ bình thường giống như cậu, lại không ngờ anh có thể biến đồ vật ra... phải giữ bí mật này thật kĩ, người ngoài biết anh sẽ gặp nguy hiểm mất.

Cậu trong lòng hạ quyết tâm, nhận lấy thức ăn từ tay anh, ngoan ngoãn ăn từng ngụm nhỏ.

Thức ăn ấm nóng đi qua cổ họng càng khiến cậu thêm đau đớn, dạ dày cồn cào, gương mặt nhỏ nhắn phủ thêm một tầng mồ hôi, sắc mặt tái xanh.

Cố gắng thêm một chút, mình ăn xong rồi, huynh ấy sẽ rời đi ngay thôi.

Tiêu Chiến bận đàm đạo nhân sinh với tiểu hệ thống, không mấy để ý tới tình trạng của cậu.

Nhất Bác lẳng lặng ăn xong, đưa bát chống không ra trước mặt anh.

Tiêu Chiến nhận lấy, rồi đưa cho cậu đợt thuốc thứ hai:" Nuốt chúng vào cùng với nước, đừng có cắn."

Nhất Bác nhận lấy, ngoan ngoãn bỏ vào miệng, trước ánh mắt của anh, uống thêm ngụm nước nhỏ nuốt xuống.

Xong xuôi hết cả, cậu liền nằm xuống, kéo chăm kín đầu, đưa tay bịp chặt miệng.

Tiểu hài tử ngoan ngoãn năm nào... từ bao giờ biến thành tiểu gia hỏa, một câu cảm ơn cũng không biết đường nói vậy chứ? Cổ họng đau đến đâu cũng không thể lấy làm cái cớ đâu.

Tiêu Chiến than thầm trong lòng, xét thấy tiểu hài tử tuổi nhỏ sức khỏe đã không tốt, trạng thái không mấy hòa nhã của cậu, anh đây không thèm chấp.

[ Kí chủ, đối tượng nhiệm vụ phải tĩnh dưỡng thật tốt mới có thể nói lại được.]

Biết rồi, biết rồi, tôi đây cũng đâu có chấp em ấy đâu.

Tiêu Chiến đắp kín chăn lại cho cậu, mang theo bát rỗng rời đi. Ra ngoài điều tra xem tên nào dám đánh chủ ý, hãm hại tiểu hài tử nhà mình.

Anh nhún người, trèo tường rời đi.
------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net