nuôi hoàng tử béo (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa rời đi, Nhất Bác cùng lúc xốc chăn, bịt miệng chạy vội ra ngoài, chọn một góc trong sân, khom người nôn. Toàn bộ những gì vừa ăn, hòa cùng máu tanh nằm trên đất.

Cậu ngửa mặt nhìn trời, thân thể run rẩy.

Sắp tới rồi!

Nhất Bác chống người ngồi dậy, men theo vách gỗ, đi vào trong nhà. Chân bước đến thềm cửa, cổng gỗ rêu phong bị đẩy mạnh ra, ba tỳ nữ quen thuộc mang theo bát thuốc đen xì, nhanh nhẹn tiến vào. Bọn ả thấy cậu, cầm bát thuốc đi tới.

Bọn ả lưu loát cố định cậu, giữ chặt hai tay không cho cậu chống cự, cưỡng ép đổ bát thuốc đắt ngắt vào miệng cậu.

Nhất Bác ngã ngồi, tựa vào cửa, cắn môi. Cậu đã từng cố gắng để có thể nôn thứ thuốc kinh khủng này ra ngoài... thế nhưng mọi cố gắng đều là vô ích.

Cậu cuộn tròn người, tay nắm chặt đến bật máu, miệng bị cậu nhét vào một đoạn y phục.

Không thể để môi bị thương, huynh ấy sẽ phát hiện ra mất.

Tiêu Chiến vừa rời đi nghe ngóng được một lúc đã bị Huyền Mộng nhào ra cảnh báo điên đảo, anh liền gấp gáp chạy quay lại.

Biết thế anh đây đã không rời đi.

Tiêu Chiến vừa than vừa trèo tường. Trên đường quay lại, đặc biệt nhìn thấy ba cung nữ chạy ra từ phía lãnh cung, anh quan sát kĩ ba ả, âm thầm ghi nhớ. Nhìn đã biết làm chuyện không minh bạch rồi.

Anh trở về, Nhất Bác đã không còn ở trước cửa nữa, cảnh vật vẫn tiêu điều như lúc anh vừa tới. Cây xanh ở góc sân lại đang rụng lá, mùa thu đến rồi.

Tiêu Chiến bước vào nhà liền thấy Nhất Bác đang run run cầm bút, chậm rãi viết từng nét. Từ lúc nào tiểu hài tử này lại gầy yếu, xanh xao như vậy? Mùa xuân năm nay, cậu vẫn hoạt bát, thấy anh mang đồ ăn trở về liền chạy tới quấn lấy anh, nói những thứ mình học được, hỏi anh những điều chưa hiểu.

Anh khi đó đã làm gì nhỉ?

Bất giác hồi tưởng lại quãng thời gian vào buổi trưa trời xuân nào đó, Tiêu Chiến mang theo đồ ăn trưa trở về. Tiểu hoàng tử lúc này đã béo lên không ít, mặc dù vẫn thấp hơn anh một cái đầu như không còn ốm yếu như lúc anh mới xuyên tới nữa.

Y chạy bước lớn tới, đứng trước mặt anh, khóe miệng còn vương chút mực màu đen. Anh cau mày nhét thức ăn vào tay y, lạnh nhạt:" Đã nói bao nhiêu lần không được ngậm bút rồi?"

Tiểu hoàng từ khi đó sẽ gãi đầu cười trừ, ôm đống đồ bước sau lưng anh. Đáng tiếc, anh khi đó nhìn đâu cũng thấy tiểu hài tử này phiền phức, hoàn thành xong đống công việc trong nhiệm vụ phụ tuyến đã nhanh chóng rời đi.

Hôm đó, cũng giống với rất nhiều hôm khác. Cho nên, lúc nào tiểu hài tử này thay đổi?

" Huynh có thể đừng đi nữa được không?" Tiểu hoàng tử nắm lấy vạt áo của anh, chất giọng đã không còn trong ấm như trước.

Anh cũng không nhận thấy sự khác thường này, nói:" Tôi đi làm lấy đồ ăn cho người."

" Ta không cần, chúng ta trở về như trước có được không?" Tiểu hoàng tử bám lấy y phục của anh, lắc đầu.

Đương nhiên không được, Tiêu Chiến nhất quyết lắc đầu. Khó khăn lắm mới lấy được tín nhiệm của tiểu thái tử, ở lại đây với ngươi làm gì? Không ở.

" Người phải ăn đủ chất mới có thể mau lớn, béo tốt. Ngoan ngoãn đi học đi."

Tiêu Chiến bước hai bước lớn đã khiến bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo anh buông ra, một đường rời đi không ngoảnh đầu. Kể từ khi đó, tiểu hoàng tử ngày càng ít nói... giọng cũng khó nghe hơn... sau này, y nhất quyết không nói nữa, bài tập anh giao cũng không làm xong, bị anh mắng cũng chỉ lẳng lặng nghe... rồi lẳng lặng rời đi.

Tiêu Chiến đứng ngoài sân nhìn tiểu hoàng tử bước lớn vào nhà, tức giận quát:" Thất hoàng tử, nếu không muốn thì đừng có học nữa."

Anh vừa dứt câu, bên trong nhà liền truyền ra tiếng đổ vỡ, khi đó anh còn tưởng người bên trong phản nghịch đập phá đồ đạc liền không thèm quan tâm nữa, phất tay áo rời đi. Kể từ đó khoảng cách hai người càng lớn, anh bên ngoài tâm trạng tốt sẽ quan tâm hỏi han cậu vài câu, dạy cậu chút bài mới, tâm trạng không tốt thì đến một ánh nhìn cũng chẳng cho cậu.

Hiện tại, bình tĩnh xâu chuỗi mọi thứ, hóa ra Nhất Bác đã bị éo uống loại thuốc kia từ mùa hè, ba tháng trôi qua rồi, anh vậy mà không phát hiện ra.

Tiêu Chiến nắm chặt tay, tiến tới gần:" Nhất Bác."

Anh bất ngờ trở về khiến cậu giật bắn mình, cây bút lông dính đầy mực rơi trên trang giấy lăn xuống nền đất, ghi lại dấu vết đen kịt. Đứng dậy quá nhanh khiến đầu óc cậu cực kì choáng, dạ dày co bóp đau đớn. 

Cậu dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 9 tuổi, chịu đựng giỏi tới đâu cũng phải gập người, ôm lấy bụng, ho khan hai tiếng. Lại nhanh chóng đem máu lau đi.

Tiêu Chiến không nhìn được nữa, tiến tới nắm lấy cổ tay cậu, bế bổng người đặt lên giường. Toàn bộ quá trình, Vương Nhất Bác chỉ tròn mắt nhìn anh.

Huynh ấy quay lại rồi, có phải quan tâm mình không?

Đối diện với đôi mắt đen láy kia, Tiêu Chiến chột dạ, thở dài:" Huynh sẽ không rời đi nữa."

Đều do anh nhận nhầm người mà ra, lần sau sẽ không nhận nhầm người, không thể nhận nhầm người.

Vương Nhất Bác bỗng dưng co người lại, kéo chăn đắp kín mặt.

" Nhất Bác, đệ làm gì thế." Tiêu Chiến đưa tay kéo chăn ra, nhưng không được. Người trong chăn dường như đang dùng hết sức mình để giữ lấy nó.

Anh cố kéo ra, Nhất Bác lại càng giữ chặt, ở trong ổ chăn ho khan.

[ Kí chủ, không thế được.] Sẽ chết người đó... tỉ lệ hồi phục không đủ kéo ngược đâu.

Tiêu Chiến bị nhắc nhở, hít sâu, thay đổi chiến lược, nhẹ giọng:" Nhất Bác, huynh ở đây với đệ, đệ ra đây có được không?"

" Huynh sẽ không bỏ lại đệ nữa, chúng ta trở về như lúc trước được không?"

Tiêu Chiến dùng hết vốn từ của mình, độc thoại thật lâu, cuối cùng người trong chăn cũng có động tĩnh, tóc đen lộ ra ngoài. Anh nhanh tay cầm lấy mép chăn, kéo mạnh xuống. Gương mặt nhỏ bé, nước mắt vẫn còn vương trên mi, khóe miệng còn ẩn chút máu. 

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn người đang đè trên mình, gương mặt của anh ở rất gần... vành tai rất nhanh liền đỏ ửng, cố gắng mở miệng:".. t.. hật?"

Âm giọng khản đặc khó nghe, tựa như tiếng ma quỷ thường chiếu trên tivi...

Rốt cuộc, Nhất Bác ở đây đã chải qua những gì? Rốt cuộc đã trải qua những gì?

Anh kéo người tới ôm chặt cậu vào lòng. 

Từ bây giờ sẽ không để em chịu khổ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net