Tiêu Chiến (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngất đi tầm hai canh giờ, cuối cùng cũng tỉnh lại. Mơ mơ màng màng gọi:" A Hoàng."

A Hoàng vốn đang ở gần đó, nghe thấy tiếng chủ tử gọi liền tăng thêm tốc độ, mang theo bát thuốc tiến vào. Tiêu Chiến nhìn A Hoàng,phiền não nhận lấy chén thuốc.

" Ngươi phải chịu khổ rồi."

" Nô tỳ không khổ."

Tiêu Chiến một ngụm uống hết, đưa chén không cho A Hoàng.

" Hoàng thượng đã về chưa?"

" Không có, ngài ấy vẫn đang ở cung của đức phi."

Vương Nhất Bác không về, y đành phải đi tới. Tiêu Chiến với chiếc áo choàng khoác lên người, cố gắng đứng vững thân thể, rời khỏi tẩm cung.

" Mang bình trà theo."

Hoàng cung rất lớn, nhưng đây là lần Tiêu Chiến oán hận sâu sắc cái sự lớn của nó. Bóng tối. Ánh đèn chập chờn. Tiếng bước chân. Tiếng áo giáp va vào nhau. Mọi thứ khiến da đầu y tê dại. Tiêu Chiến hít một hơi khí lạnh tự trấn an, lại ho khan đến tê tâm liệt phổi.

" Chủ tử.. chủ tử..."_A Hoàng đi cùng Tiêu Chiến sợ đến run rẩy, lắp bắp chạy tới đỡ lấy y.Lời vừa dứt, bóng đen từ chỗ tối lao ra, đánh ngất A Hoàng, đối diện với Tiêu Chiến.

" ai?"


"Hiền phi nhanh như vậy đã quên ta rồi sao?" Bóng đen trẫm ổn nói, giọng lại không có chút tình cảm.

Tiêu Chiến còn chưa kịp làm gì, xung quanh đã bị bao vây bởi hàng trăm bó đuốc.

"MAU BAO VÂY BỌN HỌ LẠI CHO TA."

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên. Tiêu Chiến thầm la không ổn, da đầu tê dại.Tiếp theo đó chỗ bọn họ đứng được hàng trăm vệ binh soi sáng, mà đối diện với họ, Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn y.

Hoàng đế ngu ngốc kia không phải thật sự nghĩ hắn cùng tên nội gián này thông đồng chứ?Chỉ còn một đêm mà thôi... không thể vì chuyện này mà hủy được... Tiêu Chiến, ngươi mau nghĩ cách, mau nghĩ cách đi_ Tiêu Chiến sốt ruột... đối diện với tình cảnh này lại không hề nghĩ đến chuyện giải thích. Dù sao giải thích cũng chưa chắc y sẽ tin. Từ khi thân phận nam nhân bị Vương Nhất Bác biết được, hiền phi hắn đã hiểu thế nào là từ thiên đàng rớt xuống địa ngục rồi. Điều y để tâm tới là làm sao hoàn thành nốt đêm cuối cùng, giúp hoàng thượng ngốc kia chữa khỏi độc.

Giữ mạng? độc kia đã lan vào tim, chết sớm hay chết muộn cũng phải chết. Có điều nếu hoàng thượng ngốc kia uống đủ thuốc, y sẽ sống. Chỉ cần y sống tốt là được.

Tiêu Chiến đảo mắt, tim co rút. Hắn biết đây là hạ sách. Nhưng đến bước này, chỉ còn có thể làm như vậy. Hắn với lấy bình trà ngổn ngang dưới đất, nhấp một ngụm lớn, dùng hết chút nội công còn lại, phá tan hàng rào người, lao tới chỗ Vương Nhất Bác đang đứng.

Nhất Bác chĩa kiếm vào hắn. Haha, Vương Nhất Bác chết tiệt. Đợi lão tử làm xong chuyện lớn sẽ đánh chết ngươi.

Y cứ tưởng mình dùng đến kiếm có thể ngăn cản được bước chân của Tiêu Chiến, nào ngờ, người ta còn không thèm để mắt, một đường lao thẳng tới. Vương Nhất Bác kinh hoàng đảo kiếm, nhưng chuôi kiếm vẫn đập mạnh vào lồng ngực Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cố nhịn huyết dịch trong họng, vòng tay qua khóa chặt đầu hoàng thượng ngu ngốc của mình, cúi xuống hôn.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ đồ đỏ, áo khoác bên ngoài lại đen tuyền, khó chắc tại sao hoàng đế ngu ngốc kia vừa nhìn đã quy chụp hắn câu kết với thích khách. Mà ngay lúc Vương Nhất Bác nuốt xuống ngụm trà pha lẫn máu tươi kia, y phục đen đỏ hòa lẫn với hoàng bào trên người y.

Vương Nhất Bác có chút không ngờ, ôm lấy thân hình nhỏ bé không chút khí lực trong lòng. Máu từ ngực thấm qua lớp vải vóc, cùng hoàng bào hòa vào với nhau.

Sao có thể? Sao có thể? Trẫm rõ ràng không đâm trúng.

" HAY CHO MỘT TÊN HOÀNG ĐẾ MẮT MÙ."

Từ mái nhà của hoàng cung, lão sư phụ già xuất hiện trong bộ y phục trắng, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Vương Nhất Bác, chỉ bằng một chiêu liền đoạt lấy người trong lòng y, đồng thời đẩy y ra xa.

" Ngươi là ai?" Vương Nhất Bác cau mày nhìn lão già trước mặt. Nội công thâm hậu, chiêu thức nhanh nhẹn... cao thủ như vậy mà y lại chưa từng nghe nói. Đám cận vệ xung quanh chỉ cần một cái nhìn của y mà đã run sợ, bước chân không tự chủ mà lùi về sau.

Quan trọng là lão ta cướp mất Chiến Chiến của trẫm

" Lão phu, chỉ là một sư phụ tồi, không đáng nhắc đến." Hắn ta hẳn là tên hoàng thượng ngốc nghếch ăn cắp trái tim của đồ đệ yêu quý nhà ta.

" Ông muốn mang hắn đi đâu?" Vương Nhất Bác nhìn người trong ngực lão sư phụ,Chiến Chiến của hắn, không ai được đoạt đi.

" Mang hắn đi đâu? Đương nhiên là rời xa ngươi.

Vương Nhất Bác, đồ đệ ngốc của ta cho ngươi một mạng, ngươi nhớ lấy, sống cho tốt."

Y hận không thể một chưởng giết chết tên hoàng đế ngu ngốc này... thế nhưng mạng này là do đồ đệ của mình hy sinh cứu về... nếu ông giết hắn không phải công sức đồ đệ của ông bỏ phí sao? đồ đệ ngốc, tại sao ngươi không chừa đường lui cho mình gì hết. Không giải thích, không van xin. Tiêu Chiến a, Tiêu Chiến, ngươi có thể trước khi nghĩ đến người khác thì cân nhắc mình trước hay không? Vì tên hoàng đế kia, có đáng hay không?

" Ông mau đứng lại, hắn ta là phi tử của trẫm...nếu hôm nay ông vẫn muốn mang hắn đi, đừng trách ta vô tình?"


" Trách ngươi vô tình? Ngươi đã từng có nghĩa sao? Đồ đệ của ta hi sinh nhiều như vậy đừng dày vò hắn thêm nữa"?... Vương Nhất Bác, có ai đã từng nói với ngươi là ngươi rất ngu ngốc chưa? Ngươi đến một con chó cũng không bằng.

Chó, đối tốt với nó nó cũng trung thành với mình... còn ngươi? Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì?Đồ đệ của ta, mắt mù mới nhìn được ngươi.

Mẹ nó, tức chết lão phu.

"Ta... haha... nếu không phải mạng này của ngươi do đồ đệ ngốc của ta dùng cả mạng cứu về... ta hôm nay giết chết ngươi.Ngươi làm tính kế cho hắn.. ngươi có bao giờ nghĩ đến, những thứ ngươi muốn cho hắn, hắn vốn không cần?"

Lão sư phụ già tức giận đến dậm chân, tay ngứa ngáy muốn đánh ngươi... lại kiêng kị thân thể yếu đuối trong ngực mình.

" Sư phụ... đừng nói nữa."

" Ngươi ngất thì ngất đi, còn dám tỉnh dậy ngăn cản tha mắng người rồi lại ngất tiếp. Ngươi sợ hắn ta tổn thương.. vậy ngươi có nghĩ cho người sư phụ như ta không? TiêuChiến."

Tiêu Chiến nắm chặt y phục trong tay, thân thể phát lạnh.: " Sư phụ, là con tự nguyện, đừng trách hắn, đừng nói nữa."

" Phải, do ngươi tự nguyện. Do ngươi hết. Ngươi lớn nhất.

Vương cẩu hoàng đế, Tiêu Chiến nói là do nó tự nguyện cứu ngươi, cho nên ngươi đừng áy náy, cứ tiếp tục làm những gì ngươi làm. Ta phải đem đồ đệ về chữa trị, không nhiều lời với ngươi." 

Lão phu nói cho ngươi áy náy đến chết mới thôi. Dám làm hại đồ đệ ngoan của lão phu.

Tra nam.

Vương Nhất Bác

---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net