Tiêu chiến 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cứng đờ nhìn lão sư phụ ôm Tiêu Chiến rời đi. Đám thị vệ xung quanh không biết làm sao.

Cản lại hay không cản?

Cuối cùng bọn họ vẫn không cản, hoàng thượng chưa hạ lệnh, không ai dám manh động. Không khí quỷ dị tiếp tục diễn ra cho dù lão sư phụ đã khuất bóng.

Tướng lĩnh bên cạnh đành phải bước ra:" Hoàng thượng, thích khách này phải làm sao?"

Vương Nhất Bác lúc này mới lộ mắt ra khỏi mười ngón tay, dùng đôi mắt vô thần ngước lên nhìn tướng lĩnh kia. Cảnh tượng hoàng thượng dùng đôi mắt phù đầy băng sương, gương mặt ngây ngốc bị nhiễm máu, tóc toán loạn hòa cùng hoàng bào bị nhuộm đỏ một mảng... cảnh tượng đó, đến chết ông cũng không thể quên.

Vương Nhất Bác nhấc thân người, chống kiếm đứng dậy, dùng chất giọng vô cảm nói:" Đi rồi sao? Vậy trở về thôi... trở về Liên Hoa cung, hiền phi còn đợi ta tới uống trà."Một câu nói? Đau đớn đến chừng nào?

---------------

Sau tối đó, Tiêu Chiến được lão sư phụ mang về núi chữa trị. A Hoàng sau khi tỉnh lại, nghe được tin Vương Nhất Bắc lập kế làm hại Tiêu Chiến thì đùng đùng tức giận không quản thân phận, hùng hổ đạp cửa xông vào Thiên Long điện.

" Hoàng thượng, vì sao người có thể đối với Tiêu Chiến như thế?"

Vương Nhất Bác ngồi trên long sàn, trầm mặc nhìn nữ nhân bước vào.

A Hoàng không vì ánh mắt kia mà run sợ, Tiêu Chiến không nói, hiện tại nàng phải thay y đòi lại tất cả uất ức trước đây y phải chịu. Vương Nhất Bác ngồi lặng im, từng câu từng chữ như mũi kim đâm vào tim y đau đớn.

" Tiêu Chiến hắn quả nhiên mắt mù rồi mới yêu ngài, đương kim thánh thượng ạ."

A Hoàng nói hết, cơn giận vẫn không nguôi, nàng hừ lạnh phất tay áo rời đi. Vương Nhất Bác ngơ ngác ngước mắt nhìn bóng lưng nàng, trong đầu hiện lên rất nhiều sự kiện, từng cái liên kết với nhau. Bỗng, Vương Nhất Bác vươn tay tát thật mạnh.

Y đơn giản chỉ muốn mượn cái cớ này, sắp xếp cho Chiến Chiến một thân phận, không phải là thế thân của Tiêu Yểm Ly... Hoàng hậu của hắn... chỉ có thể mang tên Tiêu Chiến... vậy mà... vậy mà... có lẽ từ đầu chính là y sai. Y sai khi không hỏi ý kiến Chiến Chiến, sai... sai... sai...

Vương Nhất Bác đỏ mắt với lấy thánh kiếm muốn đâm xuống:" Mạng của ngươi là do đồ đệ ngốc của ta dùng cả tính mạng và tự tôn của hắn cứu về. Ngươi tốt nhất sống tốt cho lão phu." Trong đầu y nhảy ra câu nói của lão sư phụ.

Tiêu Chiến, ta phải đi tìm Tiêu Chiến, phải đền cho y.

Vương Nhất Bác dành một tháng để sắp xếp việc triều chính, giao lại quyền xử lý cho người y tin tưởng, sau đó lần theo tin tức tìm đến núi Khải Hoa.

Khải Hoa sơn rộn tiếng muông thú, sông lớn chảy bao quanh, cách rải đường mòn một bên là hoa đào thoảng hương một bên là rừng trúc thanh mát.

Vương Nhất Bác băng qua sông, chầm chậm đi trên đường mòn nhỏ.

" Thỏ con, đừng chạy loạn." Phía xa bên rừng hoa đào vang lên tiếng nói đầy trong trẻo. Nhất Bác dừng chân nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Thiếu niên vận bộ y phục đen tuyền phối với sắc đỏ bí hiểm nhào xuống đất bắt lấy chú thỏ trắng, đằng sau y còn có một đám thỏ đen đen trắng trắng nhảy theo.

" Thỏ con ngủ thôi." Thiếu niên mỉm cười, ánh mắt trong trẻo cong cong. Cả người y vẫn nằm úp sấp xuống nền đấy, nhắm mắt lại, bàn tay phải mò lên, che mắt thỏ con lại. Đám thỏ nhảy xung quanh, có con còn trèo lên người y.

" Chiến Chiến?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net