Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhị Đường Cung

Y sải bước thật nhanh trên thảm bước đến trước mặt cha mình hai tay chấp ra trước cúi đầu nói

-"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng,mẫu hậu,phụ mẫu..."

-"Miễn đi miễn đi..."_Vương Nhất Lục xua tay vuốt vuốt râu

-"Vương Nhi miễn lễ.."_Phương Uyên Tinh cười tươi nói với giọng nhẹ nhàng nhìn Y

Liễu Thuyền chỉ căm ghét mà buộc miệng nói ra hai chữ "Miễn lễ" nhìn Vương Nhất Bác

-"Phụ hoàng không biết triệu nhi thần đến đây không biết là có chuyện gì cần bàn?"_Vương Thái Tử không để ý đến ánh mắt của bà ta mà hành lễ nghĩa ngước lên hỏi cha mình

-"À...thật ra ta triệu con đến đây đúng là có chuyện muốn nói!"

-"Thưa phượng hoàng cứ nói nếu được hài nhi sẽ chấp thuận..."

-"Thật ra con cũng đã ngoại tuổi mười bảy cũng đến lúc tìm một nửa duyên còn lại của mình vả lại ta và mẫu hậu con cũng rất cần cháu bồng đến nơi nên...."

Chưa kịp hết câu Y đã lên tiếng chau mày tỏ ý khó chịu không đồng ý nói

-"Thưa phụ hoàng nhi thần mạn phép gan to nói lớn, những điều khác con cũng đều chấp thuận nhưng việc này con tuyệt đối không đồng ý!"

-"Vương nhi con cũng đâu phải đứa trẻ ngày hòa còn được ta bồng trong tay mà bây giờ con là người đã trưởng thành,không kiếm được nương tử con tính sống một mình tới già sao?"

Uyên Tinh lên tiếng giọng vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng trước giờ bà chưa từng nặng lời với Y cũng như đánh Y nhưng lại có một lần con trai của Hoàng Quý Phi - Liễu Thuyền ăn gan trời đã một tay đánh vào mặt Vương Thái Tử bà chứng kiến thấy liền tức giận mà muốn tát vào mặt bà ta nhưng rồi bà lại không giám

Vì sao ư?

Bà sợ Vương Nhất Bác thấy cảnh bà nóng tính như vậy mà chánh xa bà ra tuy chỉ là một người mẹ bình thường như những người khác nhưng bà vẫn chăm sóc cho Y có một tình thương gia đình thật hạnh phúc vì lúc bà hạ sinh Vương Nhất Bác xong chỉ tịnh dưỡng được vài ngày thì bà phải ra chiến trận để lấy lại bờ cõi Thiên Y

-"Đúng đấy,tính sống một mình tới già sao?Cậu tính để cho cả quốc mất mặt vì Thái Tử không có Phi à?"_Liễu Thuyền khoanh tay nhếch nhẹ môi mà chế giễu

-"Hoàng Quý Phi...Vương nhi nó có cần Phi hay không?Là quyền của nhi tử cần đến lượt muội lên tiếng?"_Hoàng Hậu kênh mặt lườm nguýt sắc bén Liễu Thuyền

-"Tẩu nói vậy chẳng khác nào nhi tử không xem muội là Phụ mẫu?"_Bà ta cũng liếc nhìn Phương Uyên Tinh giọng nói có chút sắc xéo

-"Muội nghĩ như vậy á?Đúng rồi đó!"

-"Ta có nói sao?Là muội tự nói với lại chuyện duyên ương của nhi tử cha mẹ có quyền sao? Vả lại muội xem Đại-Nhị-Lục-Thập Thân Vương Gia,Đại-Lục-Bát-Thập Quận Chúa cũng chưa có phi - phu thì Thái Tử cần gì tìm phi sớm?"_Bà nhếch môi lên cao nói

-"ĐẠI TẨU NÓI VẬY CHẲNG KHÁC GÌ SỈ NHỤC BỌN MUỘI/ĐỆ"_Cảm xúc trong tâm của các Vương Gia,Quận Chúa

-"Tẩu..."_Bà ta không nói được gì tức giận đập ghế

-"Thôi,hai nàng đừng như vậy nữa trẫm cũng chỉ muốn hỏi qua ý của nhi tử không cần làm lớn chuyện lên!"

Vương Nhất Lục nhìn con trai nhàn nhạt tiếp lời

-"Vương Nhi ta thật sự chỉ muốn tốt cho con ta sẽ cho con thời gian để suy nghĩ giờ không còn việc con lui đi..."

Y chỉ biết cúi đầu cáo lui về thất hộ của mình trên đường vừa đi vừa nghĩ trong lòng không ngừng khó chịu mà đi thật nhanh

Tĩnh Nhất Thất

Tiểu Tiêu lăn lăn trên chiếc giường mềm mại ôm ôm cái mền ấm áp dù gì cũng sắp đến mùa đông nên ôm mền cũng đúng

-"A..ấm..ấm ấm..."_Tiểu Tiêu lắc lắc đuôi ôm chặt cái mền to bự thích thú cặp tai hồng hồng gụp lên gụp xuống

Cạch...

"Rầm"

-"Tiểu Tiêu...."_Y đứng hình trước cái nguyên hình sinh đẹp của người mang dòng máu Hồ Ly kia đang bập dẹp dưới sàn,liền đi lại đỡ dậy

-"Oa..oa...Hỏng chịu đau..đau đau a...sao ngươi không gõ cửa...đau..."_Tiểu Tiểu đáng thương nằm dưới đất sau cái tiếng mở cửa ấy

Cậu cứ tưởng là người nào đó đến lấy mật của mình để buôn bán mà ai ngờ được là Vương Nhất Bác đâu chứ thật là...Làm Lão tử hú hồn cái à ừ cái gì còn nguyên cũng được

-"Ngươi không sao chứ?Sao lại té?"

Y có đang lo lắng thái quá không?Chỉ là té nhẹ thôi mà?

Tiêu Hồ Ly bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ

-"Hm..có khi nào hắn ta đang tính mua chuộc mình không nhỉ?Nhìn mặt kìa rõ ràng là đang lo nhưng sao lại âm mưu thế kia?Thôi kệ mà đau a đau đau..."

Cậu trong lòng than khóc vì cái mặt xinh vừa mới úp về với sàn gỗ lạnh buốt kia

-"Ta lạnh..."_Tiêu Hồ Ly chu chu cái môi lên mi rủ xuống hai tay ôm lấy thân trên để lấy hơi ấm

Đang lạnh muốn biến thành tảng băng Tiểu Tiêu lại được một bàn tay to lớn chắc khỏe ôm lấy thân mình.Mắt Cậu trợn thật to xém xíu là nhảy dựng hết cả lên

-"Ấm chứ?"_Vương Thái Tử cằm để trên mái tóc đen huyền xả dài xuống ngang mông của Cậu mượt mà lại còn thơm thơm mùi vị cỏ,mũi hít lấy mùi hương mà hỏi

-"A..ưm..ừm ấm a.."_Cậu đỏ mặt tay cũng đã ôm chặt lấy eo của Y mặt úp vào ngực Y che dấu sự ngượng ngùng của mình

-"Ta ôm người ngủ mau trở lại hình dáng cũ..."

Tiểu Tiêu gật gật đầu đọc cái phép thần gì mà nhanh muốn lẹo lưỡi trở về hình dạng cũ

-"Được rồi,mau lên đây ta ôm ngươi ngủ..."

Y cười nhẹ một cái.Đất mẹ ơi có ai lại có nụ cười như Y không?Vừa đẹp lại còn rất giống như ánh hào quang nữa chứ a~~

-"Được,được!"_Tiểu Tiêu phấn khích nhanh chóng chui vào vòng tay của Y nằm gọn

Y hôn lên trán của vật thể trong người rồi dần dần thiếp đi




























__________

Nay nhạt nhẽo thiệt lun á

Toán tui có 4.3 còn mấy thím? :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net