Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một ngày mới bắt đầu nước trên dòng suối đổ ào ạt xuống mà tỏa ra các khói sương,tiếng nhạc du dương từ một nam nhân cất lên cùng tiếng sáo bằng lá liễu chân đung đưa dưới mặt nước lạnh thật là tạo ra một ngữ cảnh đẹp

-"Ủ một vò tử sinh bi hoan tế chàng thiếu niê..."_Tiêu Hồ Ly vừa mới cất giọng hát liền có một cảm giác như ai ở phía sau liền quay đầu lại

-"Là ai?"_Cậu nhìn xung quanh trong các tán lá bụi thù thấy một chú thỏ trắng muốt và một chú thỏ đen huyền có vẻ như chúng đang cứu trợ lẫn nhau

-"Ơ..mày bị thương rồi!"_Tiểu Tiêu chớp chớp mắt vài cái ẵm con thỏ đen đang hị thương kia lên thì liền thấy con thỏ trắng lườm cho một cáu xéo sắc còn cắn cắn áo của Cậu nữa

-"Ta chỉ muốn chữa vết thương cho cậu bạn này thôi mà ngươi làm gì dữ dằng vậy a~"_Tiểu Tiêu đưa môi dưới ra một chút nói với tiếng của Hồ Ly

Chú thỏ trắng kia kiểu như tam tin nhìn chằm chằm chú thỏ đen

Tiêu Hồ Ly đọc thần thuật trị thương cho chú thỏ đen ấy rồi "chíu" một cái vết thương trên chân thỏ đen như biến mất Cậu cười tươi một cái nói

-"Thấy chưa ta đã bảo là ta sẽ chữa cho cậu bạn này mà.."_Cậu tươi cười đặt thỏ đen lại cạnh thỏ trắng hai đứa lại bên nhau mà cọ cọ khiến Tiểu Tiêu ghen tỵ

-"Này đừng nói hai người yêu nhau đấy nhé!Cả hai có con nào là con cái đâu a??"

Đang chăm chú nói chuyện với thỏ nhỏ thì Tiểu Bạch nữ hầu của Tiểu Tiêu chạy đến

-"Không..không xong rồi Tiêu Thiếu!!!"_Tiểu Bạch thở hồng hộc có vẻ gấp gáp nói với Cậu

-"Sao ngươi gấp dữ vậy nói đi?"_Tiểu Tiêu chớp chớp mắt nhìn Tiểu Bạch đang lấy hơi

-"Hoàng Quý Phi tiết lộ Thái Tử nuôi người rồi!!"

??????????

Quay lại tối đêm qua

-"Thật là tức chết ta mà!!Tỷ ta nghĩ tỷ ta là ai mà lên cái giọng điệu đó với ta!!!"_Hoàng Quý Phi tức giận dậm dậm chân đi ngang qua phòng của Vương Thái Tử thì nghe thấy

-"Ta ôm người ngủ mau trở lại hình dáng cũ..."

-"Được rồi,mau lên đây ta ôm ngươi ngủ..."

-"Được,được!"

-"Cái quái gì vậy?Nao nuôi linh khuyển sao?Biến hình?Cẩu cũng biến được à?"

-"Hoàng Quý Phi người sao vậy ạ?"_Bà vú người riêng của Liễu Thuyền mụ cũng là một người cũng rất thâm độc chuyên gia làm phe phản diện

-"Ngươi mau đục cái lỗ cho ta!"

-"Đục đục cái gì ạ?"

-"Sao ngươi ngu vậy đưa châm cài đây!"_Bà ta đưa tay ra nhắm một bên nhìn vào trong

Mụ kia cũng nhanh chóng thực hiện đưa châm cài trên tóc đưa cho bà ta.Sau khi nhận được Liễu Thuyền liền khoét một lỗ vào cánh cửa phòng của Vương Nhất Bác

Nụ cười trên môi của bà ta bỗng cao lên khoanh tay mặt khinh bỉ nói

-"Kịch hay kịch hay để xem tẩu ta còn dám lên mặt với ta không!Đi!!"_Liễu Thuyền phất vạt y phục bỏ đi

-"Vâng vâng thưa quý phi"_Mặc dù không biết là truyện gì nhưng có vẻ thú vị bà mụ đó đi theo sau cười tà

Thời gian thực tại

Vương Nhị Đường Cung

-"Vương nhi con làm t..."_Vương Nhất Lục tức giận đập bàn nhìn Vương Nhất Bác đang nắm chặt tay liếc lấy Liễu Thuyền kia mà muốn giết

-"Tâu hoàng thượng có một nam nhân có vẻ muốn gặp người gấp có nên cho vào?"_Tên viện bình kia chạy nhanh vào cúi đầu thông báo

-"Cho vào!"

Từ đăng xa Tiểu Tiêu chạy vào thỉnh an

-"Thỉnh...thỉnh an hoàng thượng!"

-"Ngươi là ai mà dâm đến đây làm loạn?"_Vương Nhất Lục nhíu mày nhìn chằm chằm Cậu

Y đứng kế bên mà không khỏi giật mình lên tiếng

-"Tiểu Tiêu!"

-"Nó chính nó là hồ ly thưa hoàng thượng!"_Liễu Thuyền chỉ chỉ hét lớn khiến mọi người xung quanh chú ý không khỏi rời mắt

-"Ta..ta không có ta là..là..."

-"Ngươi là hồ ly?"_Uyên Tinh tay nắm chặt thành nắm đấm nhìn trai mình rồi nhìn Tiểu Tiêu

-"Thưa mẫu hậu cậu ấy đụng thật là hồ ly nhưng cậu ta dùng thuật trắng chauw từng làm hại con..."

Vương Nhất Bác nhanh chân đứng giữa thảm tay chập lại để trước mặt nói

Hoàng thượng càng nhìn càng tức liền ném ly trà xuống đất quát lớn

-"Bắt cậu ta lại giam giữ!"

Hai bên viện binh nhanh chóng thực hiện lệnh được ban bắt lấy Tiểu Tiêu đang bối rối không biết giải thích như nào cho họ nghe chỉ biết giờ phải chạy nếu khống sẽ chết

Cậu hiện nguyên hình thành Hồ Ly bỏ chạy thật nhanh

-"Mau chặn tất cả các đường lại!"_Một tên viện binh quát lớn

Cậu cũng vì phòng thân mà đọc thuật phi ra một loạt kim trắng ghim thẳng vào những tên viện binh

-"Tiểu Tiêu!!!"_Vương Nhất Bác hét lớn mà chạy theo như muốn cản lại

-"Vương nhi đứng lại!"_Uyên Tinh vung tay một sợi dây dài có màu đỏ như lửa chói chặt Vương Nhất Bác

-"Thả ra!Mẫu hậu người thả con ra!Tiểu Tiêu!!!"

_______________

End chap 4

Đang buồn cac cô ạ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net