Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngự ca " Tôn Diệp và Hạ Viên nhìn Ngự Bình đứng trên xe ôm súng phun lửa tiêu diệt đám tang thi gần đó liền vui mừng gọi lớn. Cả Chu Dao bên trong xe vừa nghe đến "Ngự ca " đã đủ biết người đó là ai liền cắm dao vào đầu con tang thi đang đu ở cửa hất nó xuống đường ló đầu ra nhìn tình hình bên ngoài .

Ngự Bình đưa tay ra hiệu coi như chào hỏi bọn họ liền trực tiếp leo ra khỏi xe phóng xuống đường trợ giúp Thiên Chủy và Hạ Phong đang bắn tang thi gần đó. Thiên Chủy tay xuất phong hệ dị năng, trong ngọn gió như có lưỡi cắt mà chém bay đầu hàng loạt tang thi tiến đến , Hạ Phong bên cạnh xả đạn kích nổ đến đám tang thi bên kia,đạn bay đến giữa đàn tang thi, với sức gió của Thiên Chủy càng làm ngọn lửa ngày một lớn mạnh thiêu rụi vô số tang thi phía trước . Lại nói hai ngày gần đây Ngự Bình cũng đã bộc phát băng hệ dị năng của mình, theo như kinh nghiệm của Thiên Chủy chia sẻ thì không nên sử dụng dị năng khi không cần thiết, bởi vì dị năng vừa mới hình thành nên vẫn còn rất yếu, nếu sử dụng cơ thể cũng sẽ mệt mỏi theo,thể lực yếu ớt khó mà di chuyển, nhất là tình huống bây giờ rất nguy hiểm .Hiện tại dị năng của anh vẫn chưa mạnh,nên vẫn là bổ sung hấp thụ tinh hạch thường xuyên ,khi an toàn sẽ luyện tập một ít để sử dụng thành thạo hơn

Tình hình hiện tại với đạn công phá và súng phun lửa, phối hợp với dị năng của Thiên Chủy, cả ba người coi như đã khống chế hơn phân nửa tang thi .

Lí Vinh điều khiển xe bọc thép chạy đến gần xe của ba người Tôn Diệp. Anh dừng xe mở cửa ôm súng ra ngoài bắn về đám tang thi đang di chuyển có ý định tấn công số người trên xe buýt
Tôn Diệp đá bay còn tang thi đang đu bám nắm cổ chân cậu , súng trên tay giải quyết tang thi gần xe liền từ nóc xe nhảy xuống, cậu vừa ôm súng nả đạn bắn tang thi vừa lùi đến vị trí của Lí Vinh

"Bên trong xe còn có người sống , xe đã hết xăng " Tôn Diệp vừa nói xong liền xoay người đá con tang thi phía sau đang định cắn Lí Vinh liền nổ súng bắn nó .
Lí Vinh nhẹ thở ra nhìn con tang thi định cắn mình đã chết mà thầm cảm ơn Tôn Diệp

"Trong xe tôi có xăng. " Lí Vinh hất cằm về phía xe mình, vốn dĩ bọn anh là đi thu thập vật tư,trên đường đối phó với vô số tang thi nguy hiểm nên đã ba ngày chưa hội ngộ với Lữ Hiên ,cũng không biết đội của Quý Hướng Không thế nào rồi .
Dự định trong hôm nay nhất định phải mau chóng quay lại cho bọn họ yên tâm .Lúc trở về lại nhìn thấy phía bên này có lửa cháy rất lớn còn nghe thấy tiếng súng nổ vang dội lẫn tang thi gào thét mới qua đây xem xét tình hình. Biết đâu sẽ gặp Tiêu Chiến hay đội của Quý Hướng Không gặp chuyện, ai ngờ lại thấy người của thượng tá Quý nên mới ra tay cứu giúp

Tôn Diệp mở hộp xe của Lí Vinh lôi hai thùng xăng ra. Hạ Viên bên kia sau khi giải quyết tang thi giúp Chu Dao một tay cũng xuống xe chạy đến ôm lấy thùng xăng trên tay còn lại của Tôn Diệp . Lí Vinh bên cạnh ôm súng bắn tang thi bảo hộ cả hai chuyển xăng đến xe buýt , người bên trong xe cũng đã bớt lo lắng phần nào khi nhìn ra phía sau thấy ba người Ngự Bình đang chiếm thế thượng phong, cũng thầm cảm thấy may mắn khi gặp được ân nhân .

"Vinh ca. Ơn cứu mạng khó quên " Chu Dao chống hông đứng thở dốc liền hai tay chấp lại hướng Lí Vinh suýt xoa ,cô nhìn hai thùng xăng được Hạ Viên và Tôn Diệp chuyển đến mà không khỏi cảm động trước hành động cao cả của mấy người Lí Vinh

Vừa cứu hơn hai mươi cái mạng còn chu đáo có cả xăng

Thật mẹ nó dọa người.
Đen cũng đến tận cùng, đến may mắn cũng thấy bàng hoàng không muốn tin.

Bọn họ cũng thật xui xẻo, tang thi đến lúc nào không đến lại đến lúc Tam Liên chỉ có ba người lại phải nơ theo một xe người sống cần phải bảo vệ . Đã vậy lúc nguy cấp đến nơi hết đạn công phá, hết xăng

Này cũng thật muốn đòi mạng bọn họ đi. Cũng may trời không tuyệt đường người, gặp người quen cũ cứu giúp

"Không cần khách sáo ,không sao là tốt " Lí Vinh vỗ vai Tôn Diệp và Chu Dao , anh vừa lau mồ hôi trên trán vừa nhìn những người còn lại trong xe cười coi như chào hỏi .

Ngự Bình, Thiên Chủy và Hạ Phong phía sau hầu như không có vấn đề gì nguy hiểm
Hạ Phong cho đạn nổ về đám tang thi cuối cùng còn lại , Thiên Chủy bên cạnh phối hợp xuất dị năng ,tiếng nổ vang dội dưới sự giúp đỡ của gió càng thổi lửa lớn hơn ngăn chặn được số tang thi còn lại.
Cả ba thở dốc nhìn khung cảnh rực lửa nặng mùi hôi thối trước mặt , cái mùi khiến người khác phải nôn ọe đi dù đã quá quen thuộc.

Hạ Phong một thân mồ hôi ngửa đầu ngã ra sau, đương nhiên cậu yên tâm vì biết trước sẽ không ngã thẳng xuống đất mẹ.
Thiên Chủy đằng sau lồng ngực đỡ lấy cho Hạ Phong dựa vào, đầu cậu ngã lên vai anh mà thở thườn thượt

"Anh hai. "

Ngự Bình khẽ liếc sang Hạ Phong đang xoay người ôm cổ Thiên Chủy , chân đứng như không đứng mà đu bám người nọ,hôm nay có vẻ rất đuối sức đi .
Trong lòng anh khẽ rùng mình, thật sự hai anh em nhà họ ,nhất là Hạ Phong chưa bao giờ có loại hành động ỷ lại như vậy ,hơn nữa cả hai đều là lính đánh thuê chuyên nghiệp,nói ít làm nhiều . Vẫn là nhìn không quen mắt chút nào khi cậu ấy đang dựa dẫm anh trai mình

Thiên Chủy một tay ôm lấy Hạ Phong,tay còn lại nhẹ xoa đầu cậu. Cậu năm nay vừa đúng hai mươi tuổi, đương nhiên cuộc sống đưa đẩy ép buộc bản thân phải trưởng thành ,theo anh trai làm nhiệm vụ kiếm sống, học cách chững chạc nhưng vẫn là có nhiều lúc mệt mỏi cậu sẽ buông hết những nguyên tắc đi mà trở về đúng bản chất của một em trai đi ?

Nhưng cũng thật lạ... Vì lâu rồi bọn họ chưa động chạm tiếp xúc như thế này

"Anh hai. Em... Em đói " Hạ Phong do dự nhìn sang Ngự Bình lại quay sang lắp bắp nói nhỏ với Thiên Chủy.  Sau cùng vẫn là từ bỏ hình tượng ôm bụng ngồi xuống

Ngự Bình nhìn khung cảnh trước mắt khẽ cười hất đầu với Thiên Chủy liền xoay người đi đến xe.
Thiên Chủy nhìn Hạ Phong đang ngồi đó mà thở dài.
Đói bụng cũng phải, hai ngày nay căn bản chiến đấu với tang thi liên tục nên vẫn chưa tính là ăn uống đầy đủ. Anh và Ngự Bình tranh thủ thời gian trốn tang thi mà hấp thu tinh hạch, còn Hạ Phong không có dị năng giả,dù thể lực được rèn luyện tốt đến đâu cũng không tránh khỏi đuối sức.

"Đi. Anh cõng em" anh khom người vòng tay cậu sang vai cõng cậu lên. Thật hiếm khi Hạ Phong bày ra bộ dạng này, tuy không phải lần đầu nhưng rất ít. Phải nói là càng lớn cậu càng thu người lại, tỏ ra mạnh mẽ, bị thương cũng sẽ giấu. Nhưng đâu đâu cũng có lí do của nó

Có lần đã suýt mất mạng khi đang làm nhiệm vụ, nếu như anh không đến kịp thì đã chết . Lúc đó Hạ Phong đem lòng yêu một cô gái, cô gái này lại chính là con của một ông trùm trong hắc đạo. Ông ta đã để ý đến anh em bọn họ từ lâu, muốn chiêu mộ về làm việc cho ông ta ,nhưng Thiên Chủy từ chối. Giả tâm của ông ta thế nào anh biết rõ, giết người không gớm tay,đã có ý đối nghịch với chính phủ ,lại không ngờ anh em bọn họ lại làm ông ta hứng thú đến vậy, đến nỗi đem con gái mình ra dụ dỗ Hạ Phong.

Cô gái này ban đầu là giúp ba mình đặt được mục đích, thời gian tiếp xúc lâu dần chuyển thành yêu. Không muốn lợi dụng Hạ Phong đem mạng mình đi làm nhiệm vụ cho ba cô ấy.
Thiên Chủy lúc đó cũng bắt đầu suy sụp tinh thần vì tình cảm đặt lên người em trai quá nhiều, nhưng lại chứng kiến cảnh hai người bọn họ yêu nhau. Chính vì lẽ đó mà bị ông ta nắm thóp được

Ông ta hằng ngày cho một tay xạ thủ theo dõi nhất cử nhất động của Hạ Phong. Chỉ cần Thiên Chủy không thực hiện nhiệm vụ ông ta yêu cầu hoạc nói ra sự thật về bạn gái của cậu là con của ông ta thì sẽ bắn chết cậu bất cứ lúc nào. Chính vì thế mà Thiên Chủy liều mạng ám sát người giúp ông ta đạt được mục đích.
Lúc Thiên Chủy không cẩn thận bị bắn phải,bụng và chân đều ăn đạn , không thể làm nhiệm vụ quan trọng giúp ông ta thì ông ta bắt đầu đem con gái mình nhốt lại, yêu cầu Hạ Phong đi ám sát Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao trong cuộc bầu cử sắp tới,nếu không hoàn thành cô ấy sẽ chết .

Đúng thật là cáu già,đến cả con gái lão cũng không tha. Vì mục đích không từ thủ đoạn

Khi biết được tin này Thiên Chủy dù bị thương đến đâu cũng mặc kệ tức tốc đến địa điểm mà Hạ Phong ám sát. Hạ Phong lúc đó đúng mười tám tuổi, nông nổi lẫn không suy tính trước hiểm họa hoàn toàn không nghĩ đến. Ám sát người của chính phủ đâu phải chuyện nói thành công là thành công

Hạ Phong lúc đó thật sự vì cô gái kia đã liều mạng, nhưng ám sát bất thành. Đụng phải đội trưởng của một đội đặc chiến , viên đạn của người đó chuẩn xác xuyên qua viên đạn của Hạ Phong bay thẳng vào bả vai cậu.Hạ Phong bị thương,cũng may là Thiên Chủy đến cứu kịp thời. Nhưng anh biết, đội trưởng kia hoàn toàn có thể giết chết cả hai, vì Hạ Phong đã đụng đến Bộ Trưởng, không thể bỏ qua. Nhưng lúc đó xuyên qua mặt kính từ tòa nhà bên kia , người nọ thu hồi súng bắn tỉa trên tay mà cười nhởn nhơ rồi hất cằm ra hiệu cho anh có thể đem cậu đi

Khi đã an toàn trở về, một ngày sau thì trên ti vi được tin ,ông trùm tổ chức hắc đạo bị tóm gọn sau sáu tháng theo dõi. Người bắt sống ông ta là đội trưởng đội đặc chiến Tam Liên -Vương Nhất Bác

Lí do mà Hạ Phong khép kín từ đó cũng phải thôi, bởi vì sau lần đó Thiên Chủy đã giam Hạ Phong trong phòng tận tám tháng, cắt đứt mọi liên lạc với cô gái đó . Không cho cậu ra ngoài làm nhiệm vụ nếu như trong tâm trí cậu vẫn còn cái thứ tình cảm kia

"Anh hai. Thật sự xin lỗi " giọng nói ấm áp truyền vào từ bên tai được Thiên Chủy cảm nhận rõ ràng người trên lưng mình đang nói chuyện. Cái quá khứ đó cũng đã khiến bọn họ xa cách dần dù Hạ Phong đã cam kết rằng không còn tình cảm với người đó, nhưng cũng từ lúc Hạ Phong được Thiên Chủy thả ra hai người đã không nói chuyện với nhau ngoại trừ công việc ,mấy khi được như bây giờ, có thể cảm nhận từng hơi thở của người bên cạnh .

Hành động của cậu hôm nay cậu cũng không rõ, chỉ là sau khi giết tất cả tang thi, khi đã quá mệt cậu lại muốn buông xuôi tất cả về chuyện cũ mà ngã ra sau, tin tưởng anh trai sẽ đỡ lấy

Khuôn miệng Thiên Chủy khẽ cong lên một nụ cười nhẹ,hai tay sốc người phía sau lên tiếp tục cõng người nọ đi về xe Ngự Bình đang chờ

Hạ Phong,...

.....em xin lỗi về điều gì  ?

Về chuyện anh ngăn cản em và cô ấy ?

....Hay là về chuyện em không thể đáp trả tình cảm cho anh dù em sớm đã nhận ra ?

.
.
.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
.
.

"Chúng ta lùng soát liên tục cũng đã gần một tuần . Chẳng lẽ bọn họ... " đội viên bên cạnh Vương Nhất Bác quay sang lo lắng nói , tính ra bọn họ đã đi lùng soát tất cả để tìm số người Tôn Diệp nhưng hoàn toàn không thấy. Giữa đường còn gặp phải tang thi tấn công đành phải xuống xe leo tường trốn trong một xưởng hoang. Hiện tại tang thi bên ngoài tường cũng không tính là đông, tường cao hơn hai mét. Tang thi cấp hai xương cốt vẫn chưa linh hoạt nên không thể vượt qua được, kiểm tra xung quanh thì phía sau có cửa sắt chắc chắn cao ngang tường.

Chỗ này tính ra cũng an toàn đi

Tiêu Chiến đi vào bên trong xưởng, bên trong khá rộng, bị bỏ hoang lâu nên cũng không chứa thứ gì, nền gạch cũng đã nứt nẻ. Anh ngồi xuống hai chân duỗi thẳng ra dựa người vào tường

Thật thoải mái

Suốt chặn đường đi đều phải bị tang thi rượt đuổi, ngồi trên xe bị sốc lên xuống đến chóng mặt , bên ngoài thì vô số tang thi. Hiếm khi được như thế này
Chợt bên cạnh một sức nặng đè lên đùi anh. Vương Nhất Bác vậy mà rất tự nhiên đem đùi anh là gối đầu mà nằm xuống, mi mắt khép nhẹ mà nhìn Tiêu Chiến, ngón tay không an phận đưa lên búng mũi Tiêu Chiến

"Này, cậu " anh đánh nhẹ vào tay cậu, đối diện là ba đội viên còn lại cũng đã nằm trực tiếp xuống nền gạch nghĩ ngơi, nghe tiếng của Tiêu Chiến vội quay đầu xem xét thì thấy cảnh đội trưởng của mình đang nằm lên đùi người ta.

Tình cảnh mờ ám này cũng không muốn xem, chả qua là họ sợ Vương đội trưởng thôi a ~~

Đột nhiên Vương Nhất Bác xoay người vùi mặt vào bụng Tiêu Chiến, tay vòng ra phía sau ôm trọn vòng eo của anh. Tiêu Chiến muốn đẩy ra cũng không được

"Yên nào "

"Nhưng "

"Nhưng cái gì. Để tôi tập trung suy nghĩ hướng đi tiếp theo của đội " nói rồi lại vùi mặt sâu vào bụng Tiêu Chiến dụi dụi

"Cậu có định sẽ tiếp tục tìm bọn họ hay không " anh chú ý đến ba đội viên đằng kia đang nhắm mắt nghĩ ngơi mà thì thầm hỏi Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác im lặng bảo trì khuôn mặt ở bụng anh một lúc lâu sau liền chống tay ngồi dậy . Xung quanh bị một mảnh đen tối che lấp , nhưng cậu lại nhìn rõ khuôn mặt anh đến vậy, nhất là đôi mắt đó

Có dịu dàng lẫn kiên định

"Anh có sợ không " giọng nói trầm khàn cất lên, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào anh quan sát kĩ từng cử động nhỏ

Trong bóng tối cậu thấy Tiêu Chiến lắc đầu

"Không sợ "

"Vậy thì cùng tôi tìm được bọn họ.Tôi bảo vệ anh hết khả năng của mình. Được chứ ?" Bàn tay Vương Nhất Bác chạm vào gò má mềm mại của anh, cảm nhận từng xúc cảm nơi bàn tay và da thịt của người nọ mà lưu luyến xoa nhẹ .

Cậu muốn đưa Tiêu Chiến trở về an toàn khu, nhưng đồng đội của cậu. Tôn Diệp và những người còn lại cậu không thể bỏ,bọn họ còn chưa biết sống chết ở đâu, bản thân Vương Nhất Bác là đội trưởng không thể bỏ đồng đội của mình ở lại nơi tiền tuyến nguy hiểm mà về tổng bộ được .
Cậu lo rằng anh sẽ sợ, sợ khi phải phí thời gian mà liều mạng cùng cậu và ba người còn lại tìm kiếm bọn họ . Và chính bản thân cậu cũng sợ Tiêu Chiến sẽ lựa chọn hướng đi riêng cho mình. Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến không phải dạng yếu đuối nhưng vẫn muốn hỏi rằng anh có sợ  ?

Nhưng có vẻ Vương Nhất Bác lo xa rồi

Tiêu Chiến cho cậu một khẳng định chắc chắn

Cánh môi không biết từ lúc nào đã hạ xuống trán của đối phương, đến khi đã nhận ra cũng không thu lại mà tiếp tục cầm lấy tay của Tiêu Chiến lên nắm lại

Nhịp tim đập liên hồi khi đôi môi của người nọ hôn lên trán, Tiêu Chiến cảm nhận được khuôn mặt mình đang rất nóng. Cũng may đã được bóng tối che lấp nếu không Tiêu Chiến cũng không biết đối diện như thế nào khi phải nhìn thẳng vào khuôn mặt của người kia

"Tôi thích anh "

"Cậu... " ai đánh cho Tiêu Chiến tỉnh táo và bớt ngượng ngùng đi. Trải qua kinh nghiệm mạc thế lúc trước anh đã được không ít người tỏ tình nhưng cũng không có cái loại tim đập, đỏ mặt như thế này,chính là trực tiếp từ chối và không hề có phản ứng gì cả .

Anh nghĩ mình đã không còn cảm xúc, nhưng hôm nay khi đối diện với người nhỏ tuổi hơn mình mà bối rối e thẹn  ?

Còn chưa thể tiêu hóa xong lời tỏ tình của Vương Nhất Bác thì bỗng dưng anh bị người nọ kéo lại áp môi lên mà hôn.
Vương Nhất Bác giữ nguyên vị trí cho hai đôi môi chạm vào, không hề có loạt hành động khác. Đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến ,còn Tiêu Chiến chính thức rơi vào trạng thái đơ người, mắt mở to nhìn cậu.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, cánh môi Vương Nhất Bác cũng bắt đầu di chuyển ngậm lấy môi dưới của anh mà mút nhẹ. Cứ vậy đôi môi bị cậu nhẹ nhàng quấn lấy, lưỡi cũng đã bắt đầu thâm nhập vào khoang miệng nóng ấm của anh mà theo đuổi chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của đối phương. Hai tay phía sau kéo anh ôm chặt vào lòng, nụ hôn từ nhẹ nhàng càng lúc càng mãnh liệt hơn. Tiêu Chiến vì bị người kia tấn công mà không tránh khỏi khó thở ,tay anh phía sau lưng Vương Nhất Bác dùng sức mà ngắt mạnh. Ánh mắt anh chuyển dời qua ba đồng đội đang nhắm mắt nghĩ ngơi ở đằng kia

Có lẽ họ đã ngủ

Nếu không Tiêu Chiến thật sự muốn tìm hố chui vào

Vòng tay lúc này mới chịu buông lỏng Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên nốt ruồi dưới môi của Tiêu Chiến hài lòng nhìn đôi môi bị cậu dày vò mà sưng đỏ

"Tiêu Tiểu Tán. Anh không phản ứng chính là cũng thích tôi nha ~ thật không ngờ mà " Vương Nhất Bác tay bóp nhẹ gò má của Tiêu Chiến mà lưu manh cười

"Cậu cậu cậu... " Tiêu Chiến lúc này mới bừng tỉnh ngón tay chỉ Vương Nhất Bác mà tức đến không nói ra thành lời

Cậu ta thật sự nghiêm túc không quá hai mươi phút

Rõ ràng ban nãy anh còn bị bộ dạng thâm tình, lời nói thâm thuý của cậu ta mà đơ người rung động

Vậy mà... Thật sự đây mới chính là Vương Nhất Bác mà anh biết. Cà lơ phất phơ làm thương hiệu

"Cậu cậu cái gì. Đến nằm xuống đây, chồng đâu vợ đó " nói rồi liền kéo Tiêu Chiến đang ngồi trực tiếp nằm xuống, tay dang ra làm gối đầu cho anh nằm lên. Động tác lưu loát ôm Tiêu Chiến trọn vào lòng

"Từ nãy đến giờ đều là đùa à " Tiêu Chiến vì không muốn tạo ra tiếng động lớn ảnh hưởng đến ba đồng đội còn lại đang nghĩ ngơi nên đành an phận nằm trong lồng ngực Vương Nhất Bác

"Ngốc. Đã hôn rồi thì đùa nỗi gì " Vương Nhất Bác tựa cằm lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, tay đằng sau rất tự nhiên đưa lên vò lấy mái tóc của anh .

Đúng là không biết lớn nhỏ

Tiêu Chiến sinh trước cậu ta hai năm đó  ?

"Vẫn có những người hôn rồi vài tháng sau đã có đối tượng mới "

"Đối với quân nhân như tôi. Ôm chính là thương, nắm tay chính là muốn duy nhất đồng hành cùng người đó sinh tử không rời , hôn trán chính là muốn bảo vệ cả đời ,mà hôn môi thì xác định làm vợ yêu rồi nhé " nói rồi liền không khách khí hôn lên đôi môi của Tiêu Chiến rõ kêu

"Cậu cậu... Nhưng tôi chưa thể trả lời cậu ngay bây giờ được " bởi vì chính anh đang phân vân, đầu óc loạn cả lên,nói chuyện thì lắp bắp . Anh có thể chắc chắn rằng bản thân không hề dễ rung động, càng không dễ để ý ai nhưng mà không riêng gì Vương Nhất Bác anh có loại cảm xúc đó mà cả Tạ Doãn, Quý Hướng Không, Úy Dật Thần đều chính là làm anh có cảm giác mình cũng thích người ta  ?

Nhưng không thể được

Bốn người. Là bốn người cơ đấy

Đầu óc anh rốt cuộc có vấn đề hay không. Sao lại tham lam đến vậy

Tạ Doãn luôn bảo vệ anh, cho anh cảm giác an toàn nhưng anh thề rằng bản thân không hề ỷ lại vào y

Quý Hướng Không không thể có khả năng , ấn tượng đầu về hắn chính xác là không hề tốt, cực kì ghét và cực kì phiền. Nhưng càng tiếp xúc với hắn anh lại càng đi sâu vào, khai thác một Quý Hướng Không hoàn toàn mới. Không hề như vẻ ngoài lưu manh vô lại kia.

Úy Dật Thần càng không có khả năng hơn, thời gian anh và cậu tiếp xúc với nhau chưa đầy năm ngày thì đã lạc mất. Nhưng làm sao có thể dễ thích người ta được, Úy Dật Thần cho anh một cảm giác vừa khó xử không biết phải trả lời thế nào mỗi khi cậu cất tiếng , vừa ngại, giống như tình đầu vườn trường vậy. Cậu ấy tuy nhỏ tuổi nhưng trong lời nói cực kì cương quyết chắc nịch, một khi nói ra là có thể khiến cho kẻ địch e dè người bên cạnh đỏ mặt, tim đập liên hồi đi . Làm sao có thể, Tiêu Chiến đã hai mươi bảy rồi a  ~ còn cậu ấy vừa mới mười tám, cách nhau chín tuổi

Khác nào trâu già gặm cỏ non cơ chứ

Quá tham lam, quá biến thái. Anh cần phải tỉnh táo

Còn Vương Nhất Bác. Ôm cũng đã ôm, nắm tay cũng đã nắm, hôn cũng đã thật sự hôn, cả quá trình đường đi đều được người ta bảo vệ chu đáo.

Xem ra Tiêu Chiến vẫn phải đấu tranh suy nghĩ dài dài. Anh vô thức rụt người vào lồng ngực người nọ mà bĩu môi. Rõ ràng anh không tham lam, anh chưa từng nghĩ sẽ ở bên cạnh ai hay dựa dẫm vào ai cả nhưng rốt cuộc tại sao về phương diện tình cảm bốn người họ đều chia đồng đều cả ra

Càng nghĩ lại càng thấy vô tội mà tủi thân , đôi mắt vô thức khép lại vì tác động sau lưng đưa anh vào cơn buồn ngủ.
Vương Nhất Bác chậm đều đều vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến ,cánh môi nhẹ nhàng hạ xuống mi mắt của Tiêu Chiến hôn lên. Cánh tay phía dưới đầu anh chỉnh lại ngay ngắn để Tiêu Chiến có thể ngủ thoải mái hơn

"Tiêu Tiểu Tán, dù câu trả lời của anh thế nào đi chăng nữa thì Vương ca ca đây cũng đã xác định bảo vệ anh cả đời. Không chạy được đâu "

Vương Nhất Bác đặt tay ra sau đầu nghiêng mặt nhìn khuôn mặt phóng đại hoàn hảo bên cạnh đã ngủ say .

Nói gì thì nói, không có mạc thế cậu cũng không gặp được anh.

Được rồi

Hôm nay Vương Nhất Bác chính thức tin vào duyên số

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net