Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệt. Úy Dật Thần cẩn thận tang thi phía sau " Quý Hướng Không nhìn tang thi đang lén tấn công Úy Dật Thần hắn bên đây vội gào lớn nhắc nhở , ngay lập tức cậu né người đem kiếm trong tay một đường chém ngang cổ nó. Đồ vật xung quanh được cậu điều khiển hất vào đám tang thi . Kiếm trên tay liên tục chém giết

Làm việc cũng thật nhanh gọn hiệu quả đi

" Tuổi trẻ tài cao là có thật " Phồn Kính vừa ôm súng bắn tang thi vừa nhìn Úy Dật Thần không quên tán dương, lại nhìn sang Quý Hướng Không. Hắn một cước đá bay tang thi trước mặt, súng trên tay sử dụng lưu loát bắn rất chuẩn xác. Không hề phí đạn ,xem ra đã biết thức thời suy nghĩ chu toàn
Từ Hạo vì vậy được hắn hổ trợ mà có thể thuận lợi gom toàn bộ số thực phẩm trong một siêu thị nhỏ. Bên ngoài đã có Úy Dật Thần và Phồn Kính xử lý

Cho nên mấy ngày gần đây cả bốn người họ cũng không tính là gặp nguy hiểm gì mấy. Xăng dầu cũng đã lấy, trên đường đi cũng vơ được một chiếc SUV không đến nỗi tệ ,cộng thêm chiếc xe tải chở vật tư cũng coi như thuận lợi . Chỉ cần gom thực phẩm là có thể trở về hội ngộ cùng đám người Lữ Hiên

Hắn và Từ Hạo túi lớn túi nhỏ đem số đồ dùng chạy ra ngoài chất vào xe tải , Úy Dật Thần nhìn xung quanh không thấy tang thi cũng bắt đầu theo Quý Hướng Không tiến vào siêu thị phụ hắn chất đồ một tay , giao nhiệm vụ canh chừng xung quanh cho Phồn Kính

"... Này, Cái kia cần thiết không " Úy Dật Thần tay chỉ lên phía trên kệ cao đỏ mặt không tự nhiên nhìn sang Quý Hướng Không hỏi

Hắn theo hướng tay của cậu nhìn lên không do dự với tay gom toàn bộ xuống cho vào túi to

Là băng vệ sinh a ~

"Đương nhiên cần. Dù gì Uyển Đan cũng là phụ nữ, anh nói cậu biết, bị thương mà lấy mấy thứ này băng bó cũng không tệ đâu . Còn có mấy thứ này, đều lấy hết " nói rồi lại với tay gom nào là tả lót, bình sữa, sữa bột.... Úy Dật Thần nhìn hắn nhặt số băng vệ sinh rơi rớt ra ngoài vừa nhặt vừa nói không khỏi rùng mình . Cái bộ dạng này cũng khác xa Quý Hướng Không thường ngày đi

Gì mà bị thương sẽ lấy băng bó. Ai chứ Úy Dật Thần cậu không muốn dùng đến đâu

"Quý đại thiếu gia cậu nếu lên chức bố sẽ rất hoàn mỹ đó " Từ Hạo nhìn Quý Hướng Không đang lui khui ở đó mà bật cười trêu chọc. Tên thiếu gia này tự cao làm đầu, hôm nay lại tay cầm tả lót tay gom đồ dành cho phụ nữ. Cũng thật khiến mắt anh mù luôn đi

"Đương nhiên tôi cả đời đều không lên chức bố. Tiêu Tiêu không thể sinh con " vừa dứt câu đã bị Úy Dật Thần bên cạnh ghét bỏ đi qua chỗ Từ Hạo.

Hắn vẫn có lòng tin Tiêu Chiến vẫn bình an ,tay gom lấy mấy hộp sữa dinh dưỡng, mấy cái này phải để dành cho anh. Khi anh trở về hắn sẽ đích thân pha cho anh uống

Cả bốn người sau khi đem vật tư chất lên xe thì cũng bắt đầu xuất phát rời khỏi. Trên đường đi ngang qua một nhà thờ ,bên đường toàn bộ đều là xác chết của tang thi, hơn nữa đầu cũng chưa moi tinh hạch.
Mạc thế không nên lãng phí, mặc dù cả bốn bọn họ đều không có dị năng nhưng những người còn lại chưa hẳn là không có,hơn nữa trên đường đi nếu nguy hiểm, gặp phải dong binh đoàn cũng có thể đem tinh hạch ra tráo đổi để xin ở lại ngủ vài đêm cũng không tồi . Hơn nữa việc giết tang thi moi tinh hạch là cực kì khó khăn nguy hiểm, bây giờ tang thi đã giết, có ngốc mới không lấy tinh hạch .

"Là người của quân đội " Quý Hướng Không cầm viên đạn lên xem xét ,đây là loại đạn được sử dụng trong quân đội. Lại nhìn qua cái xác đã bị tang thi cắn xé mặt đồng phục quân nhân bên cạnh. Chắc là người này bị tấn công . Nhìn lên khuôn mặt dù đã bị tang thi gặm hết một bên má nhưng hắn vẫn có thể nhận ra

Người này là đội viên trong đội đặc chiến Tam Liên

Mặc dù Quý Hướng Không chưa tiếp xúc trong môi trường quân ngũ nhưng nói đến Tam Liên đương nhiên hắn biết rất rõ. Đây được coi là đội đặc chiến mạnh nhất trong quân ngũ, về cả năng lực lẫn tinh thần đồng đội . Ba hắn còn định ném hắn vào đội làm quân y, bởi trong đội chỉ còn thiếu mỗi vị trí này thôi . Thật không ngờ còn chưa đi nhận chức vụ thì mạc thế đột nhiên bùng phát

Hắn khụy một gối xuống lật tới lật lui cái xác trước mặt, moi móc bên trong túi quần quân nhân.
Bàn tay đem ra vài viên kẹo ngậm quen thuộc, Úy Dật Thần đứng bên cạnh vẫn không ngó ngàng đến hành động của hắn cho đến khi nhìn thấy số kẹo được hắn moi ra từ cái xác dưới chân.
Cậu vội ngồi xuống cầm lấy viên kẹo ngậm trên tay hắn xem xét, bất giác cả Úy Dật Thần và Quý Hướng Không quay mặt nhìn nhau, trên khuôn mặt cả hai không khỏi vui mừng

"Có hy vọng." Úy Dật Thần

"Càng hy vọng hơn anh ấy đang được quân đội bảo vệ " Quý Hướng Không mở vỏ kẹo ra không do dự cho vào miệng

Đúng là vị này

Kẹo Tiêu Chiến hay cho hắn mỗi ngày để thông cổ . Từ Hạo và Phồn Kính cũng đã chú ý đến hai người bọn họ từ lâu, cả hai vừa bổ đầu lấy tinh hạch vừa xem xét toàn bộ xác chết ở đây xong lại vào nhà thờ lùng soát một lượt . Hoàn toàn không có Tiêu Chiến

Cũng được xem là tin vui đi

"Nếu như vậy chỉ có thể suy đoán, bọn họ bị tang thi bao vây vội rời đi nên không kịp lấy tinh hạch " Từ Hạo

"Nhưng có dấu vết hai xe. Một xe buýt và một ô tô vừa phải ,đi hai hướng khác nhau, biết theo hướng nào mà lần " Quý Hướng Không xem xét đống ngỗn ngang trước mặt. Bây giờ không phải như lúc trước, dấu vết và hiện trường thu được cũng chưa chắc đã đúng . Không cần biết kẹo đó là của ai nhưng ít ra cả hắn và Úy Dật Thần đều cảm thấy có hy vọng rồi, hắn tin tưởng nhất định là anh

"Hội tụ cùng Lữ Hiên trước. Sau đó bắt đầu tìm kiếm ,cứ hy vọng Tiêu Chiến đang ở cùng quân đội . Sẽ không sao " Phồn Kính nhìn tình hình trước mắt đưa ra quyết định. Từ Hạo và Úy Dật Thần cũng gật đầu, tốt hơn hết vẫn là hội họp với Ngự Bình và Lữ Hiên trước.

Binh nhiều thế mạnh mới mau chóng tìm được người. Bây giờ đánh vòng tìm Tiêu Chiến cũng không chắc sẽ gặp hay không, tình hình này Úy Dật Thần phải suy nghĩ chung cho mọi người, không thể hấp tấp.  Cái này cậu học hỏi ở tính cách của Tiêu Chiến

"Ai nói với anh sẽ không sao. Anh biết đội trưởng đội Tam Liên chứ, tên là Vương... Vương cái gì đó "  hắn nhíu mày chủy thủ cầm trên tay gõ đầu cố gắng nhớ lại cái tên kia

"Vương Nhất Bác " Từ Hạo

"Đúng, là Vương Nhất Bác. Nếu Tiêu Tiêu thấy anh ta ưu tú hơn tôi, liệu có khi nào tôi mất vợ ?"  càng nghĩ đến lại càng thấy nguy hiểm. Lời hắn nói ra không khỏi khiến ba người còn lại bó tay

"Vậy thì chả phải tôi cũng mất vợ luôn sao  ? Anh toàn suy diễn rồi tự chuốc nóng người  " Úy Dật Thần không mặn không nhạt đáp lại hắn . Lại nhìn xuống vòng đỏ trên cổ tay

Hy vọng rằng anh vẫn bình an. Cậu không quan tâm đến người tên Vương Nhất Bác kia là ai, nếu điều Quý Hướng Không cảm thấy nguy hiểm là sự thật thì cậu cũng mong người đó sẽ cùng cậu bảo vệ anh thật tốt.  Chỉ cần Tiêu Chiến an ổn sống sót là được

Riêng Từ Hạo và Phồn Kính chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm chui vào xe. Người vẫn còn chưa tỏ tình mà ai ai cũng đều gọi người ta là vợ

Đành vậy

Mạc thế còn có thể diễn ra ,chuyện ba, bốn người yêu một người xảy ra cũng là điều dễ hiểu.

Hơn nữa Tiêu Chiến rất vừa mắt. Mà cũng không phải, ngoại hình thì quá là xuất sắc rồi , đến cả Từ Hạo và Phồn Kính còn cảm thấy thổn thức nói sao một tên thiếu gia trăng hoa và một thiếu niên mới lớn không say đắm cho được. Nhưng nói gì thì nói, bọn họ không thể gia nhập gì đâu ,nếu vậy thì quá bi ai cho Tiêu Chiến rồi

Ai cũng có quyền đặt tình cảm lên người Tiêu Chiến nhưng yếu tố quyết định là ở bản thân anh ấy. Nếu ba người Quý Hướng Không, Tạ Doãn, Úy Dật Thần đều đem lòng yêu Tiêu Chiến nhưng anh chỉ động lòng với mỗi Tạ Doãn thì chính là Tạ Doãn thắng trong cuộc tình này

Hai người còn lại dù không muốn cũng không thể cưỡng cầu theo ý mình được

.
.
.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
.
.

"Tạ Doãn " Tống Hàn hét lớn nhìn Tạ Doãn bị con đại bàng hất văng ra xa , tấm lưng va mạnh vào vách tường trên tầng cao liền té xuống. Trần Vũ phía dưới kịp phản ứng kéo bao tải sang đỡ lấy may thời vừa kịp y rơi xuống nằm lên bao, nếu không có mà gãy xương. Trần Vũ ôm súng nhắm về hướng con đại bàng bắn tới tay còn lại nhang chóng kéo Tạ Doãn chạy đi

Bên kia trên sân thượng Tống Hàn bị con sư tử vồ đến ghì chặt xuống mặt đất . Nó theo bản năng phòng ngự nhìn ra sau Hạo Hiên đang nhắm súng chuẩn bị bắn nó , Tống Hàn nhân cơ hội liền xuất ra một quả cầu lửa tấn công nó.
Lửa cháy đóm lông trên đỉnh đầu càng làm con sư tử trước mặt giận dữ hơn.
Nó gào lớn đến nỗi Hạo Hiên và Trần Tố Nhiên phải buông một bên tay đang cầm súng xuống mà bịt tai lại.

Sao lại có uy lực đến vậy, Trần Tố Nhiên nhìn sang nó đã giảm tiếng gầm xuống liền nhắm súng bắn vào người sư tử.
Ánh mắt hung tợn của nó nhìn thẳng vào cô liền bay người vồ đến.

"Tiểu Nhiên " Hạo Hiên gần đó bay sang muốn ngăn cản nhưng làm sao có thể, cả cơ thể không với tới con sư tử mà tiếp đất ,anh vô thức đưa tay ra bỗng nhiên một nguồn lực tích tụ từ tay anh xuất ra một đoạn dây leo quấn quanh người con sư tử. Hạo Hiên ý thức được đôi chút liền ngồi dậy dùng sức kẹo ngược lại ngăn chặn con sư tử đè lên người Trần Tố Nhiên . Tống Hàn cũng bắt đầu chạy đến giúp Hạo Hiên một tay ra sức kéo

"Tiểu Nhiên. Mau bắn nó " Hạo Hiên hất đầu về phía cây súng ra hiệu với Trần Tố Nhiên. Ngay lập tức cô lộn một vòng sang ôm lấy khẩu súng nhắm đầu nó mà bắn, nhưng đạn còn chưa kịp gim vào não bộ nó thì đã bị một luồng gió thổi lệch viên đạn đi.

Hai cánh to lớn mỗi lần quạt là có thể thổi bay đi hết mọi vật cản. Nó to đến độ bằng một tòa nhà, mà con sư tử bọn họ đang đối diện cũng to không kém. Toàn là thú biến dị nguy hiểm

Mà thứ khiến bọn họ lo sợ hơn là hiện tại Tạ Doãn đang bị cái mỏ dài của nó ngậm lấy. Chân Tạ Doãn cố định hàm trên của nó, tay giữ chặt hàm dưới. Kiếm trên tay còn lại ra sức đâm chọt bên trong miệng nó. Mà Trần Vũ thì đang đu bám lấy móng vuốt dưới chân nó, cả người lơ lửng cố trụ vững để không bị rơi xuống.

Cả hai vốn dĩ làm sao có thể chạy lại đại bàng.Tạ Doãn bị con đại bàng hất đi không ít lần nên cả quá trình đều được Trần Vũ đỡ một bên vai mà chạy,súng trên tay bắn lấy tang thi xung quanh. Dị năng giả thì vô dụng thôi, nói đúng ra là không cần dùng tới, làm sao có thể sử dụng với đối tượng trên không bay lượn này được cơ chứ . Người có khinh công duy nhất là Tạ Doãn cũng đã bị nó hất thành ra cái dạng này. Chạy một lúc cuối cùng vẫn bị nó hai chân quắp cả hai bay đi

Miệng đau đớn bị Tạ Doãn dùng kiếm tấn công nó liền nhả y ra, Tạ Doãn lưu loát xoay người chống kiếm lên má nó lấy đà bay lên người đại bàng. Nó bay loạn cố tình bay nghiêng người sát vào mấy tòa nhà muốn quăng Trần Vũ đang đu dưới chân vào tầng nhà. Trần Vũ liền lách người ra ngoài tránh được bức tường trước mặt, anh rút bên hông ra một con dao nhọn canh lúc nó nghiêng đầu nhắm thẳng bên mắt của nó mà phi tới

Dao nhọn chuẩn xác phóng đến đâm thẳng vào mắt càng khiến nó vùng vẫy bay loạn xạ

"Không đâm được à " Trần Vũ hai tay bám chặt chân nó, chân cố định đứng trên móng vuốt.Tạm thời coi như không mấy nguy hiểm ,anh ngước đầu nói lớn với Tạ Doãn đang cố gắng trụ trên thân đại bàng

"Lông rậm cứng cáp, mũi kiếm căn bản không thể đâm vào " Tạ Doãn vừa phải giữ thăng bằng vừa lấy sức đâm lên người nó nhưng hoàn toàn không xuyên qua được da thịt ,lông dày lại cứng

Con đại bàng này so với con voi biến dị lúc trước càng thập phần lợi hại hơn

"Bám chặt " Trần Vũ hét lớn với Tạ Doãn sau đó là màn đảo lộn đến choáng váng.
Tạ Doãn phía trên phản ứng không kịp khi đại bàng trực tiếp nghiêng người mà té xuống. Trần Vũ bên dưới liền nắm chặt cổ chân đại bàng xoay người kịp thời giữ được cổ tay Tạ Doãn . Cả hai lơ lửng dưới chân nó.

Bao nhiêu sức lực đều dồn hết lên cánh tay phải của Trần Vũ đang nắm chặt cổ chân đại bàng. Tay trái thì giữ lấy Tạ Doãn

Tạ Doãn thì đang phải né tránh chướng ngại vật khi nó cứ bay nghiêng vào mấy tòa nhà cố ý muốn quăng bọn họ đi ,y vừa lách người vừa lấy nội lực dùng sức đá cây cột trước mặt, Trần Vũ hai tay đều đã căng cơ . Nếu cứ cái đà này cả hai có mà đuối sức đến chết

Bên kia sân thượng Hạo Hiên, Tống Hàn và Trần Tố Nhiên đang phải lăn lộn né tránh con sư tử vồ đến.
Dị năng của Tống Hàn xuất ra bao nhiêu đều bị con sư tử gào thét đẩy lại. Lửa căn bản không hề tấn công tới nó ,ngược lại còn bị nó lấy đầu hất bay vào vách tường

Tống Hàn phun ra một ngụm máu, muốn đứng dậy cũng không thể đứng nổi. Xương cốt nào có thể chịu nổi một con sư tử biến dị cơ chứ

Hạo Hiên hiện tại không có hạt giống, xung quanh cũng chả có cây cối mà điều khiển ,hơn nữa nếu có cũng không được, anh vừa bộc phát mộc hệ dị năng . Nặng lượng vẫn còn rất yếu

Trần Tố Nhiên vừa đưa ánh mắt cảnh giác nhìn con sư tử vừa cầm đoạn dây thừng trong tay, cô buộc nút thắt . Vòng dây tròn vừa đủ siết đầu con sư tử. 
Một bên cầm vòng dây, tay còn lại cầm đoạn dây dư ra

"Tôi siết cổ nó. Anh phụ trách bắn nó. Được chứ " cô nhìn sang Hạo Hiên nói

"Có ổn không. Hay để tôi, rất nguy hiểm "  để một cô gái đọ sức với một con sư tử. Đùa à

"Không sao. Kỉ thuật bắn của anh tốt hơn tôi ,anh yên tâm đi, tôi rất khỏe " nói rồi khẽ cười hất đầu với Hạo Hiên

"Đến " Tống Hàn nhặt một thanh sắt gần đó ném vào mũi con sư tử. Truyền hết dị năng vào tay xuất ra ba quả cầu lửa bay thẳng vào người nó .
Nó gầm lên né tránh, quả cầu lửa bay đến thiêu lấy một bên cổ của nó. Lực chú ý dồn hết vào Tống Hàn, nó bất ngờ vồ đến liền bị Trần Tố Nhiên nhân cơ hội lấy đà từ bức tường bên cạnh bay đến đem vòng tròn dây thuận lợi tròng vào cổ nó.

Ngay lúc hai chân trước sắp vồ lấy Tống Hàn nó bị Trần Tố Nhiên siết cổ ghì ngược ra sau khiến hai chân trước của nó bật lên cao. Cô dùng sức kẹo ngược ra sau, dây thừng hằn lên bả vai với hai tay đỏ máu
Chỉ đợi cơ hội đó Hạo Hiên lộn một vòng bắt lấy khẩu súng lần lượt nhắm thẳng vào hai mắt và ngực nó bắn tới .
Con sư tử chịu bảy phát súng bắn tỉa liên tục cuối cùng cũng ngã xuống.
Trần Tố Nhiên một thân nữ nhi lôi một con sư tử đang chuẩn bị tấn công người khác đương nhiên đã đuối sức đến độ không kịp thở . Cũng may là ca ca cô nghiêm khắc bắt cô tập luyện mỗi ngày nếu không cả ba người họ thật sự đã chết dưới miệng sư tử

Bây giờ thật biết ơn Trần Vũ đi

Bởi vì dây bị cô buông lỏng nên sư tử cũng vì vậy mà ngã về phía Tống Hàn đang đuối sức nằm đó
Tống Hàn bất ngờ nhìn lên cơ thể to đùng của nó đang sắp đè mình. Bỗng nhiên từ dưới chân anh mọc lên một đám dây mây quấn quanh sư tử sau đó là một cây đại thụ chắn trước mặt, con sư tử vì vậy ngã thẳng lên cây, xung quanh bị dây mây quấn chặt .

Tống Hàn ngồi sau cây đại thụ khẽ thở ra vì thoát được nạn. Anh ôm ngực chống tay ngồi dậy nhìn người vừa ra tay tương trợ vừa rồi, này thì là mộc hệ dị năng đi, mới có thể ném hạt giống dùng dị năng điều khiển cho nên mới có thể kịp thời cứu được Tống Hàn

"Nhược Thiên " Tống Hàn bất ngờ nhìn Tần Nhược Thiên đang tiến đến anh mà khẽ cười lắc đầu

Tại sao cứ phải là cậu ta cơ chứ

"Anh không sao chứ Tống ca " Tần Nhược Thiên tay đỡ Tống Hàn ngồi dậy ánh mắt hiện lên vài tia lo lắng

"Ừm. Quân đoàn của cậu  ?" Anh nhìn xung quanh không hề có ai khác không khỏi tò mò. Chẳng phải lúc nào cậu ta cũng dẫn theo một đám người giết tang thi lấy tinh hạch à ?

"Bọn họ chia ra ba đội đi giết tang thi. Số còn lại đang ở dưới sân thượng canh chừng xung quanh, còn không phải anh và Tạ Doãn không ngoan ngoãn hại em tìm kiếm khắp nơi  ?"

Quả nhiên không hề có ý tốt

Nói cách khác cứu mạng anh là muốn anh quay về quân đoàn phục tùng cậu ta

Tác giả : lựu đạn nó (*...*)  toii đag viết ngon ơ tự nhiên thứ tự chươg bị lỗi mà toii tức ứ muốn viết tiếp ấy, nó đảo lộn tứa lưa hết các bác ạ. Chỉnh kiểu gì nó cũng ko lưu đúg thứ tự chươg, nếu ai có đọc thông cảm xem phần mục lục giúp toii để đọc đúng chương nha  +...+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net