Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã ăn uống no đủ rồi cũng phải nghĩ ngơi . Về phần trực đêm thì đã có Tạ Doãn lo, y vốn không cần phải nằm ngủ như những người ở đây, chỉ cần ngồi thiền cũng là một hình thức bổ sung năng lượng.

Về thân thủ của Tạ Doãn thì có thể yên tâm mà nghĩ ngơi không cần phải cho thêm người trực đêm cùng y. Dù gì đến nữa đêm đội viên của Vương Nhất Bác cũng sẽ dậy thay y trực đến sáng.

Tạ Doãn nhẹ cước bộ ra bên ngoài nhìn lên bầu trời, trăng hôm nay đặc biệt sáng ,gió cũng thổi nhè nhẹ. Cũng đã lâu rồi y mới được trút hết gánh nặng trong lòng mà nghĩ ngơi. Chí ít y đã tìm được Tiêu Chiến

"Tạ Doãn " tiếng nói sau lưng kéo tầm mắt y nhìn lại đằng sau

"Tiêu Tiêu. Sao ngươi không ngủ " y nhìn Tiêu Chiến từ không gian đem khăn giấy ướt ra tiến đến cẩn thận lau mặt cho y. Cảm giác mát lạnh từ khăn giấy tiếp xúc với da mặt thật khiến người ta thoải mái, nhưng với y nó hầu như không đơn thuần dừng lại ở từ thoải mái

"Tôi thức cùng cậu " anh khẽ cười lại nhanh tay bịt miệng mình lại nhìn ra đằng sau

May thật

Mọi người không bị tiếng động của anh mà làm thức giấc

Tiêu Chiến kéo Tạ Doãn ngồi xuống . Cả hai tựa người vào tường, khoảng cách này người bên trong chỉ có thể thấy một phần vai của Tiêu Chiến sau bức tường.
Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn Tạ Doãn,từ xương hàm đến sóng mũi thẳng đứng của y, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn, đương nhiên Tạ Doãn dù đang ngượng cũng cố tỏ ra như không thấy gì. Đột nhiên cả cơ thể bị người bên cạnh kéo qua ôm lấy, dù có bình tĩnh như thế nào thì với hành động này của Tiêu Chiến y cũng không khỏi bất ngờ

"...Tiêu Tiêu "

"Tạ Doãn. Tôi thật sự rất lo cho cậu "
Tiêu Chiến ôm chặt lấy y cất giọng nói. Chẳng qua trên đường đi do có nhiều người xung quanh nên anh không muốn biểu hiện nhiều, những ngày Tạ Doãn mất tích thật sự anh rất lo lắng . Và hơn hẳn là... Nhớ

"Tiêu Tiêu...Nếu ta nói điều này liệu ngươi có căm ghét ta hay không " được Tiêu Chiến ôm đương nhiên y rất vui nhưng mớ tâm tư trong lòng vẫn là không cách nào để giải quyết

"Cậu cứ nói đi " Tiêu Chiến buông Tạ Doãn ra ,anh quan sát từng biến đổi trên khuôn mặt của đối phương chậm rãi nói .

"Ta... Ta... " không hiểu sao lúc này y lại lúng túng, khó nói. Gương mặt đỏ bừng muốn né tránh

Có phải là y quá gấp rút ?

Không phải

Y đã thật sự hạ quyết tâm, thời gian không có Tiêu Chiến bên cạnh , chính điều đó đã thoi thúc y

"Tạ Doãn, mau nói " Tiêu Chiến hai tay đặt lên vai Tạ Doãn xoay người y lại muốn y đối mặt với mình

Tạ Doãn bị người trước mặt ép nhìn, ánh sáng mờ ảo của ánh nắng chiếu gọi lên một nửa gương mặt của Tiêu Chiến quả thật là một bức tranh động lòng người . Đôi mắt long lanh ướt nước và cả cánh môi kia nữa

Đã lâu rồi y chưa chạm vào

Thật nhớ nó

"Ngươi có thể nhắm mắt không " y nhìn anh nhẹ giọng

"...được "

Hàng mi dài khép lại theo lời của Tạ Doãn , nơi cánh môi cảm nhận được hơi thở của người đối diện. Kế tiếp là xúc cảm mềm mại áp vào đôi môi,không hề cạy mở.

Đôi mắt anh khẽ động nhưng không hề mở mắt ra, bởi anh có thể dự đoán trước được phần nào hành động của y vừa rồi

"Ta thích ngươi " lời nói nhẹ nhàng rõ ràng bên tai, đôi mắt anh bây giờ chậm rãi mở ra nhìn người đối diện không hề có nửa điểm ghét bỏ lời nói của y. Như một lời động viên rằng y hãy cứ mạnh dạng nói tiếp

" Tiêu Tiêu... Đối với ngươi ta không chỉ dừng lại ở thích, ta thật sự mong chờ gặp lại ngươi để có thể nói cho ngươi biết ta đối với ngươi thật tâm không muốn cùng ngươi làm đồng hữu "

"Ta muốn bảo vệ ngươi, sinh mạng ta đều có thể cho ngươi . Muốn ngày ngày được ở bên cạnh ngươi, ta chính là thật lòng thích ngươi "

"Tiêu Tiêu ...tâm ta duyệt ngươi. Ta yêu ngươi "

Lời nói không hề có gì là gấp gáp chậm rãi thốt ra, nơi ánh mắt biểu hiện rõ sự chân thành tuyệt đối trong tâm.

Tạ Doãn đã suy nghĩ rất nhiều về việc thổ lộ với Tiêu Chiến, y không phải lo lắng chuyện Tiêu Chiến có chấp nhận y hay không, bởi vì dù đáp án của anh như thế nào y cũng sẽ luôn bên cạnh bảo vệ anh.
Nhưng người mà Tạ Doãn y đã nhận định, tâm ý đều dành hết cho người đó thì y sẽ lựa chọn nói ra. Y không thích chịu đựng cảm giác Tiêu Chiến xem mình là đồng hữu

"Tạ Doãn... Nói ra thật đáng xấu hổ, tôi đối với cậu hoàn toàn không phải thứ tình cảm đặc biệt,... giữa cậu, Hướng Không, Tiểu Thần và cả Vương Nhất Bác ... Tôi đối với mọi người đều như nhau nhưng...nhưng mà cũng không phải là...Là không thích.Chỉ là...chỉ là.... "
Tiêu Chiến càng nói càng lúng túng mà lắp bắp, anh cúi đầu tránh đi tầm mắt của người nọ . Tiêu Chiến là đang thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, cớ sao lại phải ngại  ?

Bản thân anh còn không biết

"Ngươi có biết thích là gì không "

"...thích  ?"  Tiêu Chiến lúc này ngẩn người ra ,biểu cảm khó xử sau đó bặm môi.

Nói sau đây ?

Một đại nam nhân hai mươi bảy xuân xanh chưa từng có người yêu thì nói gì đến chuyện thích một người là như thế nào.

Lại một lần nữa đôi môi bị người nọ áp lên nhưng lúc này không giống ban nãy. Tạ Doãn ngậm lên môi dưới của Tiêu Chiến khẽ kéo ,y hai tay áp lên hai má Tiêu Chiến ,chóp mũi chạm nhẹ lên chóp mũi anh

"Là khi ta hôn ngươi, ngươi không kháng cự "

"...." Tiêu Chiến bị lời nói của y làm cho tỉnh táo, trong phút chốc giống như đã bị nam tử gài bẫy đợi anh chui vào. Nhưng mà cũng không đúng

Tiêu Chiến chính là thật sự không hề phản ứng trước nụ hôn của Tạ Doãn. Với lại... Cả Vương Nhất Bác cũng như thế

Rốt cuộc anh là bị cái quỷ gì nhập, tại sao lại có thể dễ dãi cho người ta tự tiện hôn mình trong khi còn chưa xác nhận mối quan hệ

"Tạ Doãn, tôi "

"Ngươi chính là thích là như thế nào còn chưa biết "

"Nhưng "

"Đừng rời xa ta. Hứa với ta, được chứ"
Tạ Doãn đem bàn tay của Tiêu Chiến nắm chặt ,ánh mắt kiên định chờ đợi câu trả lời từ anh

Mà Tiêu Chiến. Không hiểu sao lúc này lại trả lời theo bản năng, bởi vì anh thấy được sự vững chắc và niềm tin tuyệt đối từ y

Và quả thật, với y. Anh chưa bao giờ muốn che giấu điều gì

Hoàn toàn tin tưởng

"Được "

Sau bức tường đó đương nhiên vẫn có hai con người đang thức, phải nói là từ lúc Tiêu Chiến đi ra ngoài với Tạ Doãn thì cả hai đã phát hiện ra. Đặc biệt là người mặc quân phục kia

Vương Nhất Bác nằm nghiêng người, tay chống đặt đầu lên. Tay còn lại xoa cằm nhìn một nửa tấm vai của Tiêu Chiến sau bức tường liếc mắt sang người nằm bên cạnh

"Vì sao cậu thức "

"Tính cảnh giác " Trần Vũ đối diện với ánh nhìn không mấy nghiêm túc của Vương Nhất Bác mà hờ hững đáp. Bộ dạng đã trở lại hình tượng của sếp Trần
Lại bị cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người ngoài kia làm cho đầu óc cứ suy nghĩ miết

Rốt cuộc vì sao lại có nhiều người thích Tiêu Chiến đến vậy  ?

Và cả bản thân có loại cảm giác khó chịu khi người ta nói chuyện yêu đương  ?

Trong khi giữa anh và Tiêu Chiến gặp nhau chỉ hận không bắn nước bọt khắp mặt đối phương cho hả dạ

"Ghen  ?" Trần Vũ nhìn Vương Nhất Bác bất giác hỏi

"Sao ? Cậu có thể ôm tôi để lửa nóng trong người hạ xuống à " Vương Nhất Bác vẫn là cái tính cà lơ phất phơ không đổi hất mặt, khuôn miệng cười đểu trêu chọc .
Trần Vũ hừ nhẹ coi như không nghe thấy cũng không thèm trả lời xoay người nhắm mắt ngủ cho rảnh chuyện.

Còn Vương Nhất Bác nhìn sang bóng lưng của Tiêu Chiến sau bức tường, có lẽ là đang ngắm trăng cùng Tạ Doãn. Anh đem balô đặt ra sau đầu nằm lên

Ghen sau ?

Không có

Mà cũng không phải là hoàn toàn không có

Vương Nhất Bác không ngờ người mà ngày nào cũng đôi co lớn hơn mình hai tuổi cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa biết thích một người là loại cảm giác gì

Thảo nào

Thảo nào Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến đều là một cảm giác rất mới mẻ, trong sáng ngây ngô lại không kém phần trưởng thành. Ở anh không có sự giả dối, nhất là ở bề mặt cảm xúc. Nó đều thể hiện rõ qua từng cử chỉ và lời nói, mặc dù chính chủ đang cố che giấu bộ dạng lúng túng của mình nhưng quả thật.

Rất đáng yêu

Bảo sao không chỉ có mỗi mình Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến

Còn chuyện Tạ Doãn thích Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác đã sớm biết.Lúc bay qua sân thượng chú ý đến ánh mắt y nhìn Tiêu Chiến ,từng cử chỉ ôn nhu đều thể hiện rõ, anh đã đủ biết nam tử chính là có ý với Tiêu mỹ nhân đây.

Vì sao à

Vì đều là nam nhân thích cùng một người, đương nhiên hiểu rõ cái loại ánh mắt kia. Đâu như ai kia đến tận bây giờ còn mơ hồ thích là như thế nào

"Không chỉ một mình cậu ấy thôi đâu" Tiếng nói bên cạnh cất lên cũng không làm Vương Nhất Bác có gì là bất ngờ, ánh mắt khẽ liếc sang Tống Hàn bên cạnh lại nhìn sang Tiêu Chiến ở ngoài

Hai mươi lăm xuân xanh mới biết động lòng một người lại xui xẻo ngay thời điểm mạt thế bùng phát , đã vậy bên cạnh còn chưa xác định rõ có bao nhiêu tình địch

Nghĩ đúng thật không tưởng tượng nổi cục diện sau này phải tranh giành lấy Tiêu Chiến

.
.
.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
.
.

"Tống Hàn và Tạ Doãn ở đâu  ?" Lữ Hiên cùng những người còn lại đối diện với đám người Tần Nhược Thiên hỏi.
Trên đường đi tình cờ gặp đám người cậu ta bị tang thi bao vây, nếu không phải cậu ta nắm giữ tung tích của Tạ Doãn và Tống Hàn bọn họ cũng không rảnh dừng lại để ra tay ứng cứu.

Tần Nhược Thiên phía sau có khoảng tám mươi người của cậu ta, nhìn biểu tình lo lắng cố gắng che giấu của Lữ Hiên mà khẽ cười

"Anh cũng lo lắng cho họ quá nhỉ ? Đừng tưởng tôi không biết anh đối với Tống Hàn có tình cảm  " nói rồi khoanh tay hướng Lữ Hiên cười khinh

" Rốt cuộc có nói hay không  " Quý Hướng Không một tay đưa súng chĩa về phía Tần Nhược Thiên . Hắn đã nhịn lắm rồi, bây giờ còn muốn lên giọng làm càn  ?

Cậu ta vẫn là không muốn chịu thua cầm hạt giống trong tay chuẩn bị muốn xuất dị năng. Lại không ngờ hạt giống còn chưa rơi tới đất đã bị Úy Dật Thần tay không thu lấy. Cậu cầm hạt giống trong tay, ngón trỏ và ngón cái xoay tròn hạt rồi chậm rãi bóp nát.

"Tống Hàn và Tạ Doãn đã thoát khỏi anh ta rồi. Hai người họ đã gặp được Chiến ca " Úy Dật Thần quay sang nói với Quý Hướng Không

"sao cậu biết " Hạ Viên thắc mắc nhìn cậu hỏi

"Đọc suy nghĩ của anh ta"

"Đệt, làm sao có thể. Cậu là thứ gì đầu thai vậy " Nghe đến đây Chu Dao liền đi nhanh đến trước mặt Úy Dật Thần, tay còn đấm mạnh lên ngực và bả vai của cậu xem xét liền bị Tiểu Lý đằng sau lôi trở lại

Thật sự cô cũng muốn xem thử liệu Úy Dật Thần có cái loại kim can bất nhập không a ~

Còn Tần Nhược Thiên sau khi biết Úy Dật Thần đọc được suy nghĩ của mình có chút bất ngờ lẫn căng thẳng nhưng cũng đã mau chóng hồi phục. Nếu bây giờ cậu ta mà suy nghĩ nhiều khác nào bị thiếu niên nắm thóp  ?

Nhưng chỉ vừa mới bình tâm thì mũi kiếm của Úy Dật Thần đã chĩa thẳng vào cổ cậu ta . Khuôn mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc gì mà nhìn chăm chăm Tần Nhược Thiên

Thật ra cậu cũng chẳng muốn đe doạ tính mạng ai nhưng mà nếu không hành động chắc chắn Tần Nhược Thiên sẽ ra tay với bọn họ đầu tiên. Con người này thủ đoạn đa đoan cậu biết quá rõ, hơn nữa phía sau còn có tám mươi người của cậu ta ,còn chưa tính trong số đó có người sở hữu dị năng giả

"Trước khi anh rời đi bọn họ ở hướng nào " Úy Dật Thần

"Không xong rồi " Tôn Diệp nhìn phía xa, hàng trăm con tang thi đang hướng về phía này đi tới. Bỗng hai bóng đen to lớn từ trên trời nhanh chóng bay đến, đôi cánh quạt mạnh thổi bay đất cát về phía họ.

Là đại bàng

Phía sau còn có tang thi

Úy Dật Thần và Tần Nhược Thiên đồng loạt quay lại còn chưa kịp né tránh thì đã bị nó hai chân quắp lấy cả hai bay lên

"Úy Dật Thần " Quý Hướng Không vội chạy theo muốn tóm lấy chân cậu lôi xuống thì cả người bị con đại bàng còn lại phía sau quắp đi.

Bây giờ cả Úy Dật Thần, Tần Nhược Thiên lẫn Quý Hướng Không đều bị hai con đại bàng quắp bay lên không trung, muốn cứu cũng không phải chuyện dễ
Phía dưới bốn người Tôn Diệp lẫn Lữ Hiên lúc này đang cho đạn nổ về phía bầy tang thi ngăn cản đường đi của chúng liền gấp gáp vào xe mặc kệ đám thuộc hạ của Tần Nhược Thiên. Tin chắc bọn họ cũng sẽ không ngu ngốc mà chạy đi cứu cậu ta

"Tính sao đây " Hạ Viên cho xe chạy nhìn sang Tôn Diệp hỏi , không có đội trưởng thì mọi sự điều phải nghe theo lệnh đối phó là điều đương nhiên. Phải tuân thủ nguyên tắc này

" Cứu bọn họ trước, tang thi theo cũng đành chịu. " Tôn Diệp nói rồi cùng Tiểu Lí mở nóc xe xả súng về đàn tang thi phía sau, bọn họ hiện tại chỉ có năm người lại không hề có dị năng giả hộ thân. Nếu bây giờ chia ra hai bên, một bên đuổi theo cứu ba người kia. Bên còn lại dẫn dụ tang thi đi hướng khác thì quả thật xác suất thành công không hề cao. Chưa nói đến chuyện hy sinh, đội trưởng và đồng đội còn chưa tìm được không thể tách ra.

An toàn là trên hết

Lão Hùng, Lão Tam và Lão Tứ mất đã đủ rồi. Tôn Diệp không muốn mất thêm một đồng đội nào nữa, nếu không anh không xứng đáng làm đội phó. Đó là trách nhiệm mà Vương Nhất Bác luôn nói với anh

Xe của bọn họ đuổi theo hai con đại bàng cuối cùng cũng đã dừng lại. Lữ Hiên trực tiếp leo lên xe cùng Chu Dao đem súng cố gắng nhắm về hai con đại bàng cứ bay vòng xung quanh đây nhưng hoàn toàn không ăn thua nó. Phải nói là lông rất cứng, cộng thêm cơ thể linh hoạt của nó hai người họ khó mà bắn chính xác . Nếu bây giờ cho đạn nổ thì ba người Quý Hướng Không sẽ chết theo

Úy Dật Thần tay giữ chặt chân nó, tay còn lại cầm kiếm cố gắng đâm lên bụng đại bàng

" Anh lấy dây mây siết cổ nó đi " cậu nhìn xuống Tần Nhược Thiên đang đung đưa bên dưới cổ chân còn lại của nó nói lớn.
Tần Nhược Thiên nhìn sang cổ nó khẽ gật đầu tay liền suất dây mây quấn quanh cổ nó siết chặt. Cậu ta buông cổ chân đại bàng ra hai tay nắm chặt dây mây thả người xuống.
Con đại bàng lúc này như giận dữ thêm, nó lắc đầu liên tục ,cái mỏ dài ngậm lấy dây của Tần Nhược Thiên mà hất mạnh cậu ta vào mấy tầng nhà.

Bên đây Quý Hướng Không hắn hai tay chắc chắn tận dụng lúc nó bay nghiêng cố gắng bườn lên thân đại bàng , nếu nói Quý Hướng Không hắn nhát gan thì cũng không phải. Nếu đó là trường hợp có Tiêu Chiến bên cạnh

Còn như hiện tại đây, Tôn Diệp vừa bắn tang thi vừa thầm cầu nguyện cho đại thiếu gia nhà hắn. Hắn quá liều lĩnh

Cho xin đi

Là trên không cơ đấy

Hắn vậy mà dám ôm chặt cổ con đại bàng bẻ cổ nó ngược trở về sau, chủy thủ trong tay cách lớp lông rậm đâm vào cuốn họng nó . Nó đau đớn liền bay đến muốn đâm vào con đại bàng đang giữ Úy Dật Thần và Tần Nhược Thiên.

Quý Hướng Không nhìn Úy Dật Thần sắp bị cái mỏ của con đại bàng hắn khống chế đâm xuyên qua liền cố gắng bẻ ngược cổ nó lại, cánh tay chìa ra hướng Úy Dật Thần

Úy Dật Thần rất phối hợp nắm lấy cánh tay của hắn hất người bay sang qua con đại bàng của Quý Hướng Không tóm được đóm lông trên phần cổ của nó mà giữ chặt

"Cậu may rồi đấy. Nếu anh không ở trên con đại bàng này thì cậu bị nó lấy mỏ đâm xuyên rồi, nên cảm ơn anh đi là vừa " Quý Hướng Không nắm lấy tay Úy Dật Thần kéo cậu lên thân đại bàng. Bây giờ con đại bàng bên kia chỉ còn giữ mỗi Tần Nhược Thiên, nó vẫn đang ngậm lấy dây mây của cậu ta ra sức quăng cậu ta đi

" Ở dưới không ổn " Úy Dật Thần nhìn xuống tình hình của năm người Lữ Hiên phía dưới. Họ đang bị tang thi bao vây, Lữ Hiên và Chu Dao cũng không thể có thời gian mà cứu bọn họ

Tôn Diệp và Tiểu Lí bắn đạn công phá từ xa . Hạ Viên, Chu Dao và Lữ Hiên thì bắn tang thi xung quanh muốn tiếp cận bọn họ. Vừa bắn vừa lùi ,tình hình hiện tại đang rất nguy hiểm, nhất là khi bọn họ chỉ có mỗi mình Úy Dật Thần có siêu năng lực thì cậu và Quý Hướng Không đang phải vật lộn với con đại bàng phía trên. Làm sao có thể trợ giúp được

Lữ Hiên né tránh đòn tấn công của con tang thi cao giai trước mắt, cơ thể linh hoạt của nó có thể đoán là tang thi cấp hai . Chu Dao bên cạnh liền xoay người đá nó ra xa ,phát súng nhanh gọn ná vào đầu nó nhưng nó đã nhanh chóng né tránh , xung quanh lại có thêm ba con khác nhắm vào cả hai

" Phen này lão tử sắp đi xem mắt với Diêm Vương rồi " Chu Dao ôm súng trong tay cảnh giác nhìn bốn con tang thi đang bao vây chuẩn bị tấn công mình nói với Lữ Hiên bên cạnh

" Tôi cũng nghĩ mình sắp được diện kiến Hắc Bạch Vô Thường rồi đây " Lữ Hiên ngón tay lau nhẹ vệt máu trên gò má khẽ cười nói. Tức tốc con tang thi bên cạnh liền nhảy đến, nó xuất ra cổ dị năng, Lữ Hiên lăn một vòng né tránh. Chu Dao cũng chả khá khẩm hơn, cả hai vừa bắn vừa né tránh đòn tấn công của chúng , Lữ Hiên bất ngờ lao đến ôm lấy con tang thi định tấn công Chu Dao phía sau lăn đi. Chu Dao quay đầu nhìn sang thì thấy hai con tang thi còn lại đang chuẩn bị lao đến sắp xé xác Lữ Hiên

"Lữ Hiên. Phía sau " cô hét lớn, Lữ Hiên nhận thức được liền quay người. Móng vuốt của nó đã sắp đến cổ anh. Đột nhiên một quả cầu lửa từ đâu bay đến đẩy hai con tang thi kia ra, ba quả cầu lửa thay phiên nhau đốt xuyên qua người tang thi. Lữ Hiên nhanh trí liền cắm dao găm lên đầu con tang thi đang ôm chặt mình ,những con tang thi xung quanh bị đạn bắn nổ đầu tung toé từ hướng bên kia. Lại nhìn sang, có ba người đang đứng trên tường thành ôm súng bắn về phía này hổ trợ bọn họ

Mà không ai khác ba người đó chính là Trần Vũ, Trần Tố Nhiên và Hạo Hiên

Lữ Hiên đứng dậy quay đầu tìm chủ nhân của quả cầu lửa kia. Trên khuôn mặt đột nhiên bật cười vui mừng sau đó liền gọi lớn

"Tống Hàn "

Tống Hàn đứng trên tường không do dự liền nhảy xuống chạy lại phía Lữ Hiên , trên tay liên tục xuất ra ngọn lửa u lam thiêu đốt tang thi tiếp cận anh và Lữ Hiên.
Cả hai ôm chặt lấy nhau cũng mau chóng buông ra ,này không phải thời khắc để dành cho chuyện tình cảm

"Tống Hàn, Tạ Doãn và Tiêu Chiến có ở cùng cậu không " Lữ Hiên đá bay con tang thi đi xoay người tựa lưng cùng Tống Hàn cảnh giác bắn tang thi xung quanh

"Họ bên trong " Tống Hàn hất đầu về hướng tường thành nói

.
.
.

"Tôn Diệp " Vương Nhất Bác lúc này đã leo lên tường thành đứng quan sát cục diện hỗn độn bên ngoài. Vừa nãy khi nghe tiếng động bên ngoài bọn họ đã biết có tang thi tiến đến nhưng không ngờ lại có cả con đại bàng hôm kia vừa gặp,không những vậy lại tận hai con .

Anh và Tống Hàn ra ngoài quan sát thấy có hai người đang đu bám trên thân đại bàng, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Tống Hàn đã trèo lên tường thành nói là 'người quen cũ '

Bây giờ xem xét bên ngoài đúng là không những có người quen cũ của Tống Hàn mà còn có cả đội viên của mình

"Đội trưởng. Tiểu Lí, Lão Hạ Lão Chu. Là Đội trưởng " Tôn Diệp bị tang thi chưởng phong văng đi nhưng khi nghe tông giọng quen thuộc liền xoay đầu mừng rỡ hướng ba đồng đội của mình nói lớn mặc kệ xung quanh

"Tôn ca, cẩn thận " Tiểu Lí vẫn là quan sát nhanh nhất thấy bốn con tang thi đang hướng Tôn Diệp chuẩn bị nhào đến liền quào lớn

Xích sắt từ xa nhanh chóng bay đến quất bay ba con tang thi văng tung não, con còn lại cũng bị xích sắt trực tiếp quấn quanh cổ đứt lìa. Vương Nhất Bác thuận thế đem xích sắt quấn chặt tang thi lấy đà bay đến bên cạnh Tôn Diệp

"Vương ca. Rốt cuộc cũng tìm được anh rồi "

Tác giả :

Toii chỉ muốn nói là. Sếp Trần ơi, mong anh mau chóng nhận thức rằng mình có để ý người ta , thiếu tá Vương và Tạ công tử đã xuất chinh rồi nhá  (*¤*)  chậm chạp là out anh đấy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net