Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn tôi trở về rồi " Quý Hướng Không xuống xe chống một bên hông nói lớn,trước mặt là hàng rào lưới được đám người Lữ Hiên dựng xung quanh, nhìn có vẻ rất chặt chẽ nên sẽ không đến nỗi nguy hiểm đi . Bên trong sau khi nghe tiếng gọi của hắn đã thấy Lữ Hiên và Ngự Bình bước ra , Úy Dật Thần cũng đã từ trên xe xuống đứng bên cạnh Quý Hướng Không, phía sau là Từ Hạo và Phồn Kính vẫn còn trong xe chờ mở cửa

"Bọn tôi còn định đi tìm các cậu " Lữ Hiên mở chốt cài cuốn rào sắt qua một bên cho xe của Phồn Kính và Từ Hạo vào trong. Chỗ này gần một tuần nay đã được anh và tổ đội năm người dọn dẹp , nay bọn họ đã tự đặt là tổ đội Ngũ Trì . Dù sao Uyển Đan đang trong thời kì mang thai, vẫn là nên có chỗ tạm trú thì hơn nên Lữ Hiên đã chọn hai ngôi nhà hoang này làm nơi an toàn. Sửa sang lại vẫn có thể chứa được nhiều người, xung quanh dừng rào lưới cũng có thể chắn tang thi vào trong

"Đều ổn cả chứ " Ngự Bình tiến đến vỗ vai Úy Dật Thần

"Ừm. Vật tư trong xe tải " Úy Dật Thần chỉ tay về chiếc xe tải Từ Hạo đang lái  rồi gật đầu với Ngự Bình lách người đi vào trong. Ngự Bình cũng đã quen với tính tình của Úy Dật Thần nên chẳng hơi đâu mà để bụng, chỉ là tuổi cậu còn nhỏ, tính cách hướng nội nên nhiều lúc không biết phải nói hay cư xử như thế nào.
Người sống bên trong hay tin bọn họ đã về cũng bắt đầu đi ra xem,lại đặc biệt chăm chú nhìn Quý Hướng Không

"Số người này là anh cứu à " Quý Hướng Không nhìn bọn họ. Có cả già trẻ lẫn lộn, tổ đội Ngũ Trì và Uyển Đan thì không thấy đâu

"Nói đúng ra thì là bọn họ cứu " Ngự Bình nghe được tiếng vọng lại đằng sau cũng đủ hiểu ai đang đến liền xoay người hất đầu ám chỉ cho Quý Hướng Không nhìn rõ hơn. Mà ba người đằng kia thì đang vây lấy Úy Dật Thần mà dò xét

"Đội trưởng. Có phải là anh không, thật sự là anh có phải không " Hạ Viên xoay qua xoay lại Úy Dật Thần đang ngơ ngác trước mặt đến choáng váng

"Mẹ nó đừng nói với lão tử anh bị tang thi cắn đến nỗi biến dị ngược đấy nhé đội trưởng " Chu Dao hai tay áp lên hai má Úy Dật Thần, tay sao đó còn không an phận mò xuống dưới ngực kiểm tra

"... Đừng " Úy Dật Thần khẽ lùi lại phía sau khuôn mặt không khỏi bàng hoàng nhìn ba người trước mặt đang sờ soạng mình. Ngay sau đó một người trong số đó tiến đến tách cô gái và chàng trai còn lại ra liền trực tiếp dùng loại ánh mắt dò xét từ trên tới dưới mà nhìn cậu , Úy Dật Thần quay đầu nhìn Quý Hướng Không cầu cứu  ,ba người họ theo ánh mắt cậu cũng nhìn sang sau đó lại một trận kinh ngạc

"Mẹ nó lão Tôn. Không phải chúng ta nhớ đội trưởng đến nỗi nhìn ai cũng cảm thấy giống chứ.  Hay là mắt lão tử có vấn đề " Chu Dao điên cuồng dụi mắt nhìn Quý Hướng Không rồi lại nhìn Úy Dật Thần

"Không phải đâu Lão Chu. Hai người này rõ ràng không giống " Hạ Viên vẫn tinh vào thiên nhãn của mình nhưng dù sao đi nữa vẫn quay sang đội phó của Tam Liên - Tôn Diệp muốn chờ người nọ chốt đáp án

"Cậu ta chắc chắn là Quý Hướng Không " Tôn Diệp đã nhìn kĩ rồi, hơn nữa con của thượng tá Quý đám người Chu Dao cũng chưa từng gặp qua nên không biết là phải, nhưng Tôn Diệp thì có biết mặt, chỉ là vô tình lướt ngang thôi. Hôm đó Quý Hướng Không được ba hắn gọi thẳng đến phòng làm việc nên Tôn Diệp đã thấy.

Trước khi toàn đội ra ngoài nhận nhiệm vụ cứu người sống thượng tá Quý cũng đã dặn dò cậu đồng thời chuyển lời đến Vương Nhất Bác nếu trên đường có gặp Quý Hướng Không mong rằng đội trưởng sẽ bảo vệ hắn an toàn đến tổng bộ

"Anh biết tôi " Quý Hướng Không tự chỉ tay vào mình nhìn Tôn Diệp hỏi, mi tâm khẽ nhíu lại khi thấy quần áo của cả ba người bọn họ

"Úy Dật Thần cậu xem " Quý Hướng Không vừa nói vừa tiến nhanh đến ba người Tôn Diệp, Úy Dật Thần phía sau cũng đã để ý đến đồng phục của ba người bọn họ

"Các anh có phải là thành viên của đội đặc chiến Tam Liên hay không  " chưa đợi Quý Hướng Không hỏi, Úy Dật Thần liền một bước nhanh đến nắm cổ áo Hạ Viên sốt sắn hỏi

"Đúng, chúng tôi là đội viên của đội Tam Liên, có vấn đề gì à  " Hạ Viên nhìn thiếu niên trước mặt, lúc nãy còn cảm thấy như cún con bây giờ lại mạnh bạo vãi

Ngây người a ~

"Vậy, vậy các anh có gặp một người tên là Tiêu Chiến không " Quý Hướng Không vừa nghe được bọn họ là đội viên Tam Liên trong lòng không khỏi vui mừng đến nỗi lắp bắp

"Tiêu Chiến ? A, lão Tôn lão Hạ, các cậu ấy là đồng đội của Tiêu mỹ nhân. Trên đường đi anh ấy có nói còn gì " Chu Dao lúc này mới hiểu ra vấn đề tay đánh lên vai Hạ Viên bên cạnh nói. Tiêu Chiến nói Quý Hướng Không và một số người khác là đồng đội thất lạc của anh ấy, bọn họ còn hứa rằng giúp Tiêu Chiến đi tìm người. Không ngờ bây giờ người cũng đã gặp Tiêu Chiến lại biến mất

"Vậy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ở bên trong ?" Úy Dật Thần vừa nghĩ đến có thể gặp Tiêu Chiến trong lòng không khỏi vui mừng sốt ruột , tay chỉ vào bên trong nhìn Chu Dao hỏi

" Không có. Tiêu Chiến vì cứu chúng tôi đã đẩy chúng tôi ra ngoài, còn bản thân ở lại bên trong nhà thờ cùng đội trưởng và các đội viên khác " nhớ lại Tôn Diệp khẽ thở dài. Không biết bọn họ còn sống hay đã chết, Tôn Diệp và những người khác dù gì cũng đã an toàn
Nhưng nghĩ đến cảnh đội trưởng cùng những người khác đang ở ngoài tiền tuyến nguy hiểm thật cảm thấy hổ thẹn khi không được đồng sinh cộng khổ cùng đồng đội

Hạ Viên và Chu Dao bên cạnh nhắc đến chuyện của đội trưởng cơ thể theo bản năng mà xìu xuống trực tiếp ngồi ,vẻ mặt rầu rĩ không thể nào rầu rĩ hơn

"Mau ăn đi, lấy sức ra ngoài tìm đội trưởng " đội viên còn lại bên trong đi ra phân phát cho mỗi người một ổ bánh mì khô khốc kèm chai nước khoáng . Cậu vỗ vai ba người bọn họ không nói gì thêm như một lời động viên cần thiết

Chu Dao nhìn ổ bánh mì trong tay mà chóp mũi cũng đã cay nhìn đội viên

"Tiểu Lý à. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao đội trưởng hay khen cậu rồi "
Chính xác là Tiểu Lý vào thời khắc mà cả ba bọn họ phải đối đầu với sự lựa chọn, lúc yếu lòng hay có suy nghĩ bi quan thì Tiểu Lý luôn là người lí trí nhất. Phải nói là rất "thép " ,bảo sao Vương Nhất Bác lúc nào cũng khen cậu ấy đôi khi còn đem ra so sánh với bọn họ. Bây giờ thì đã hiểu

Người ta đúng chuẩn khí chất quân nhân luôn rồi

"Vẫn còn hy vọng, lúc hai chúng tôi vào nhà thờ kiểm tra không thấy anh ấy và Vương Nhất Bác. Hơn nữa cũng có dấu vết của bánh xe từ nhà thờ chạy ra ngoài " Từ Hạo và Phồn Kính đi lại nói . Bên ngoài Quý Hướng Không và Úy Dật Thần cũng đã kiểm tra xung quanh, tin chắc Tiêu Chiến đã rời khỏi cùng Vương đội trưởng kia
"Vậy các anh bây giờ là đang định đi ra ngoài  ?" Quý Hướng Không để ý đến lời nói của Tiểu Lý, bọn họ sẽ ra ngoài tìm Vương Nhất Bác kia ?

Úy Dật Thần bên cạnh nắm chặt kiếm trong tay cùng Quý Hướng Không ánh mắt nhìn chằm chằm vào bốn người Tôn Diệp

"Ừm. Bây giờ chúng tôi sẽ ra ngoài tìm đội trưởng " Tôn Diệp gật đầu nói

"Chúng tôi đi cùng " Quý Hướng Không ,Úy Dật Thần và Lữ Hiên lúc này bỗng nhiên đồng thanh

" Không được đâu Quý đại thiếu gia. Hai người bọn họ thì được nhưng cậu thì phải ở lại, ba của cậu đang ở tổng bộ mong cậu trở về , tốt nhất nên ở đây với Ngự ca thì hơn "  Tôn Diệp nghe đến Quý Hướng Không cũng muốn theo lập tức hai tay xua đuổi

Đùa à

Nếu không phải bây giờ bọn họ lạc mất đội trưởng thì trách nhiệm bây giờ chính là bảo vệ hắn ta trở về tổng bộ đoàn tụ với ba. Đem hắn theo hắn mà có chuyện gì thì bọn họ biết nói sao với thượng tá đây

"Vợ tôi đang ở bên ngoài không biết sống hay chết làm sao tôi có thể ngồi yên  " Quý Hướng Không lúc này chính thức cáu lên, hắn nhớ Tiêu Chiến đến phát điên rồi bây giờ lại có hy vọng tìm gặp Tiêu Chiến mà bắt hắn ở trong vòng bảo hộ  ?

Quý Hướng Không hắn tuy không có dị năng hộ thể nhưng cũng không phải loại không biết tự thân bảo vệ

"Vợ ? " Hạ Viên khó hiểu nhìn hắn ,vợ của cậu ta thì liên quan gì Vương ca  ?
Trên đường đi bọn họ cũng đâu có cứu cô gái nào còn sống  ?

"Là Tiêu Chiến " Lữ Hiên bên cạnh thở dài nói

" Đệt. Lão tử không nghe lầm chứ ? Tiêu mỹ nhân là vợ của cậu " Chu Dao nghe đến tên Tiêu Chiến liền mở to mắt không tin vào những gì mình nghe được

"Anh ấy cũng là của tôi " Úy Dật Thần bên cạnh nghe có người nhận vợ trước mặt bao nhiêu người cũng không chịu thua mà lên tiếng

"Vậy... Vương ca, Vương ca cũng để ý đến Tiêu ca ca thì thế nào đây  ?" Tiểu Lý lắp bắp nói. Vừa dứt câu đã bị Chu Dao bên cạnh lấy tay bịt miệng cậu lại, cô cười gật gật đầu nhìn hai người trước mặt mắt đang gim lấy Tiểu Lý khi nghe lời cậu nói xong

Đồng chí à, cậu không muốn sống nữa hay sao

"Vậy tôi càng phải đi. Các người đừng nói nhiều " Quý Hướng Không lúc này cơ mặt lạnh xuống vài phần nhìn Tôn Diệp. Không phải để chờ cậu đồng ý mà là bắt buộc phải nghe theo hắn

Đùa à

Bên cạnh Tiêu Chiến có người để ý anh

Mà người đó lại là đội trưởng của đội đặc chiến Tam Liên. Rất có năng lực

Đây là một loại lấn áp khiến hắn rất lo lắng, liệu Tiêu Chiến sẽ không tiếp xúc với tên Vương đội trưởng đó rồi đem lòng yêu thích người ta luôn chứ  ?

" Vậy cảm phiền Ngự ca ở lại bảo vệ mọi người giúp tôi. Khi nào cảm thấy tình hình không ổn anh cứ bắn cái này lên trời, cố gắng duy trì, bọn tôi sẽ lập tức trở về chi viện " Tôn Diệp đưa cho Ngự Bình một thanh ống chiều dài bằng một khẩu súng lục. Thứ này chủ yếu là một loại pháo, gặp phải tình huống nguy hiểm hay lạc mất đồng đội có thể bắn thứ này gọi viện trợ.

" Tại sao bây giờ cậu không bắn thứ này lên trời, biết đâu đội trưởng của cậu sẽ nhìn thấy ?" Từ Hạo khó hiểu nhìn Tôn Diệp

"Huynh đệ à. Không phải tình huống nguy cấp thì không nên lãng phí đâu , hơn nữa chúng tôi còn không chắc được đội trưởng còn sống hay đã chết. Cái ống này chỉ có thể bắn được một lần duy nhất thôi đó "  Chu Dao uể oải thở dài nói. Hơn nữa Vương Nhất Bác cũng đã căn dặn kĩ, thứ khó tìm thì phải sử dụng đúng tình huống a ~

Bọn họ trước sau gì cũng phải ra ngoài chiến đấu nên không ngại nguy hiểm gì đó

"Làm sao các cậu về kịp được chứ. " Phồn Kính lắc đầu cảm thấy không khả quan. Nếu tang thi đến bắn thứ này lên trời mà số người Tôn Diệp cách xa bọn họ thì cũng bằng không. Căn bản không thể ở một chỗ đợi họ đến chi viện, nếu không có mà bị tang thi bao vây

"Với tốc độ của tôi. Sẽ kịp " Úy Dật Thần lúc này mới lên tiếng. Lữ Hiên bên cạnh cũng gật đầu tán thành, bởi vì ở đây người có thực lực nhiều nhất chắc chắn là Úy Dật Thần. Cậu ấy có siêu năng lực tốc độ, có thể dịch chuyển như gió. Xe còn muốn chạy không lại

"Vậy thì phải cẩn thận. Người ở đây tôi sẽ thay các cậu bảo vệ, khi nào tìm được đội trưởng của các cậu thì phải lập tức trở về " Ngự Bình thấy họ đã cương quyết ra ngoài nên cũng đành thuận theo vỗ vai Tôn Diệp để cậu được phần nào an tâm

"Cảm ơn Ngự ca. Về phần thiếu gia của bọn anh thì anh cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Bây giờ anh muốn cản cũng không cản nổi cậu ấy đâu " Tôn Diệp nhìn sang Quý Hướng Không bên kia nhẹ giọng nói nhỏ, nếu bốn người Ngự Bình đã chịu trách nhiệm bảo vệ số người còn sống ở đây thì tổ đội bọn họ cũng phải gánh vác trông chừng Quý Hướng Không giúp họ.

Cũng coi như là đổi phận sự cho nhau

"Lữ Hiên cậu cũng đi sao " Lí Vinh nhìn Lữ Hiên từ bên trong đi ra, súng đã mang lên vai, tay còn lại cầm một cái balô vừa vặn, phía sau là Thiên Chủy và Hạ Phong

"Tống Hàn còn lưu lạc ở ngoài. Tôi không yên tâm " Lữ Hiên trầm giọng nói, bản thân anh trong lòng cũng không thua kém gì Quý Hướng Không và Úy Dật Thần lo lắng cho Tiêu Chiến. Không thể cứ mãi ở đây, nhất định phải ra ngoài tìm

"Nếu cậu đi tôi và Hạ Phong sẽ ở lại giúp Ngự Bình một tay. Nhất nhất cũng phải cẩn thận, đừng để chưa tìm được người cậu đã mất mạng " Thiên Chủy vỗ vai Lữ Hiên nói . Bên cạnh Hạ Phong nhìn Uyển Đan đang chật vật bụng bầu gấp gáp bước ra liền nhanh chân tiến đến đỡ lấy cô

"Tiểu Thần " Uyển Đan được Hạ Phong dìu lấy liền nhanh chân đi đến chỗ Úy Dật Thần đang lui khui chuẩn bị lên xe . Cậu nghe tiếng cô gọi liền quay đầu lại

Không phải định không cho cậu đi đấy chứ ?

Uyển Đan đi đến ôm lấy Úy Dật Thần, tay dúi ra sau eo cậu ôm chặt. Trên khuôn mặt lo lắng không thôi , bàn tay cô áp lên má cậu dặn dò

"Phải cẩn thận, tìm được cậu ấy phải sớm quay lại "

"Được. Chị cũng phải bình an " nói rồi liền ngượng ngùng nhìn xuống bụng Uyển Đan.
Cô cười nhẹ lắc đầu đẩy cậu vào xe. Bên trong bốn đội viên của Tam Liên, Quý Hướng Không và Lữ Hiên cũng đã ngồi vào vị trí

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi chỗ bọn họ . Lí Vinh tiến đến đem rào lưới cài lại, bây giờ bốn bảo tiêu bọn họ, cùng anh em Thiên Chủy và tổ Ngũ Trì căn bản không thể rời khỏi đây quá xa. Nếu không số người ở đây khó mà an toàn trở về thủ đô , hơn nữa trong đây còn có cả nhà nghiêng cứu là Uyển Đan.
Thời gian này người có dị năng thì tranh thủ hấp thụ tinh hạch, còn lại chia ra mà phân công tự chế vũ khí. Súng đạn căn bản không nên phung phí ,bọn họ cũng không còn nhiều đạn, nếu muốn an toàn tới thủ đô thì phải tiết kiệm là vừa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Trần Vũ và số người còn lại cuối cùng cũng đã an toàn trở về xưởng hoang. Nếu nói trên đường đi không gặp tang thi là nói dối, cũng may hai đội viên của Vương Nhất Bác đều nhanh nhẹn lĩnh phần mà xử lý

Đây chính là cảm giác khi có quân đội bên cạnh. Chính là được bảo vệ che chở đi, nhưng cũng đừng quên trong đây vẫn còn bốn cảnh sát ,trong đó có một người tự cao tự đại không cần ai bảo vệ từ lúc lên xe cho đến khi đặt chân vào xưởng hoang khuôn mặt vẫn không xuất hiện bất cứ biểu cảm nào.

Trần Tố Nhiên lúc trên xe cũng đã tranh thủ cầm tinh hạch tập hấp thụ năng lượng nên hiện tại cũng đã khá hơn. Cô vỗ vai Trần Vũ ngồi bên cạnh nhẹ giọng

"Ca, đừng trưng ra cái bộ mặt đó. Thật khó coi "

"Không ra thể thống " cảnh tượng ba người Tạ Doãn, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác náo loạn trên xe càng khiến Trần Vũ chán ghét.

"Ca . Không nên nói người ta như vậy" cô nhỏ giọng hai tay nắm lấy cổ tay của Trần Vũ. Anh nói xấu người ta có cần nói lớn như vậy đâu chứ ,hơn nữa Tiêu Chiến với hai người kia cũng chưa chính thức là loại quan hệ kia

"Đường đường cũng là một cảnh sát lại để cho người tự tiện gọi bà xã người nắm tay ôm ấp " nói rồi hừ lạnh. Lời Trần Vũ nói đương nhiên không có tiết chế

Chính là kiểu cố tình cho người ta nghe được

Cả không khí trong căn xưởng hầu như ngưng đọng lại.
Tống Hàn nhìn sang xem phản ứng của Tạ Doãn, nhưng trái với suy nghĩ của anh rằng y sẽ tức giận. Tạ Doãn lúc này đây hầu như không để tâm đến lời nói của Trần Vũ, hoàn toàn tập trung ánh mắt nhìn Tiêu Chiến ngồi bên cạnh.

Còn Tiêu Chiến

Anh nghe chứ nhưng anh không muốn tranh cãi, Tiêu Chiến anh mới không thèm nói đôi co với một thằng nhóc cứng đầu nên hoàn toàn tập trung vào việc lo nấu mì cho mười người ăn. Bên cạnh là Hạo Hiên đang phụ giúp cắt xúc xích

Tất cả đều được lấy từ không gian ra, đều đã sống sót đến đây rồi thì che giấu gì nữa chứ. Bọn họ căn bản mấy ngày nay cũng đâu được ăn uống đàng hoàng, toàn lót bụng bằng bánh quy hoạc bánh mì khô khốc. Nếu không thì là ăn sống mỳ gói nào có thời gian mà nấu

Bây giờ lại có người sẵn sàng không ngại mệt mỏi mà nấu. Nên gọi Tiêu Chiến là thiên thần đi là vừa

Chỉ có Trần Vũ mới đối nghịch thôi

"Đồng chí à. Chồng là quân nhân, vợ là cảnh sát cậu thấy không hợp lý chỗ nào "  hơn hẳn là vô cùng đẹp đôi ấy chứ. Vương Nhất Bác chỉ còn thiếu mỗi câu này thôi , tay vừa lặt rau nhưng ánh mắt đã chuyển sang xem phản ứng của Tiêu Chiến.

Quả nhiên

Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác một cái lườm sắc lẹm. Cậu không lên tiếng không ai nói cậu câm đâu

"Đều là nam nhân "

"Đồng chí à. Ở mạc thế cậu vác theo một nữ nhân, không cẩn thận làm người ta bụng to. Cậu phải biết là thuốc ngừa thai bây giờ rất hiếm đi đừng nói chi là áo mưa " lời Vương Nhất Bác vừa nói xong liền khiến cho những người bên cạnh cười ngổn ngang, lại nhìn sang Vương Nhất Bác một bộ dạng khổ sở thiếu thốn đến nơi

Hạo Hiên lắc đầu cười đến nổi thiếu chút đã cắt dao vào tay

Đã từng nghe danh qua đội trưởng đội đặc chiến Tam Liên từ mấy viên cảnh sát nữ tám chuyện

Vương Nhất Bác vẻ ngoài cực soái. Khí chất ngời ngời, tuổi trẻ như vậy đã là đội trưởng của một đội đặc chiến đặc biệt. Lại vô cùng bản lĩnh ,chính xác là kiểu bạn trai quân nhân của bao nhiêu cô gái thầm mong muốn

Thông thường những người có thiên phú tài năng như thế này, hơn nữa trên người còn mang hình tượng là người của công dân, của tổ quốc nên tính cách đa phần sẽ thiên về một người trầm tính,nói ít làm nhiều không kém phần kỉ luật nghiêm khắc. Trần Vũ là một điển hình

Nhưng khi đã gặp Vương Nhất Bác ngoài đời thì đúng thật ngoại hình và khí chất thì đúng như lời đồn. Còn tính cách thì không giống như trí tưởng tượng được vẽ lên của mấy viên nữ cảnh sát kia . Cách nói chuyện rất thoải mái phóng khoáng , không hề có nửa điểm chọn lọc từ ngữ , hơn nữa một khi nói ra câu nào sẽ gây cười câu đó, rất hào sảng , tạo cho người ta một cảm giác dễ ở chung. Về điểm này đã hơn Trần Vũ một điểm

Tác giả : dạo này thấy Tật Xung hay hôn mỹ nhân, cơ bắp lúc nàii cũng cuồn cuộn, thêm quả đầu đinh on top ngời ngời.
Thật sự nó kích thích toii viết xôi thịt cho hả dạ biết nhườg nào. Nhưng lí trí toii vẫn mách bảo rằng phải để quý dị "ăn chay " dài hạn
a~

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tiêu mỹ nhân vẫn là Tiêu mỹ nhân (*¤*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net