Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến tất cả đều tranh thủ nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai sẽ chuẩn bị lên đường hội ngộ cùng Ngự Bình. Trong căn xưởng này có hai phòng trống, có lẽ là lúc trước dùng để chứa đồ lẫn phòng làm việc nhưng bây giờ một phòng đã được tận dụng làm phòng tắm

Nếu tất cả là nam nhân thì không sao nhưng ở đây có hai nữ nhân như Chu Dao và Trần Tố Nhiên thì phải cần phòng tắm thì hơn.

Còn phòng còn lại đương nhiên ai cũng nhường cho Tiêu Chiến cùng năm cái đuôi bám theo anh kia. Không gian của Tiêu Chiến chứa rất nhiều đồ bao gồm cả chăn gối nên những người còn lại không lo tối không có gối nằm chăn đắp. Tất cả đều được Tiêu Chiến phân phát hai người một chăn

Bên trong phòng vì để có đủ chỗ nằm nên được Tiêu Chiến dùng đệm trải dài rộng vừa hay vừa đủ cả căn phòng. Và hiện tại đây Tiêu Chiến đang đứng đối diện với Úy Dật Thần ở trong phòng, vốn anh định ra ngoài muốn nghe xem Trần Vũ và Vương Nhất Bác bàn bạc cùng những người còn lại ngày mai sẽ đi tuyến đường nào, ai ngờ cửa còn chưa bước ra đã thấy Úy Dật Thần mở cửa đi vào

Cậu khẽ nhếch môi, bàn tay chạm vào mái tóc anh vuốt nhẹ

"Nghĩ sớm. Bọn họ đã bàn bạc xong, ngày mai sẽ rà soát xung quanh thành phố một vòng nếu có người sống, sau đó sẽ nhanh chóng xuất phát đến nơi của Ngự Bình đang chờ "  vốn dĩ sẽ định đi thẳng đến nơi của Ngự Bình luôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn còn quân đội ở đây, đặc biệt là Vương Nhất Bác. Nên để bọn họ hoàn thành trách nhiệm thì hơn, cũng không thể tách ra mỗi người một hướng. Bởi vì hiện tại Tiêu Chiến đã có tình cảm với bọn họ, vẫn là suy nghĩ chung .

"Vậy bọn họ đâu hết rồi " này không phải là da mặt mỏng bị anh hâm doạ không cho ngủ chung liền kéo nhau ở bên ngoài hết rồi chứ  ?

" Phòng tắm. Quý Hướng Không vì sợ Tạ Doãn lại làm gì anh nên đem anh ấy vào tắm cùng luôn rồi " vừa nói ánh mắt cậu nhìn sang nơi cách một bức tường phòng vẫn đang ầm ĩ bên kia.

Bây giờ Tiêu Chiến mới để ý tiếng động ở phòng bên cạnh.

Này chẳng lẽ vừa tắm vừa đánh nhau đấy chứ  ?

Cả hai im lặng để lắng nghe tiếng động phòng bên mà phân tích một lúc lâu mới dám kết luận, cả ba người Trần Vũ, Quý Hướng Không và Vương Nhất Bác hình như là đang bắt Tạ Doãn cởi y phục

Tiêu Chiến khẽ rùng mình bởi mấy tiếng động như đánh nhau từ phòng bên, nhưng đột nhiên bàn tay của người đối diện áp vào má anh kéo anh về hướng cậu.

"Đừng để tâm. Bọn họ chỉ là ghen tuông vớ vẩn thôi " nói rồi hôn nhẹ lên chóp mũi Tiêu Chiến.

Úy Dật Thần khom người ôm lấy một bên hông Tiêu Chiến, tay còn lại nhẹ bợ lấy phần mông anh để hai chân Tiêu Chiến vắt ngang eo mình. Tiêu Chiến ban đầu có chút bất ngờ lẫn ngượng ngùng nhưng nghĩ lại bây giờ bọn họ cũng là loại quan hệ kia nên cũng vòng tay sang cổ cậu đáp ứng cho cậu bế mình.

Úy Dật Thần lấy chân kéo lấy chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, đặt Tiêu Chiến ngồi trên đùi, mặt đối mặt nhìn anh

Cậu khẽ hôn nhẹ lên môi anh, sau đó lại tiếp tục hôn lên chóp mũi rồi đến hai mắt. Mọi hành động đều hết mực nâng niu cưng chiều

"Tiểu Thần. Tất cả chúng ta sẽ bình an đến tổng bộ chứ " anh vẫn giữ nguyên hai tay vòng sang cổ cậu nói
Úy Dật Thần khẽ cười kéo người trước mặt ôm chặt vào lòng

"Yên tâm. Em sẽ bảo vệ anh hết khả năng của mình " nói rồi hôn nhẹ lên vành tai ửng đỏ của Tiêu Chiến . Cậu đẩy nhẹ anh ra đem bàn tay đeo chiếc vòng đỏ mà cậu tặng anh nhẹ hôn lên. Vòng đỏ nổi bật giữa nước da trắng ngần của Tiêu Chiến , da Tiêu Chiến lại đặc biệt mềm mại, nắm vào rất thích. Mà Úy Dật Thần hết hôn lên mu bàn tay lại tiếp tục hôn lên mấy đốt tay của anh

(thanh niên họ Úy cuồng hôn vãi =) )

Quả thật cậu đã xem Tiêu Chiến là một bảo bối mà dù sau này có khó khăn như thế nào đi nữa cũng sẽ tuyệt đối không buông, gặp được Tiêu Chiến chính là may mắn lớn nhất của cậu . Cậu thích anh, yêu anh, những gì liên quan đến anh, nên dù là một sợi tóc đi nữa Úy Dật Thần cũng sẽ nâng niu như quốc bảo

"Tiểu Thần. Đừng quên yêu bản thân mình một chút, em gặp chuyện anh cũng sẽ đau lòng "  giọng Tiêu Chiến lí nhí nói nhưng đôi mắt không hề trốn tránh mà dịu dàng nhìn cậu , đã xác định là quan hệ này thì tiếc gì mấy câu thật lòng này chứ. Tiêu Chiến cứ nghĩ như vậy mà nói thôi

"Sẽ đau lòng thật sao  ?" cậu lấy tay để đầu anh sát vào khuôn mặt của mình ,để chóp mũi cả hai chạm vào nhau

"Tiểu Thần em đã trưởng thành rồi " Tiêu Chiến vốn đang ngại nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình lớn hơn người ta tận chín tuổi, ngại ngùng cái gì chứ nên trực tiếp đặt cằm lên vai Úy Dật Thần tự nhiên nói

"Sao  ?"

"Lúc trước đối mặt với anh còn biết ngượng. Bây giờ em thấy sao  ?"

Úy Dật Thần nghe xong khẽ cười nghiêng đầu lên cổ Tiêu Chiến hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ anh . Quả thật Tiêu Chiến nói đúng, lúc trước đối mặt với anh cậu rất dễ ngượng, thậm chí ngay cả Hiểu Đan là phụ nữ cũng không ngoại lệ ,nhưng bây giờ thì lại khác

Còn cả lời nói vô cùng bạo dạng như có như không trêu chọc anh

"Bây giờ anh bơ em em sẽ làm nũng. Bỏ em em sẽ khóc. Anh có tin không " Úy Dật Thần càng ôm chặt lấy người trong lòng, dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến càng sâu hơn. Lời nói của cậu làm cho Tiêu Chiến bật cười

Sao lại trơ trẽn vậy chứ. Ai đã dạy em ấy cách lươn lẹo thế này

Tiêu Chiến xoa đầu Úy Dật Thần ,cánh môi hôn nhẹ lên má cậu

" Lớn thật rồi. Ai có thể chịu nổi em đây "

"Chỉ anh mới có thể thấy bộ dạng này của em "

Tiêu Chiến thở dài

Không hổ là Úy Dật Thần

.
.
.

-----------------------------------------------------------

.
.
.

Cả năm người chen chúc cùng Tiêu Chiến trong một căn phòng, Tạ Doãn bởi vì bị Quý Hướng Không điểm mặt cách ly cho nên tối nay chỉ có thể nằm ngoài bìa, nằm bên cạnh là Úy Dật Thần đã ngoan ngoãn nằm ngủ
Vương Nhất Bác và Quý Hướng Không sớm đã nằm cạnh Tiêu Chiến. Đương nhiên Trần Vũ cũng khó mà tiếp cận chỉ có thể nằm cạnh Quý Hướng Không hắn . Hơn nữa da mặt của anh rất mỏng

Dù nằm cạnh thì có thể làm gì người ta  ?

Hôm qua trực tiếp nói thích Tiêu Chiến, ngoài mặt không một tia cảm xúc nhưng sự thật chính là trong lòng như lửa đốt không biết Tiêu Chiến có từ chối mình hay phản ứng ghét bỏ mình hay không. Nào ngờ đối phương lại chẳng nói gì

Này là ngầm đồng ý  ?

Nếu không tại sao anh có thể nằm trong căn phòng này

Tạ Doãn và Úy Dật Thần sớm đã nhắm mắt nghĩ ngơi từ lúc nằm xuống. Quả thật về mặt tính cách hai người này khá tương đồng, bình thường sẽ im lặng nhưng động đến Tiêu Chiến thì đừng trách bọn họ không nể tình người.
Vương Nhất Bác và Quý Hướng Không cũng là dạng da mặt dày ,kiểu gì cũng có thể ứng phó luồn lách được . Riêng Trần Vũ không hiểu sao lại cảm thấy tiến độ mình tiếp cận Tiêu Chiến vẫn chậm rì rì ,thua xa bốn người bọn họ

Mà thôi đi vậy

Hôm nào canh ngay lúc Tiêu Chiến không có ai bám đuôi thì cứ đè người ta ra hôn ,nếu thời điểm thích hợp thì trực tiếp vào chuyện chính sự ,xong việc cũng có thể nói với người ta rằng mình chịu trách nhiệm rồi giải bày tình cảm , tiếp theo sẽ tuyên thệ với người ta .Này cũng coi như là một hình thức tỏ tình gián tiếp đi  ? 
( chơi vậy ai chơi lại sếp >< )

Ai cũng chìm trong suy nghĩ riêng nên đã ngủ say lúc nào không hay. Tiêu Chiến có đúng hay không bị mấy con người này bồi dưỡng thành thói quen,tối nào cũng phải nằm trong lòng một trong số bọn họ mới có thể ngủ ngon được . Và hôm nay cũng vậy, được Quý Hướng Không ôm vào lồng ngực ấm áp ,sau lưng cũng được lồng ngực của Vương Nhất Bác bao lấy không sợ lạnh lưng

Thú thật anh không có ỷ lại vào bọn họ đâu

Chỉ là sự thật là vậy. Chính là không có chỗ dựa sẽ khó ngủ, hơn nữa thời tiết lại lạnh như vậy, được ôm ngủ ai mà muốn rời cơ chứ. Huống hồ họ còn là người yêu của anh

Nhưng lúc nửa đêm đang ngủ ngon như thế này đây lại có hai bàn tay đến từ hai vị trí của hai người nào đó quấy rối . Bàn tay của người đằng trước thì đang tiếp cận tấm lưng trơn mịn của Tiêu Chiến, bàn tay của người đằng sau thì đang ở vùng bụng phẳng lì của anh mà xoa nhẹ, hai bàn tay lúc này mới phát hiện đối phương vẫn còn thức khi va chạm vào nhau

Quý Hướng Không và Vương Nhất Bác lúc này mới trừng mắt nhìn bàn tay của đối phương sau đó ánh mắt như tia lửa muốn đâm xuyên vào người còn lại. Rõ ràng không có thông đồng từ trước, vậy mà lúc này lại trùng hợp muốn ăn đậu hủ của Tiêu Chiến

Vãi thế

Nước đi này cả hai người họ không thể lường trước

Quý Hướng Không cẩn thận nhìn những người còn lại đã ngủ say liền hất bàn tay của Vương Nhất Bác đang ở vùng bụng Tiêu Chiến làm loạn, Vương Nhất Bác cũng không thua kém bẻ ngược lại cổ tay của Quý Hướng Không hất trở lại

Hai người họ như nước với lửa nhìn nhau

"Mẹ nó ai cho anh sờ " hắn đấm lên bả vai của Vương Nhất Bác nói khẽ

"Tôi sờ cậu chắc " Vương Nhất Bác đem bàn tay của hắn đang luồn vào trong áo Tiêu Chiến hất ra, nháo một trận thấy Tiêu Chiến cựa quậy mới chịu im lặng ngưng làm loạn

Thật chỉ hận lúc này bọn họ không thể suất dị năng vì giấc ngủ của Tiêu Chiến, nếu không thì xác định đi

Còn lâu mới bỏ qua

Hắn khẽ liếc nhìn Vương Nhất Bác hất đầu ý hỏi có muốn bắt tay hòa thuận lần này hay không. Vương Nhất Bác nhìn bàn tay hắn đang luồng vào trong áo Tiêu Chiến lúc này không nói gì khẽ khì mũi , cơ ngực ép sát vào tấm lưng Tiêu Chiến, bàn tay phía dưới cũng bắt đầu di dời từ bụng lên ngực anh

Coi như thiếu tá Vương Chỉ nhịn cậu lần này

Quý Hướng Không khẽ nhếch môi

Này là ngầm đồng thuận

Nhưng chỉ đồng thuận lần này

Lần sau đừng có mơ hắn đồng ý, nếu không phải còn ba người còn lại cả hai chưa chắc gì chịu hợp tác

Tiêu Chiến vốn đang ngủ ngon đột nhiên khẽ rùng mình khi phần ngực bị một cảm giác mát lạnh va chạm. Không chỉ ngực mà ở mông như có như không bị một bàn tay bao lấy ,chả khác nào bị một luồng điện kích thích

Ngực bị xoa bóp không ý thức mà khẽ bật ra tiếng, rất nhanh đã bị cánh môi của người đằng trước chặn lại nuốt vào trong.
Đôi môi bị người nọ vừa mút vừa dày vò, ngực đột nhiên bị bóp mạnh khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh

Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt của Quý Hướng Không ép sát khuôn mặt mình. Cánh môi của hắn cắn lấy môi trên của Tiêu Chiến, đầu lưỡi rất không thiện lương luồng vào khoang miệng anh mà cạy mở luồng lách. Đã vậy đôi con ngươi còn nhìn anh đầy trêu chọc, không hề có gì gọi là hổ thẹn khi bị bắt tại trận âm thầm chiếm tiện nghi người ta.

Thời tiết vốn đã lạnh bây giờ lại còn bị cuốn áo lên đến tận ngực. Hai đầu vú hồng nhuận bị Vương Nhất Bác bóp đến biến dạng sưng lên
Vương Nhất Bác đằng sau không nhàn rỗi hôn nhẹ lên tai Tiêu Chiến, răng cũng triệt để đem ra day cắn

Môi bị hôn làm sau mà kêu cứu

Lại nói ba người kia cuối cùng ngay thời điểm anh cần che chở bây giờ lại ngủ say như chết mặc cho hai tên này đang càn quấy anh 

Tiêu Chiến thật sự bị hai người bọn họ lừa mới đồng ý cho nằm kế bên

Cái gì mà sợ Tạ Doãn tối sẽ lén lút ăn đậu hủ anh, sợ anh ngủ không ngon giấc

Cái gì mà Quý Hướng Không hắn có thể lưu manh với bất kì ai nhưng đối với anh là cực kì nhả chính. Không chơi xấu lén lút làm trò  ?

Cái gì mà Vương Nhất Bác cậu ấy mấy năm quân ngũ hành hạ đến yếu sinh lý ,khó "lên " . Không có khả năng chiếm tiện nghi anh

Thế hoàn cảnh hiện tại là gì đây

Anh bị hai người họ một trước một sau chèn ép sờ mó đến nhạy cảm mà bật rên. Đã vậy miệng còn bị chặn không cho lên tiếng

Lừa người

Tất cả toàn lừa người

Vốn đang ủy khuất tức tối trong lòng vậy mà lúc này lại gấp gáp đem tay bịt miệng lại vì khoái cảm một lần nữa xâm lấn. Tiêu Chiến nuốt âm thanh vào trong khoang miệng cúi đầu nhìn xuống cái đầu của Quý Hướng Không đang ở ngực mình càn quấy

Bàn tay của Vương Nhất Bác lại đang nắm lấy vật kia của anh mà tuốt lộng.

Lần đầu chỉ có mỗi mình Tạ Doãn, vốn đã không xong. Bây giờ khoái cảm lại đến từ hai người khác nhau, đương nhiên khí áp trong người càng tăng thêm
Cánh môi cố gắng cắn chặt không để tiếng rên bật ra

Đầu vú bị Quý Hướng Không hút mạnh bạo, đầu lưỡi điêu luyện đảo qua quầng vú sau đó lại cắn thịt mềm xung quanh. Dấu răng của Tạ Doãn hôm qua để lại vẫn còn lại không may để hắn thấy được, hắn lại đem răng mình trực tiếp cắn lên dấu răng của Tạ Doãn

"Tiêu Tiêu. Của anh thật mềm " hắn nhìn Tiêu Chiến đang khổ sở bịt miệng mà nói khẽ

Đê mờ,bảo sao tên Tạ Doãn chết tiệt kia đem ra khoe khoang

Nghĩ mà tức cái lồng ngực, răng không tự chủ mà cắn mạnh hạt đậu trong miệng khiến Tiêu Chiến vừa tức vừa đau

"Em... Em im miệng... " Tiêu Chiến khó khăn nói ra, lại vì câu nói của hắn mà đỏ mặt thẹn quá hóa giận

Cậu ấy im lặng mà làm thì chết à. Nhất thiết phải trêu chọc anh mới vừa lòng hả dạ  ? Lại còn cắn cắn, cũng có phải cún đâu

Đột nhiên Tiêu Chiến hít thở mạnh, miệng không khống chế mà bật rên ra ngoài, vội vàng hai tay bịt miệng lại

Anh cúi xuống nhìn Vương Nhất Bác từ bao giờ đã chui xuống dưới chăn, cả người bị chăn vùi lấp đem đầu chôn giữa hai chân Tiêu Chiến. Đương nhiên miệng đang ngậm lấy vật đó của anh mà lên xuống bắt đầu di chuyển

Tiêu Chiến khó khăn hít thở, cả người cũng đã bị Quý Hướng Không lật ngửa lại mà tiếp tục cắn mút bên vú còn lại.
Phía dưới bị Vương Nhất Bác hành hạ, đầu lưỡi rà từ dưới lên tận đầu khấc đảo quanh. Bàn tay không nhàn rỗi bắt đầu sục, Vương Nhất Bác đem miệng di chuyển ngậm lấy toàn bộ túi cầu của Tiêu Chiến vào khoang miệng mà mút mát.
Cả người Tiêu Chiến lúc này như lửa đốt, bụng thở dồn dập khi hạ thân bị càn quấy liếm mút. Anh đem mu bàn tay lên cắn chặt, phía dưới bất ngờ bắn ra tinh dịch trắng, không những thế còn bắn trong miệng của Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến thở gấp kéo chăn muốn nhìn xuống người đang làm loạn ở giữa chân mình. Trái ngược với những gì anh nghĩ, Vương Nhất Bác không những phun ra mà còn nuốt toàn bộ của anh ,sau khi nuốt xong còn nhìn anh híp mắt cười

Cái cái cái rắm mà

Rốt cuộc hai con người này có cần chữ liêm sỉ không đây

Cư nhiên làm anh bắn khi còn có người khác ,đã vậy còn nuốt hết

Đột nhiên cảm giác đau đớn kéo anh trở về hiện tại

Cái gì chứ

Còn chưa dừng lại ở đây sao

Vương Nhất Bác cư nhiên không ngừng lại mà còn đem ngón tay di dời đến vị trí đó ,ngón tay đem số tinh xuất ra của Tiêu Chiến làm bôi trơn mà thâm nhập vào trong hậu huyệt

"Vẫn còn chặt vãi " Vương Nhất Bác khẽ chẹp miệng nói làm Tiêu Chiến thật muốn tức đến hộc máu

Ông đây là lần đầu nên chặt có được không

Không mượn phải miêu tả

"Mau dừng, k... Không được "

"Để tôi cho " Quý Hướng Không nói rồi liền đổi vị trí với Vương Nhất Bác

"Vào nhà tắm đi. " Vương Nhất Bác nhìn Úy Dật Thần khẽ cựa mình liền lên tiếng đề nghị với hắn

Thật nếu đang làm mà bị ba tên này tỉnh dậy phát hiện thì toang hơn chữ toang

Ăn lựu đạn tự chế của bọn họ đi là vừa

Không đợi Quý Hướng Không đồng ý Vương Nhất Bác đã bế bỏng Tiêu Chiến lên, bước chân nhẹ nhàng khéo léo không hề để ra tiếng động mà ra khỏi phòng lại vô cùng cẩn thận không làm thức giấc những người ở ngoài. Phía sau Quý Hướng Không cũng nối đuôi theo đóng cửa nhà tắm lại

Tiêu Chiến được bế an toàn vào phòng tắm bây giờ mới phát cáu lên

"Vương Nhất Bác em lừa anh , em có chỗ nào giống người yếu sinh lý  ?" 

"Yếu hay không , anh đây vào Tiểu Tán liền đánh giá được . Em rất yếu a ~" Vương Nhất Bác ngồi lên bồn tắm đặt Tiêu Chiến lên đùi , Tiêu Chiến ưa sạch sẽ,nhất là trong chuyện tắm rửa không hề tùy tiện, hơn hẳn lại là kiểu người chu đáo đều chuẩn bị cả bồn tắm đặt vào phòng cho hai cô gái duy nhất ở đây có thể tiện bề hơn. Nhưng chắc không ngờ đến cái bồn tắm này lại là công cụ thuận tiện để hai người họ có thể làm anh rồi

Tiêu Chiến cả người xụi lơ dựa vào lồng ngực của Vương Nhất Bác, khuôn mặt ửng đỏ ,đôi mắt như có một tầng nước bao phủ . Thật bây giờ anh không nghĩ đến mình sẽ có ngày rơi vào hoàn cảnh này, tình huống này

Lúc nhỏ hỏi về ước mơ anh đã trả lời sau này sẽ làm bác sĩ. Không ngờ đến cuối cùng không hiểu vì nguyên nhân gì lại vào ngành cảnh sát

Hỏi về mẫu bạn gái lí tưởng lúc đó còn ra vô số tiêu chuẩn, phải là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, người phụ nữ của gia đình gì đó. Đến cuối cùng lại chẳng hiểu sau lại né phụ nữ như né tà mỗi khi họ có ý với anh

Còn hỏi về tương lai tin chắc ai cũng sẽ trả lời có một công việc tốt, sau đó sẽ lấy vợ, rồi đến sinh con. Nhưng bây giờ là tình hình gì đây

Đến cuối cùng anh lại chẳng ngờ đến mình lại đi yêu nam nhân, đã vậy còn bị nằm dưới . Thê thảm hơn còn là năm người

Hiện tại đây còn phải xấu hổ bởi tư thế vô cùng dâm đãng, thề là da mặt anh rất mỏng không dày như bọn họ có được không . Hai chân bị Quý Hướng Không dạng ra hai bên tách mở để lộ tư mật cho hắn nhìn chằm chằm. Phía trên như cũ bị Vương Nhất Bác hai tay càn quấy xoa bóp vùng ngực anh. Cơ thể phó mặc ngồi lên đùi dựa vào Vương Nhất Bác

Chống trả  ?

Anh sẽ không làm chuyện đó đâu

Cơ thể gầy gò này có thể đấu lại dị năng hệ lực lượng cấp bốn sao ?

Anh thừa biết mình sẽ không thể nào địch lại hai người bọn họ

Quý Hướng Không cứ vậy vùi mặt vào giữa chân Tiêu Chiến mà liếm láp từ vật nhỏ đến túi cầu, đầu lưỡi chuyển dài đến bên đùi trong mà mút mát. Lỗ nhỏ không yên phận bị ngón tay của hắn thâm dò mà xoay tròn trước cửa động

Đối với loạt hành động kích thích này quả nhiên không quá khó để Tiêu Chiến bật rên. Anh nghiêng đầu cắn mạnh lên vai Vương Nhất Bác để ngăn chặn tiếng rên của mình lại, tự nói trong bụng ngàn câu bản thân không có tiền đồ

Từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất lực đến vậy

Mà còn là loại bất lực trong sung sướng

Vương Nhất Bác bị người trong lòng cắn mạnh không hề nể nang cũng không oán trách. Ngược lại còn lên tiếng trêu chọc

"Tiêu Tiểu Tán. Mau gọi Vương ca ca "

Tiêu Chiến đối với mấy lời nói càn gỡ này chỉ mong muốn đánh cho Vương Nhất Bác một trận ra trò. Hôm qua còn xưng em gọi anh với anh

Bây giờ lợi dụng hoàn cảnh mà muốn đổi vế rồi sao  ?

" Tôi lớn tuổi hơn " Tiêu Chiến khó khăn rặn từng chữ trả lời

"Chỉ thấy mẫu hậu trước tôi hai năm, anh so đo tuổi tác làm gì. Dù gì trong năm người Vương Nhất Bác tôi mới lớn nhất "

"Thì sao  ?"

" Đến. Gọi ca ca"  ngay lúc Tiêu Chiến chuẩn bị chửi cho con người này một trận thì ngay lập tức bị một trận kích thích từ phía dưới truyền đến

A, chết tiệt

"Quý Hướng Không... Em... Em dừng cho anh.. Không được liếm " Tiêu Chiến hơi thở dồn dập một trận mồ hôi nhìn người đang vùi mặt vào tiểu huyệt của anh

Hắn là muốn dồn anh vào đường cùng mà

Nhưng chưa được bao lâu thì bên ngoài phát lên tiếng động, Quý Hướng Không vì vậy cũng đã ngước đầu lên , một thứ ánh sáng

Lại cái gì cản trở đây

Vương Nhất Bác lỗ tai khẽ giật liền ôm Tiêu Chiến đứng dậy, Quý Hướng Không cũng đã dừng lại động tác . Tay đón lấy Tiêu Chiến giúp anh mặc quần áo trở vào, tuy vẫn chưa nhìn rõ tình hình bên ngoài nhưng bọn họ cũng cần nên dừng lại thì hơn

Nhất là ở hoàn cảnh mạt thế thế này. Cái gì tiết chế vẫn là nên tiết chế để bảo đảm sự an toàn

Không quá khó để Vương Nhất Bác trèo lên thông qua cánh cửa kính phòng tắm để nhìn ra bên ngoài

"Thế nào " Quý Hướng Không hỏi, bên cạnh Tiêu Chiến cũng sốt ruột nhìn anh

"Pháo tín hiệu của quân đội "

Tác giả : (^~^) gu toii thì có hơi mặn , nhất là thể loại nhất thụ đa côg ^^. Ban đầu toii định viết 2 công, nhưng cuối cùng cảm thấy ko có đủ đê mê thống khoái lẫn thoả mãn tâm hồn này . Nên toii chốt một hơi 5 công. Hậu quả giờ là hoàn cảnh mạt thế nên "làm ăn " cũng khó he =))))))))

#M805305ScriptRootC1329561 { min-height: 300px; }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net