Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một lũ biến thái tang thi. Ngự ca, giờ phải làm sao, pháo chúng ta cũng đã bắn nhưng nếu cứ ở yên đây chờ bọn họ ứng cứu thì mọi người sẽ nguy hiểm " Từ Hạo nhìn Ngự Bình, thủ lĩnh duy nhất có quyền quyết định ở đây. Bên ngoài tang thi đã bao vây, cũng may có rào lưới ngăn chặn nên chúng tạm thời không thể tiến vào, nhưng cứ mãi ở đây không phải là cách. Rào lưới này vốn không chắc chắn, sớm muộn cũng thất thủ trước lũ tang thi đa cấp này

Thật rõ ràng không hiểu nổi trong một đêm tại sao bọn chúng lại có thể di chuyển nhanh đến vậy
Khi phát hiện thì đám tang thi cũng đã gần tới sắp bao vây cả hai ngôi nhà hoang này . Muốn chạy là điều không thể, nếu chỉ có bọn họ thì không sao nhưng ở đây lại có cả thai phụ ,người già ,phụ nữ

Hoàn toàn không thể liều mạng được

" Chia ra ba đội. Thiên Chủy ,Hạ Phong cùng tổ Ngũ Trì cùng một xe bảo vệ Uyển Đan, những người khác sẽ đi cùng Lí Vinh và Từ Hạo một xe , tôi và Phồn Kính sẽ hổ trợ ứng phó ngăn chặn đám tang thi này " Ngự Bình nhìn toàn bộ những người ở đây nói, Uyển Đan là nhân tố quan trọng trong việc tạo ra kháng thể cho nên phải tập trung bảo vệ cô ấy thật tốt. Vì vậy chọn ra toàn bộ tổ Ngũ Trì  và anh em Thiên Chủy cũng là đúng đắn

"Tôi cùng hai người một đội. Tang thi hiện nay nguy hiểm tiến cấp , không thể liều mạng " Thiên Chủy vốn im lặng khoanh tay đứng một bên sau khi nghe Ngự Bình nói đột nhiên tiến lên một bước nhẹ giọng nhìn Ngự Bình , xong lại quay sang nhìn Hạ Phong ở phía sau không rõ trạng thái hiện tại của cậu như thế nào. Chỉ thấy tay nắm chặt chủy thủ siết mạnh

Ngự Bình nhìn Thiên Chủy rồi lại quay sang Hạ Phong.  Cuối cùng vẫn là lắc đầu thầm thở dài

Vốn là lo lắng lại chọn cách im lặng

Vốn là dành tình cảm cho đối phương lại chọn cách trốn tránh

Không hiểu nổi

Cuối cùng vẫn là Ngự Bình gật đầu với Thiên Chủy. Anh biết tâm tình của cậu em trai kia không hy vọng anh đồng ý cho anh cậu ta cùng đội với anh. Bởi vì rất nguy hiểm

Nhưng với tình huống hiện tại bắt buộc phải có suy nghĩ chung cho người trong cuộc. Khả năng của anh và Phồn Kính có mạnh cỡ nào đi nữa cũng không thể chống chọi được lâu, quan trọng là cố gắng ngăn chặn để bọn họ rời đi thôi. Dù sao Phồn Kính cũng đã bộc phát thổ hệ dị năng

Việc này bọn họ đã nghĩ tới nên đã cùng nhau thảo luận trước hết rồi. Ban đầu Từ Hạo và Lí Vinh cũng nằng nặc đòi ở lại sống chết cùng anh. Thuyết phục lắm bọn họ mới chịu nghe theo

Trình độ lái xe của Lí Vinh thì không phải bàn. Rất tốt để đưa bọn họ rời khỏi đây một cách an toàn, sắp xếp Từ Hạo bên cạnh bảo vệ mọi người cũng coi như đã xong

Về mặt năng lực, anh luôn tin tưởng hai cộng sự này của mình sẽ bảo vệ tốt tất cả mọi người an toàn

Còn về Uyển Đan tăng cường bảo vệ là điều đương nhiên

" Anh... " Hạ Phong từ phía sau ngập ngừng từ nãy giờ cuối cùng cũng nắm vạt áo của Thiên Chủy.
Ngự Bình thấy vậy liền sắp xếp cho mọi người lên xe. Rào lưới này vốn không thể cầm cự nổi ,còn anh em bọn họ

Nên để cho họ chút thời gian riêng tư

Dù sao thì... Anh cũng không dám chắc được mình sẽ sống sót cùng mọi người trở về tổng bộ

Cả Phồn Kính cũng đã đặt cược mạng sống của mình rồi , cậu ấy cũng là người cứng đầu nhất. Sống chết đều muốn ở lại cùng anh, không cho Từ Hạo và Lí Vinh một vé ở lại nào

Trọng trách còn lại phải giao cho hai người họ vậy

Ngự Bình và Phồn Kính đối diện với hai anh em cùng đồng sinh cộng khổ bấy lâu nay của mình. Lí Vinh và Từ Hạo

Cả bốn không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm chầm lấy nhau

Ngự Bình hít sâu vỗ nhẹ bả vai run rẩy của Từ Hạo lại xoa đầu cậu

"Không được khóc , anh và Phồn Kính nhất định sẽ an toàn "

"Ngự ca , Phồn ca . Nhất định hai người sẽ không sao " Từ Hạo tay lau lấy khóe mắt bình tĩnh lại cảm xúc ôm chầm lấy hai người Ngự Bình và Phồn Kính

"Tiểu Hạo. Nhất định bọn họ sẽ không sao, cả chúng ta nữa " Lí Vinh bên cạnh vỗ vai cậu an ủi

Cả bốn sau một hồi giải quyết cảm xúc cá nhân liền trở về vấn đề chính , bàn bạc tuyến đường cần đi .
Muốn dành tình cảm cho nhau cũng khó mà đủ thời gian.

Đầu tiên Ngự Bình sẽ mở đường cho hai xe chạy đi, sau đó sẽ ở phía sau giết tang thi đuổi đánh hổ trợ giúp bọn họ.
Dù sao pháo của Tôn Diệp đưa cũng đã bắn lên. Chỉ hy vọng bọn người Quý Hướng Không sẽ thấy và trở về tiếp viện

Lại quay sang Thiên Chủy. Anh đang đứng hình bởi hành động quá đỗi bất ngờ của em trai.

Hạ Phong ....

Cậu ấy đang ôm anh

"Em... "

"Anh,em sẽ bảo vệ bọn họ thật tốt. Và anh cũng phải bảo vệ bản thân cho tốt, nếu anh muốn em cho anh một câu trả lời. Sống sót gặp em " Hạ Phong nghiêng đầu áp mặt vào cổ Thiên Chủy ,lời nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Thiên Chủy nghe thấy. Vòng tay anh lúc này ôm chặt lấy cậu,hưởng thụ trọn vẹn cái ôm này

Nhất định

Nhất định anh sẽ sống sót

Để đích thân nghe được câu trả lời của em trai anh

"Được "

.
.
.
-----------------------------------------------------------
.
.
.

"Tập hợp ,tập hợp " Vương Nhất Bác từ nhà tắm ra ngoài vừa vỗ tay vừa nói lớn. Phía sau là Quý Hướng Không cùng Tiêu Chiến đang gấp gáp gọi mọi người dậy .
Tôn Diệp và Hạ Viên mắt nhắm mắt mở ngồi dậy nhìn đội trưởng rất không kiên nể mạnh bạo lôi Chu Dao đang nằm đứng dậy,sau đó còn vỗ má cô

Cô mơ màng híp mắt nhìn Vương Nhất Bác

Cái đệt

Đang mơ đẹp

Nếu không phải là đội trưởng, Lão tử sẽ chém chết

"Pháo tiếp viện ,ở đó có bao nhiêu người ?"  Vương Nhất Bác lôi Chu Dao ra ngoài chỉ về hướng sáng trên không trung. Ban nãy anh đã nghe Quý Hướng Không nói sơ lượt qua

Đại khái là trước lúc đi tìm anh, Tôn Diệp đã đưa pháo gọi tiếp viện cho Ngự Bình. Người này Vương Nhất Bác có nghe qua

Làm việc cho thượng tá Quý

Nhưng ở đó có bao nhiêu người thì vẫn chưa hỏi

"Đệt, ở đó có cả người sống mà chúng ta cứu. Trước lúc đi bọn người Ngự Bình đã lĩnh phần bảo vệ bọn họ để bọn em đi tìm đội trưởng. Trong số đó còn có cả nhà nghiên cứu kháng thể " Hạ Viên lúc này đã tỉnh táo mà hốt hoảng nói

Mẹ nó không phải chứ

Pháo đã bắn lên trời

Chả lẽ bọn họ đang bị tang thi bao vây  
Vương Nhất Bác chau mày nhìn pháo tín hiệu đang nổ trên bầu trời

Thật cũng hy vọng người của lão già thượng tá sẽ thấy được mà đến . Nhưng mà trước mắt vẫn là mau chóng cứu người thì hơn.

"Tôn Diệp, chú cùng những người còn lại một xe. Nhanh chóng xuất phát về hướng đó "

"Đội trưởng, còn anh " Tôn Diệp còn chưa nói xong đã thấy Vương Nhất Bác hút sáo, lập tức đại Khổng Tước từ đâu bay đến đáp xuống bên cạnh chân Vương Nhất Bác.

"Quý Hướng Không. Tiểu Tán giao cho cậu bảo vệ, tốt nhất đừng để tôi thấy anh ấy mất sợi tóc nào " nói rồi liền bước chân cưỡi lên thân đại bàng, Trần Vũ phía sau không biết từ lúc nào đã nhanh chóng nhảy lên người đại bàng ngồi sau Vương Nhất Bác

"Này, cậu " Vương Nhất Bác nghiêng đầu ra sau đã thấy khuôn mặt lạnh băng của Trần Vũ. Chữ viết rõ trên mặt 'đừng hòng hất tôi xuống '

Vương Nhất Bác thở dài gật đầu bó tay lại quay xuống nhìn Tiêu Chiến

"Tiểu Tán, nhớ cẩn thận. Vương ca của anh phải đi cứu người rồi " nói xong còn dùng hai ngón tay áp lên môi xong liền hướng về phía Tiêu Chiến cười trêu chọc , hành động hôn gió rất chi là đẹp trai trong mắt đội viên

"Nhất Bác, Trần Vũ. Chú ý an toàn " Tiêu Chiến vốn đang lo lắng lại bị hành động của Vương Nhất Bác chọc cho không biết nên tức hay nên cười . Nhưng mà anh cũng quen rồi

Vương Nhất Bác mà

Làm gì biết chữ sợ hay lo lắng viết như thế nào

Trần Vũ và Vương Nhất Bác khẽ cười nhìn Tiêu Chiến một bộ dạng muốn mắng nhưng lại không nỡ liền ra hiệu cho đại Khổng Tước bay đi

Cứ ở đây nhìn người ta mãi một lát sẽ không kìm được mà muốn hôn

Tiêu Chiến quá mức đáng yêu đi

Tốc độ của đại bàng bay rất nhanh, trong chớp mắt đã thấy cái bóng đen nhỏ khuất dần trên bầu trời xa. Xe của Tôn Diệp cũng đã dẫn theo tổ đội xuất phát theo sau Vương Nhất Bác đến chỗ của Ngự Bình

Tạ Doãn nhìn chiếc xe cũng đã mất dạng, kiếm trong tay nắm chặt lại, ánh mắt khẽ liếc sang nhìn Tiêu Chiến. Anh vốn đã để ý hành động của y lẫn Úy Dật Thần bên cạnh

Hai con người này

Đang muốn đi cứu người đây mà

Nhưng ở đây vẫn còn anh. Nên bọn họ không thể rời đi

"Tạ Doãn, Tiểu Thần. Mau đi đi , nhưng phải cẩn thận " Tiêu Chiến tiến đến nắm lấy tay của Tạ Doãn và Úy Dật Thần nhẹ nhàng nói , anh tôn trọng mong muốn của bọn họ nhưng cũng không phải là không lo lắng. Nếu bây giờ anh ngăn họ đi, biết đâu Vương Nhất Bác và Trần Vũ trên đường ứng cứu gặp nguy hiểm, cần bọn họ trợ giúp thì phải làm sao

Nhưng để họ đi anh càng lo lắng hơn, lo cho cả bốn

Tạ Doãn và Úy Dật Thần thấy sắc mặt của Tiêu Chiến không thể che giấu nữa liền ôm chặt lấy anh

"Tiêu Tiêu. Chúng ta sẽ không sao, ngươi không cần lo lắng, ta và cậu ấy sẽ đi cứu mọi người "

"Ca, anh yên tâm. Trong số đó còn có chị Uyển Đan, người có khả năng nghiên cứu ra kháng thể ." Úy Dật Thần hôn nhẹ lên tóc mái anh nói

"Em lo lắng cho cô ấy vậy à "

"Ca,... Em không " trong thoát chốc Úy Dật Thần lúng túng tay chân gấp gáp nắm lấy tay Tiêu Chiến như muốn giải thích thì thấy người trước mặt bật cười.
Tiêu Chiến xoa đầu tay búng nhẹ lên trán cậu

"Ngốc quá. Anh trêu em thôi, cả hai người phải cẩn thận , anh và Hướng Không sẽ tới sau . Đi đi " Tiêu Chiến đẩy nhẹ Tạ Doãn và Úy Dật Thần. Cả hai người nhìn nhau khẽ gật đầu lại không yên tâm quay sang Tiêu Chiến

Vậy an toàn của anh  ?

"Đi đi, đi đi. Không có mấy cậu Quý Hướng Không tôi vẫn bảo vệ cục cưng chu toàn, huống hồ ở đây còn có cả bốn người bọn họ  " Quý Hướng Không khoanh tay lời nói xua đuổi,nói xong còn hất đầu ám chỉ bốn người phía sau

Đằng sau Trần Tố Nhiên, Hạo Hiên, Tống Hàn và Lữ Hiên đều nhìn về cả hai gật đầu.

"Yên tâm đi, tôi có thể để anh dâu gặp nguy hiểm à  ?" Tố Nhiên khẽ cười nhìn hai người Tạ Doãn trêu chọc lại quay sang Tiêu Chiến

Anh trai quả nhiên độc thân bấy lâu nhưng đến cuối cùng vẫn có mắt chọn người .

Anh dâu rất dễ ngại a ~

Tai đỏ hết cả rồi

Nhận được khẳng định chắc chắn từ mấy người bọn họ Tạ Doãn cùng Úy Dật Thần mới yên tâm gật đầu, một người trên không khinh công lưu loát bay đi , một người thì chớp mắt đã chả thấy đâu. Đây chính là năng lực dịch chuyển tức thời của Úy Dật Thần

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã chẳng thấy bóng dáng cả hai người đâu nữa.

Tiêu Chiến nhìn phía xa đã khuất dần bóng bọn họ một lúc lâu ,khuôn mặt vẫn không che giấu được lo lắng , tay quơ nhẹ phủi bụi cát xung quanh thở dài , vừa quay đầu đã bị Quý Hướng Không bế lên liền không ngăn được đạp loạn muốn xuống

"Này, ở đây còn có người. Em bỏ anh xuống " nói rồi đánh mạnh lên bả vai hắn ,giờ khắc này mà hắn cũng muốn bày trò à

"Xuống cái gì mà xuống. Người ta là đang bảo vệ chăm sóc anh, đừng quên tên Vương Nhất Bác trước khi rời đi đã căn dặn em thế nào. Nếu như anh mất một sợi tóc nào anh ta sẽ lột da em đó cục cưng " Quý Hướng Không bế Tiêu Chiến trong rất nhẹ nhàng ,không những thế còn đung qua đung lại trêu chọc anh. Bốn người phía sau chỉ biết lắc đầu

Nhân cơ hội không có bốn người kia liền muốn tác oái đây mà

"Anh còn chưa tính tội em và Vương Nhất Bác. Em chờ đó " Vốn không làm lại hắn nên Tiêu Chiến chỉ có thể chịu thua mặc cho hắn bế vào xe, giọng nói lí nhí vừa đủ cho anh và hắn nghe thấy

Anh vẫn còn chưa quên vụ hai người họ nửa đêm nửa hôm chiếm tiện nghi anh đâu

Nếu như pháo tiếp viện không bắn lên chắc chắn anh đã bị hai người họ ăn sạch sẽ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại

Anh thà bị ăn còn hơn để tất cả bọn họ bị tang thi bao vây

Này là hy sinh vì nghĩa đi

Tiếc là ông trời không nghe thấy

Hy vọng rằng số người còn sống và Uyển Đan sẽ không sao. Càng nguyện cầu hơn những người anh yêu trước khi anh và Hướng Không đến cũng nhất định phải bình an vô sự

.
.
.

-----------------------------------------------------------

.
.
.

Ngự Bình cùng Phồn Kính hai bên đánh đuổi tang thi, phía sau đã có Thiên Chủy bảo hộ. Xe của Hạ Phong bảo vệ Uyển Đan tông thẳng vào đám tang thi thối nát chạy ra ngoài, nối đuôi theo là xe của Lí Vinh . Hai bên tang thi vồ ập đến ngay lập tức đã bị dị năng của Ngự Bình đóng băng tại chỗ, đám tang thi xung quanh cũng triệt để bị đất cát cùng vòng xoáy gió  của Thiên Chủy và Phồn Kính vùi dập cắt đầu

Uyển Đan cũng đã đến giai đoạn sắp sinh, toàn bộ quá trình di chuyển đều được Ngự Bình và những người khác an bài sắp xếp. Thật không ngờ họ không bỏ rơi cô và số người khác

Nói không cảm kích là nói dối

Thử hỏi tang thi bao vây khắp nơi còn phải nới theo một thai phụ, người già lẫn trẻ nhỏ. Mấy ai có thể làm được

Hiện tại trong xe việc lái đã giao cho một thành viên của tổ Ngũ Trì, hai bên luôn có hai thanh niên trong tổ ngồi bên cạnh cô bảo hộ mỗi khi xe sốc lên. Hạ Phong cùng một thành viên còn lại cũng đã mở nóc xe ôm súng bắn tang thi xung quanh, không thể cứ để ba người Ngự Bình gánh hết được

Thế cục bây giờ hoàn toàn không thể nói có thể thắng lẫn an toàn trong khi có cả ngàn con tang thi bao quanh

Xe sau của Lí Vinh cũng không khác gì mấy, xung quanh xe đều bị tang thi tấn công trong khi có mỗi Từ Hạo . Mọi người trong xe đa số đều là người già, phụ nữ, trẻ nhỏ, cũng có vài thanh niên nhưng bọn họ không có kĩ năng giết tang thi như Từ Hạo.
Nhưng có còn hơn không, góp một phần sức

" Bám chặt vào " Lí Vinh xoay người nhìn số người trong xe nói lớn, tất cả cũng rất nhanh chóng theo lời anh cài dây an toàn bám chặt xe. Ngay lập tức Lí Vinh điều khiển cho xe xoay một vòng liền hất số tang thi xung quanh, bánh xe không khoang nhượng nghiền nát lấy chúng . Từ Hạo một tay giữ thăng bằng một tay ôm súng chĩa ra ngoài cửa sổ bắn tang thi, giải quyết được tốp này lại bắt đầu lên tốp khác, bọn họ cũng đâu thể chắc chắn mỗi viên đạn bắn ra đều bắn thẳng ngay đầu chúng được

"Mẹ nó chúng mày nhiều thế " Từ Hạo tức giận quát lớn,tay đấm thẳng vào khuôn mặt thối nát của con tang thi đang cố đem đầu chui vào cửa sổ

"Mỗi xe một hướng, chạy đi " Ngự Bình tay vận chuyển dị năng kết thành một bức tường băng hướng về đám tang thi phía sau đang đổ ào đến liền quay đầu nói lớn với Từ Hạo đang bên trong xe

Bây giờ nếu xe của Uyển Đan cùng Lí Vinh đi chung lại dẫn dụ thêm cả đám tang thi, tốt nhất vẫn chia ra hai hướng khác nhau. Số tang thi này bọn anh sẽ cố gắng ngăn chặn đánh lạc hướng bọn chúng

"Ngự ca, mọi người cẩn thận. Bọn em chờ anh " Từ Hạo nói lớn với anh,  xe cũng đã bắt đầu chạy đi. Ngự Bình đang cố gắng dùng tường băng ngăn chặn đám tang thi tạo cơ hội cho bọn họ . Không thể cứ rườm rà ở đây được, còn mạng sống những người trong xe

Hạ Phong đã triệt để leo ra ngoài đứng trên nóc xe ôm súng xử lý tang thi đang bám ở xung quanh, bên trong thành viên của đội Ngũ Trì cũng vừa bắn tang thi đeo cửa sổ vừa dòm chừng Uyển Đan tránh đi móng vuốt của bọn chúng

Xe của Lí Vinh dưới sự trợ giúp của Thiên Chủy và Ngự Bình ngăn lại đám tang thi cũng đã thành công chuyển hướng chạy đi một khoảng xa . Hai bọn họ nhìn chiếc xe lao hút đi cũng coi như là tạm thời bớt một gánh nặng liền quay sang tiếp tục vận chuyển dị năng hổ trợ cho xe của Hạ Phong rời đi

Thiên Chủy tay xuất dị năng đến vị trí của Hạ Phong đang đứng, ngay lập tức hai con tang thi phía sau cậu đã bị đường cắt sắc lẹm của anh cắt bay đầu
Dị năng tựa gió xoáy cắt đầu đám tang thi xung quanh

"Anh, cùng đi " Hạ Phong trên nóc xe một cú đá xoay tròn đá bay mấy tang thi tiếp cận liền hướng Thiên Chủy nói lớn

Tình thế bây giờ không ổn chút nào, xe của cậu nếu như dưới sự trợ giúp của bọn họ thì có khả năng sẽ có thể rời đi nhưng mà còn bọn họ  ?

Không cần nói trước cậu cũng biết

Khó mà có đường sống

Cậu không muốn anh trai phải chết

Lại nhìn sang Phồn Kính bị tang thi đằng sau đột ngột tấn công

"Cẩn thận " ngay giây phút mà Thiên Chủy và Hạ Phong thét lớn tưởng chừng như hàm răng sắc nhọn của nó cắm sâu vào da thịt phía sau lưng của Phồn Kính thì Ngự Bình từ đâu bay đến ôm lấy Phồn Kính lăn một vòng thành công né tránh được đòn tấn công vừa rồi
Nhưng tang thi xung quanh vốn đông, nó đã chú ý đến cả hai người họ đang lăn dài dưới đất, ngay lập tức chúng liền tiến tới cả hai

Thiên Chủy tay tiếp tục vận chuyển dị năng đem lốc xoáy cuốn lấy đám tang thi đang tấn công hai người họ, từng ngọn gió xuất ra như ma trảo mà cắt lìa đầu bọn chúng

Có thể vì mãi chú tâm vào đám tang thi đang tấn công hai người Ngự Bình mà Thiên Chủy đã quên mất cảnh giác

"Anh, phía sau " Hạ Phong hét lớn liền từ nóc xe liều mạng nhảy xuống chạy về phía Thiên Chủy hòng có thể ngăn chặn được con tang thi biến dị phía sau đang sắp tấn công anh ,nhưng không ổn rồi

Cậu bị một đạo phong hất bay ra, tấm lưng va mạnh vào xe vỡ tung kính

Nhìn lên, lại thêm một tang thi

Tang thi phong hệ, sức mạnh như thế này

Cấp bốn  ?

Đạo phong vừa rồi không đơn giản hất mạnh cậu đi thậm chí nó còn có sức mạnh bên trong, vậy nên cũng giống như việc cậu bị ăn một chưởng. Từ trong cổ họng phun ra một ngụm máu tươi, phía sau lưng bị từng mảnh thủy tinh của cửa kính gim vào

Hạ Phong nhìn con tang thi bộ mặt thối nát biến dị đến khó coi đang từng bước tiến lại mình ,cậu cố gắng chống súng đứng dậy. Đầu khẽ nghiêng qua nói với đội viên đang ngồi ghế lái bên trong xe ,tuy vậy nhưng trong giọng nói vẫn bình tĩnh

"Mau, chạy đi "

"Vậy còn cậu thì sao " đội viên kéo lấy tay áo của Hạ Phong muốn lôi cậu vào xe

"Không thể. Mau chạy trước đi, bằng không chúng ta sẽ chết " Hạ Phong nói lớn liền ôm súng bắn vào đầu tang thi,nó lưu loát né tránh viên đạn vừa rồi, liền lao nhanh đến đem bàn tay siết lấy cổ Hạ Phong.
Cậu hai tay nắm lấy bàn tay của nó đang siết chặt cổ mình liền lấy chân đá mạnh vào thân xe

"Còn... Còn không mau đi "

"Nhưng"

"Nhanh " Cậu quay người ,ánh mắt có tức giận lẫn cầu xin nhìn đội viên bên trong ghế lái .
Bọn họ còn không đi là muốn chịu chết hết hay sao  ?

Đừng quên trong xe còn có nhà nghiên cứu kháng thể

Đội viên nhìn cậu rồi lại nhìn con tang thi ghê rợn đang bóp cổ cậu nhắm mắt hít một hơi sâu liền đánh tay lái điều khiển xe chạy đi.

Hạ Phong sau khi xe chạy đi không điểm tựa liền theo đó ngã xuống đất, cậu đem chân chặn lên lồng ngực nó, hai tay cố gắng mở từng đốt ngón tay của nó ra, chân còn lại thì trụ trên cổ nó ngăn lại cái miệng thèm khát đang muốn ăn tươi cậu

"Hạ Phong, đẩy nó ra " giọng nói lớn từ bên kia vọng lại, cậu xoay đầu sang ngạc nhiên nhìn chiếc xe vừa rồi vốn đã chạy đi đã quay trở lại, một đội viên khác đang bên trong xe ló người ra

Sau lại quay lại ?

Bọn họ là muốn...

Hạ Phong cố gắng dùng hết sức lực của mình đẩy nó ra, tuy tay nó vẫn siết chặt lấy cổ cậu nhưng ít ra vẫn không dán chặt vào người ,đem cả người nó ghì xuống đất ,lật lại tình thế

Chiếc xe của đội viên canh ngay lúc nó bị Hạ Phong ghì đầu xuống liền lao thẳng đến cán nát đầu nó, toàn bộ thịt nát cũng vì vậy mà văng thẳng lên mặt Hạ Phong.

Cậu nhăn mặt bởi mùi hôi tanh của nó, tay mạnh bạo lao đi đống bùi nhùi trên mặt liền lập tức xoay đầu tìm kiếm bóng dáng của Thiên Chủy

Vừa rồi có tang thi phía sau đang định tấn công anh nhưng cũng may đã được Ngự Bình cùng Phồn Kính phối hợp ngăn cản. Nhưng lúc đó cậu có chú ý, không những chỉ có một con

Bọn họ đang bị năm con tang thi cao giai bao vây ở đằng kia, xung quanh còn có tang thi sơ, trung cấp khác nhau 

Lần này thì lành ít dữ nhiều rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net