Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trắng tinh, không gian không quá rộng rãi bởi hoàn cảnh hiện tại không cho phép , ở giữa đặt một chiếc bàn dài màu đen, bầu không khí khá là nặng nề, có vẻ là đang họp về một vấn đề gì đó. Mỗi bên ngồi ba người, cộng thêm người nghiêm nghị ngồi ở ghế chủ trì ở giữa vừa vặn đúng bảy người. Người này nhìn vào đã đoán được cũng đã ngoài năm mươi, trên người là đồng phục quân nhân, bên trên còn có vô số quân hàm cho thấy địa vị của chủ nhân đang ở thứ bật nào , ông đứng dậy chấp tay ra sau chậm rãi di chuyển tới lui, có lẽ là đang suy nghĩ

"Theo như cậu nói, trong số những người ở đó có một người cũng là nhà nghiên cứu kháng thể virus X  ?"

"Đúng vậy. Ngoài ra Vương Nhất Bác trên đường vì muốn ở lại giải quyết tang thi cho đồng đội của mình rời đi nên cũng đã thất lạc không rõ tung tích " Lí Vinh ngồi ở ghế hướng ông nói, sau khi rời đi anh cùng Từ Hạo liền theo đường của Ngự Bình chỉ đi thẳng đến tổng bộ ,trên đường cũng có gặp tang thi nhưng cũng không phải ở cấp bốn nên cũng vì vậy mà có thể đưa số người còn sống về đây an toàn . Vừa đến cổng cấp dưới của thượng tá liền nhận ra cả hai, rất nhanh sau đó đã được người của quân đội đưa vào săn sóc .
Nghĩ ngơi được một lúc liền lập tức đến phòng họp, vị thượng tá từ nãy đến giờ đây cũng chính là ba của Quý Hướng Không - Quý Nhất Sinh. Bọn anh cũng là làm việc cho ông ấy

"Quý Hướng Không cũng đã thất lạc, nhưng ngài yên tâm. Vẫn còn có Tôn Diệp và một số đội viên Tam Liên ở đó" Từ Hạo

"Đối diện với khó khăn mới biết sức mạnh của bản thân chống chọi đến mức nào " nghe Từ Hạo nói lại tình hình của con trai ông nhẹ xoay người nhìn ra bên ngoài ,mi tâm không hề động, cả sắc mặt cũng không có nữa điểm lo lắng mà điềm tĩnh cất giọng. Những người còn lại nghe thấy cũng chỉ thầm lắc đầu

Ai cũng biết thượng tá Quý từ trước đến nay nghiêm khắc với độc tôn duy nhất, mỗi câu nói nói ra đều như vô tình không bận tâm, đều giữ vững vẻ hời hợt đó, nhưng hầu như mấy tháng nay sức khỏe ông đã xuống rõ rệt, tóc cũng bạc nhiều hơn, thậm chí còn thấy cả quầng thâm lẫn vài đường chỉ máu trong tròng mắt. Biết là lo bận bịu chỉ huy cứu người sống, điều động binh lực các thứ nhưng chắc chắn trong số đó cũng là ngủ không được vì không biết tình hình của con trai bên ngoài thế nào rồi

Hắn từ nhỏ đến lớn đã có cái nết cứng đầu, dù mài dũa cỡ nào cũng không bén, đừng nói chi là bắt vào quân đội tuân thủ mấy cái kỉ luật kia , chính vì vậy mà từ lâu ông đã bên ngoài an bài tìm người không theo phái chính thống về trợ giúp hắn thêm kĩ năng , cũng chính là mấy người Ngự Bình .

Ai biết được hắn sống chết không muốn bị quân đội huấn luyện lại thời điểm đó chịu để lính đánh thuê trao dồi cho bản thân

Nhưng nói gì thì nói con trai độc nhất đương nhiên hiểu rõ tính nết là phụ thân . Quý Hướng Không thói tốt khó tìm, tính xấu lại dư thừa ,suy nghĩ chưa có lập trường , lười biếng , háo thắng lại cực kì ương ngạnh kiêu căng, từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi, ở mạt thế tính tình như thế này hai mươi người đã hết mười chín người bỏ mạng vì không ai rảnh đâu mà lãnh xác cái thành phần này theo.

Đội viên của Vương Nhất Bác, bọn họ tuy là quân nhân nhưng cũng không phải dạng dễ sai khiến. Cứ cái tính thiếu gia của con trai thật không biết phải thế nào

Càng nghĩ lại càng thấy con trai thua kém người khác đến phiền não

Từ Hạo và Lí Vinh nhìn là biết thượng tá Quý đang suy nghĩ về con trai của mình, vừa rồi Từ Hạo chỉ nói hắn đang ở cùng với Tôn Diệp để ông an tâm đôi chút nhưng chưa nói đến chuyện hắn cùng mấy người Tôn Diệp đi tìm Vương Nhất Bác , còn cả Quý Hướng Không thay đổi thế nào. Chắc chắn thượng tá Quý sẽ không ngờ rằng đợt này trở về chẳng những thấy con trai thay đổi mà còn đem về một 'chàng dâu ' ngoài dự kiến.

" Nối máy với thiếu tá Chung đổi hướng tìm kiếm ,tập trung tìm Vương Nhất Bác ,nhất định phải tìm gặp " quả nhiên là một thượng tá, vài giây ngắn ngủi để lộ tia lo lắng ra ngoài đã biến mất, ông nghiêm nghị hạ lệnh với cấp dưới thông báo với vị thiếu tá được nhắc tới tìm kiếm Vương Nhất Bác.

"Vậy còn số còn lại " Ý Từ Hạo hỏi số còn lại bao gồm cả Quý Hướng Không và nhà nghiên cứu Uyển Đan

"Cậu yên tâm. Anh trai cậu đang trong phạm vi tìm kiếm " ông quay người nhìn phản ứng của Từ Hạo , quả nhiên

Sắc mặt Từ Hạo cứng lại sau đó liền có chút lạnh đi nhẹ gật đầu với ông như đã hiểu

.
.
.

-----------------------------------------------------------

.
.
.

Trên máy bay đã cất cánh bắt đầu di chuyển về tổng bộ , không gian bên trong hầu như đều im lặng đến nổi chỉ còn nghe mỗi tiếng động cơ của máy bay . Ngay cả người năng nổ như Chu Dao lúc này cũng im thin mà quay người ôm lấy Trần Tố Nhiên bên cạnh

"Chị sao vậy ,anh ta là ai chị có biết không? " nói rồi cô hướng đến người ở đằng kia, người nọ chấp tay ra sau lưng qua cửa kính đang quan sát bên ngoài không trung, nhìn từ góc độ này cho thấy người này là người có ngoại hình, sống mũi thẳng tắp cùng lông mày sắc bén, mái tóc không đen mượt như Vương Nhất Bác mà là màu nâu đen được tém lên trên , bờ vai rộng rãi to lớn , trên người là quân phục , khí thế so với đội trưởng Vương không thua kém là bao. Chỉ là sau khi được người nọ cùng quân đội của anh ta cứu an toàn lên máy bay thì vẫn chưa nghe anh ta nói câu nào, sắc mặt lại cực kì lạnh lùng, tin là không ai dám lại gần

"Em gái, anh ta là Từ Mặc, nếu đội trưởng của chúng tôi là thiếu tá nổi danh phía nam thì phía bắc anh ấy cũng không thua kém đâu "  Chu Dao nhìn bóng lưng người nọ nhỏ giọng với Tố Nhiên bên cạnh, đằng sau Tống Hàn ,Lữ Hiên và hai anh em Thiên Chủy đều nghe thấy

"Đã từng nghe qua. Người này trong quân ngũ cực kì nghiêm khắc " Thiên Chủy nhẹ giọng nói với bọn họ. Tôn Diệp đằng này cũng nghe thấy gật đầu đồng tình

Từ Mặc là anh em cùng cha khác mẹ của Từ Hạo, cũng không hiểu vì lý do gì cả hai hầu như không hòa hợp cho lắm, theo Tôn Diệp thấy là vậy, bởi vì giữa cả hai người họ không hề có liên lạc gì với nhau, dù chỉ là một cuộc gặp.
Khác với đội trưởng Vương của chúng ta , hồ hởi dễ ở chung, người này lại cực kì băng lãnh. Đôi khi còn nghe đội viên của anh ta than vãn đội trưởng của mình quá mức đáng sợ ,chấp hành huấn luyện không được nghỉ ngơi, ra ngoài làm nhiệm vụ cũng vậy. Mà chắc gì được nghỉ ngơi đã dễ thở ? Khi phải cùng một chỗ với anh ta 
, khi biết đến điều này Tôn Diệp mới biết bản thân cũng thật may mắn khi được vào đội của Vương Nhất Bác, nếu phải làm việc chung với Từ Mặc có mà chết sớm là hơn.

Trên đường đi thật không may con đường duy nhất dẫn đến tổng bộ lại bị sập lỡ, phía dưới là biển , thật thượng tá đúng là biết chọn địa điểm đóng quân, không dễ để tang thi đột nhập trừ khi chúng ở mức cao giai, hơn thêm nữa là tang thi trí tuệ, nhưng bây giờ bọn họ cần phải quay về tổng bộ đó có được không ?  liều mạng chạy xe qua có mà chết cả đám, phía sau thì tang thi đã rượt đuổi tới nơi. Lúc đó Tôn Diệp và những đội viên còn lại đã hít thở chuẩn bị rồi, phen này chỉ có hy sinh, bọn họ nhanh chóng xuống xe tiến lên phía trước, bảo hộ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cả hai anh em Thiên Chủy cùng hai người Tống Hàn với Phồn Kính, Ngự Bình cũng đã bước ra chuẩn bị chiến đấu, để cho mấy người tổ Ngũ Trì phía sau điều khiển xe có hai mẹ con Uyển Đan bên trong

Tình hình lúc đó chỉ có thể quay xe đối mặt với tang thi, để xe tông lấy bọn chúng, bọn họ sẽ bảo hộ xung quanh xe. Thật may là còn có Hạo Hiên và Trần Tố Nhiên, cả hai người họ đứng trên nóc xe vừa cầm súng bắn số tang thi tiếp cận,tay còn lại sử dụng dị năng đối phó với mấy tang thi cấp bật cao hơn , những người còn lại thì giải quyết tang thi đuổi theo phía sau và tang thi cản đường phía trước

Phải nói sau trận đánh vừa rồi với cả ngàn con tang thi bọn họ đã hao tổn sức lực quá nhiều, đặc biệt là Ngự Bình và Thiên Chủy, đều đã đuối sức không thể trụ nổi. May là bên cạnh luôn có Phồn Kính và Hạ Phong dòm chừng hổ trợ

Tố Nhiên ,Hạo Hiên và những người còn lại cũng không khá khẩm là bao

Nhất là mấy đội viên của Vương Nhất Bác, tất cả đều dựa vào thực lực mấy năm ròng rã chịu huấn luyện mới có thể giữ phần sức được tới tận bây giờ, nếu không bọn họ không có dị năng hộ thể thì mơ đi. Chết kiếp nào rồi

Thật cảm thấy biết ơn bản thân lúc đó đã chăm chỉ luyện tập biết nhường nào

Ngay lúc thất thế nhất lại không ngờ trên không trung xuất hiện tiếng của trực thăng, ngước lên mới thấy được một trực thăng và một máy bay của quân đội

Cả đám người Tôn Diệp lúc đó đúng thật là vui mừng khôn xiết như là có một sợi dây nguyện đưa xuống cứu rỗi mình

Và quả thật là người của quân đội, bọn họ từ trên không trung bắn xuống nổ từng đợt tang thi, phía trên trực thăng sáu đội viên phía trên bắt đầu đu dây leo xuống. Phía trên người nọ một thân quân phục khí chất tay xuất dị năng, từng quả cầu nước bay thẳng vào đám tang thi ngay lập tức chúng như bị ăn mòn mà tuông từng thớ thịt từ đầu xuống, sau đó chỉ còn thấy viên tinh hạch nằm trong đám bấy nhầy hôi thối kia . Nhìn thôi đã biết cấp độ của người này là ở cao giai thủy hệ ,và không ai khác người mặc quân phục khí chất ngời ngời đó cũng chính là Từ Mặc, thiếu tá nổi danh trong quân ngũ phía bắc.

Sau khi tất cả được cứu an toàn lên máy bay, từ đội viên của anh ta Tôn Diệp mới biết được sự thật phũ phàng rằng

Thật con mẹ nó nguyên nhân con đường duy nhất dẫn đến tổng bộ bị sập lỡ chính là tên Từ Mặc này, anh ta cho bom nổ

Này thì gọi là cảm kích hay nên thêm thù đây

Rồi đội trưởng phải làm sao , anh ấy và những người còn lại còn cả Tiêu mỹ nhân

" Này là muốn cắt đường di chuyển của tang thi, sợ chúng đến tổng bộ nên anh ta mới thả bom đi " Ngự Bình tựa người vào ghế nhìn sang Tôn Diệp nói
Tôn Diệp đương nhiên hiểu rõ dụng ý của Từ Mặc, nhưng còn đội trưởng

"Thượng tá đã cho người tìm kiếm đội trưởng các cậu bằng máy bay "  chất giọng trầm thấp cất lên, người nọ mắt khẽ di chuyển sang mấy người Tôn Diệp ,ánh mắt sắc lạnh không cảm xúc, liền chậm rãi thu mắt tiếp tục nhìn ra bên ngoài . Từ đầu tới cuối biểu cảm không có , nói được câu này chắc hẳn anh ta đã rất kiên nhẫn rồi

.
.
.

-----------------------------------------------------------

.
.
.

"Có dấu vết của trực thăng, đạn công phá, còn cả... Thủy hệ  ?" Tiêu Chiến nhìn đóng nhầy hôi thối kia, bên trên còn có tinh hạch không thèm lấy  ?

Này không phải quá lãng phí chứ

Hay là người đó quá mạnh rồi, không thèm một tinh hạch trung giai

Vừa định chạm tay vào xem xét ngay lập tức bị một bàn tay khác khỏ lấy nắm trở lại, Úy Dật Thần lấy khăn tay cẩn thận lau đầu ngón tay dính đất cát mà Tiêu Chiến từ nãy giờ tò mò. Miệng thiếu niên còn không quên lẩm bẩm 'Biết dơ không hả '

Lúc này không hiểu sao Tiêu Chiến lại hiếm có bật chế độ làm nũng, đầu nghiêng về phía trước cọ vào vai Úy Dật Thần mặc cho bàn tay đang được người nọ nắm lấy lau chùi

"Bạn nhỏ, em chê anh dơ "

"Không "

"Có "

"Không "

"Em rõ ràng nói dơ " giọng nói nhẹ nhàng lại có chút ủy khuất lẫn trêu chọc

"Cát dơ "

"Vậy còn anh " Tiêu Chiến lúc này mới ngước mặt lên cười lộ ra hai cây răng thỏ, cảm giác trêu chọc Úy Dật Thần rất thú vị . Ai biết được vừa mới hỏi xong cậu đã cầm tay anh lên hôn lên mấy đầu ngón tay vừa dính cát của Tiêu Chiến

"Là tâm can . Không dơ "

Đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn Úy Dật Thần, chỉ là trêu chọc thôi a, cậu ấy lại hành động như vậy, quả thật vẫn khiến anh đỏ mặt rồi. Tiêu Chiến nhanh chóng cười xòa để quên đi sự lúng túng của bản thân lại không ngờ Úy Dật Thần không nói gì trực tiếp ôm ngang eo nhấc anh để sang một bên

"Chỗ này bẩn "

Đương nhiên mấy tình tiết của cả hai vừa rồi bốn người còn lại đều nhìn thấy  . Quý Hướng Không khoanh tay hừ hừ nhìn sang Vương Nhất Bác

Hắn từng nghe nam nhi tam thế tứ thiếp, lúc trước thi thoảng cũng tự vớ vẩn đặt câu hỏi liệu sao này mình có mấy thiếp đây

Thật không ngờ bây giờ lại trong hoàn cảnh chung vợ với bốn tên còn lại

"Cùng đường rồi, đều đã sập lỡ, biển thì không có phương tiện " tay hắn chỉ về hướng trước mặt, con đường dẫn đến tổng bộ giờ đây đã sập lỡ, nước biển còn dâng lên. Đi xe khó mà qua được, đi bộ cũng chưa chắc an toàn

Giải quyết xong số tang thi kia bọn họ liền lên xe di chuyển đến tổng bộ, lại không ngờ đường duy nhất thì không đi được, sóng biển dập dềnh đến đáng sợ, nếu đã có dấu vết của trực thăng chắc hẳn là người của quân đội cũng đã phái người cứu số người Tôn Diệp đi rồi . Như vậy cũng đỡ đi, ít ra không phải lo nữa, Uyển Đan cũng đã được an toàn

"Có Khổng Tước, không phải lo " Vương Nhất Bác huýt sáo gọi Khổng Tước đang ăn tinh hạch bên kia, nó vốn vẫn còn đang ngậm tinh hạch, nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác liền lập tức bay tới

"Con đại bàng nhà anh đủ khả năng hộ tống sáu người không " Quý Hướng Không hồ nghi nhìn nó, nó vậy mà ánh mắt như muốn nuốt sống hắn

Mẹ nó vậy mà ngoài Vương Nhất Bác chỉ nghe lời Tiêu Chiến, lên lưng nó ngồi, cấn phải chỗ nào thốn thốn của nó có khi nào nó liền quay đầu cắn hắn không

Nghĩ đến đó hắn liền rùng mình nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến bên cạnh

"Tiêu Tiêu, Không Không sợ "

Trần Vũ đang uống nước thì bị câu nói nhão nhẹt của hắn làm cho sặc, anh lấy tay đấm nhẹ ngực để dễ lưu thông hơn rồi chậm rãi đậy nắp chai nước ném sang cho Úy Dật Thần . Riêng Tiêu Chiến thì chỉ đành thở dài đẩy cái đầu đang tựa lên vai mình làm nũng kia ra

"Hướng Không, anh cảm thấy anh có thể 'nằm trên' em "

Một câu này thôi đã thấy Quý Hướng Không đang ỉu xìu trên người Tiêu Chiến bật thẳng lưng dậy nhướn mắt nhìn anh lấy lại khí chất ban đầu khoanh tay cười với Tiêu Chiến

"Anh đừng đùa Tiêu Tiêu, em có chết cũng nằm trên "

"Các anh cứ lên đại bàng của anh ta, anh ấy để tôi lo " Trần Vũ nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến

" Anh định ?" Úy Dật Thần

"Tôi vốn thổ hệ, đương nhiên có thể hội tụ đất cát, điều khiển chúng đưa qua bên kia bờ"

"Tiểu Tán, muốn đi với ai thì tùy anh "Vương Nhất Bác lúc này nhìn anh mỉm cười. Đều là muốn tốt cho bảo bối, tranh giành làm gì

"Hay là.... Đi với Trần Vũ vậy " Tiêu Chiến lướt qua cả năm người, ánh mắt dừng lại nơi Trần Vũ

"Nhớ cẩn thận " Tạ Doãn tiến đến trước mặt Trần Vũ ,bàn tay chạm lên chóp mũi của Tiêu Chiến khẽ cười liền nắm lấy bả vai của Úy Dật Thần trực tiếp khinh công bay qua đi.  Úy Dật Thần vốn chưa kịp nói gì đã bị y xách vai bay đi thế này quả thật trong lòng có chút không cam tâm tí nào

Trần Vũ ngước nhìn lên Vương Nhất Bác cũng đã yên vị ngồi trên thân đại bàng, chỉ đợi mỗi Quý Hướng Không

"Rốt cuộc cậu có lên hay không "

"Vậy cho tôi ngồi trước anh ngồi sau" Quý Hướng Không hắn không muốn yếu thế trước Vương Nhất Bác đâu

"Nếu cậu không muốn nó mổ chết cậu thì cứ ngồi trước "

"Đệt " hắn không cam tâm mà chửi tục một tiếng sau đó dù không muốn cũng phải trèo lên ngồi phía sau cùng Vương Nhất Bác khó ở quay sang nhìn Trần Vũ

"Đi đây, cẩn thận " Vương Nhất Bác hướng Trần Vũ nói xong liền quay qua Tiêu Chiến nháy mắt . Trong lòng thiết nghĩ Trần Vũ nên cảm ơn cậu và Tạ Doãn đã lui một bước, chẳng những thế còn kéo thêm hai tên kia đi theo, dù sao cũng là muốn tốt cho tiểu tán , với tính cách của Trần Vũ sẽ không làm chuyện gì quá phận.

Vương Nhất Bác đương nhiên có sự chiếm hữu tuyệt đối nhưng cậu biết, giữa Trần Vũ và Tiêu Chiến hai người họ cần cho nhau một câu trả lời,nếu đã đồng thuận năm người thì chính là năm người, không thể để một người chịu thiệt được . Xem như lần này tạo cơ hội giúp vậy, dù trong lòng vốn đang cực chua

"Này này , hôm nay các người bị sao vậy, con mẹ nó Vương Nhất Bác anh mau hạ lệnh cho nó bay chậm một chút. Lão tử và anh phải trên không giám sát bảo vệ anh ấy đấy " hắn ngồi sau Vương Nhất Bác đánh lên vai anh,mắt vẫn tia tới tia lui nhìn xuống dưới còn xém té, thật không ngồi quen nên vậy, Tạ Doãn và Úy Dật Thần có khi đã qua bên kia bờ rồi, ngược lại Vương Nhất Bác chỉ khẽ cười nhếch môi

"Trời oi bức, buồn đại tiện quá "

Đậu má cái gì đây, anh ta thật sự là thiếu tá Vương trong lời đồn sao  ?

Câu này liên quan với cả đúng trọng tâm sao  ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net