Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đứng nhìn lên không trung quan sát Quý Hướng Không và Vương Nhất Bác như lửa với nước ngồi trên lưng đại bàng đấu khẩu mà không khỏi bật cười lắc đầu

Cớ gì Quý Hướng Không phải trẻ con như vậy a

Chắc chắn là em ấy ghen chết rồi

Lại nói đang đứng thì bỗng dưng bị một cánh tay vòng sang lưng bế ngang anh lên, quay đầu nhìn lên đã thấy xương hàm góc cạnh của Trần Vũ

"Quá để tâm họ rồi  ?" Trần Vũ cúi mặt mắt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, miệng khẽ nhếch lên liền dứt khoát đặt môi mình lên môi Tiêu Chiến ,đôi mắt nhắm lại từ từ cảm thụ hai cánh hoa anh đào mềm mại của đối phương . Thật đúng như cảm xúc mà Trần Vũ tưởng tượng, thậm chí nó còn tuyệt hơn

Tiêu Chiến vốn còn chưa kịp thích ứng đã bị Trần Vũ cưỡng hôn nên chỉ có thể mở to hai mắt nhìn cậu vẫn đặt môi lên môi mình

" C.. Cậu" anh lắp bắp

"Tôi muốn làm điều này với anh lâu lắm rồi " cánh tay khẽ sốc Tiêu Chiến lên, tinh thần lực điều khiển hội tụ dị năng. Ngay lập tức đất cát phía dưới chân Trần Vũ dâng cao lên như lốc xoáy mang theo cả hai phía trên di chuyển

Thật sự mấy cảnh này chỉ có trong mấy phim điện ảnh, lúc đó chắc hẳn ai cũng sẽ "wow, kĩ xảo thật đẹp mắt ".Lại không ngờ hiện tại đây lại có thể trải nghiệm qua còn được tận mắt chứng kiến từ người đang bế mình . Nhưng Tiêu Chiến vẫn có chút sợ với lốc xoáy dưới chân Trần Vũ mặc dù anh được cậu bế, hai cánh tay theo phản xạ mà vòng sang cổ cậu, khuôn mặt giờ cũng đã tự nép vào khuôn ngực rắn rỏi của đối phương

"Không té đâu " nhìn Tiêu Chiến bình thường cứng miệng luôn thể hiểu một mặt cứng rắn kiên trì giờ này lại như thỏ con ngoan ngoãn mà nép vào lòng mình Trần Vũ dù lạnh lùng cũng có chút kinh thiên động địa trong lòng

Quả thật

Vô cùng đáng yêu

Dưới sự điều khiển của Trần Vũ cả hai đã qua được giữa biển, phía trước là Quý Hướng Không và Vương Nhất Bác. Còn Tạ Doãn và Úy Dật Thần chắc hẳn đã qua được bên kia bờ, khinh công của Tạ Doãn là dạng gì còn phải bàn sao, đem theo Úy Dật Thần cũng không thể cản trở được tốc độ của y.

"Khoan đã, hình như phía dưới có người " Tiêu Chiến nheo mắt nhìn mấy vật thể nhỏ phía dưới biển, mặt sóng đập dữ dội tuy vậy nhưng cũng không thể ngăn cản được tiếng la hét từ bên dưới
Trần Vũ theo tầm mắt Tiêu Chiến nhìn theo đã thấy rõ được cục diện bên dưới. Ba thuyền, trên dưới mười lăm người ,bọn họ hình như là đang gặp rắc rối, không phải đến từ sóng biển mà là

Trần Vũ vốn muốn quan sát thêm thì chưa gì đã thấy xích sắt của Vương Nhất Bác từ trên không bổ thẳng xuống biển, đầu xích sắt vậy mà quấn chặt cổ một con thủy quái biến dị đang tiếp cận số người trên thuyền kéo nó ra xa . Tiếp đến là hai thanh chủy đao của Quý Hướng Không bay đến xuyên qua đầu của chúng

Phía dưới biển đột nhiên cuồng cuộn cuốn lấy ba chiếc thuyền nhỏ, từ dưới mặt nước lúc này xuất hiện một con bạch tuộc to lớn màu đen . Cả thân nó bao trọn lấy ba con thuyền nhỏ , mấy nhánh râu xung quanh cũng triệt để bao lấy.

Hình như trong số những người trên thuyền có một người có dị năng khá cao ,bởi vừa nhìn vào Tiêu Chiến đã thấy cậu ta nổi bật hơn ai hết. Khuôn mặt trắng bệch, mái tóc cũng trắng tinh được buộc ra sau,nếu xõa ra chắc hẳn là ngang vai , gương mặt góc cạnh lại có phần gai góc khó gần, nhìn màu mắt rubi chắc hẳn là con lai, trên người đều quần áo màu đen, hai bên hông đều có súng và dao găm nhưng cậu ấy hình như đang trong trạng thái kiệt sức thì phải.

Đúng

Là biểu hiện của kiệt sức, hao tốn dị năng

Này thì phải vật lộn ở biển khá lâu đi ?

Chàng trai này thuộc mộc hệ, hai tay cậu ấy xuất ra vô số dây leo chắn lại mấy nhánh râu to lớn của bạch tuộc đang cố gắng muốn quấn lấy mấy người bên trên thuyền . Những người trên thuyền cũng có ba bốn người dùng dao chém tang thi ở dưới nước đang cố trườn lên bảo hộ số người còn sống còn lại vào giữa . Chắc là trợ thủ của cậu ấy

Vương Nhất Bác và Quý Hướng Không bên trên cũng không nhàn rỗi, một người quấn chặt xích vào mấy nhánh râu của bạch tuộc kéo ra ,một người thì xuất ra vô số mảnh kim loại bay thẳng xuống nước giết đám tang thi ẩn mình dưới biển

"Ông đây thật tò mò dưới mặt nước này còn chứa bao nhiêu tang thi " hắn một tay điều khiển chủy đao cắt lấy đầu tang thi, miệng không quên phán vài câu

Tiêu Chiến cũng đã xuống đứng bên cạnh Trần Vũ từ bao giờ, tay cậu giữ chặt lấy eo anh sợ anh không quen đứng trên lốc xoáy. Mi mắt Trần Vũ khẽ nheo lại nhìn chàng trai tóc trắng mộc hệ vừa rồi giờ đây đang bị nhánh râu dài của bạch tuộc siết chặt quanh cổ nâng lên cao
Cậu ấy đang cố gắng dùng sức chống trả bao nhiêu thì bạch tuộc càng quấn chặt bấy nhiêu

Tiêu Chiến gấp rút từ không gian lấy súng ra liền nhắm thẳng về phía nhánh râu của bạch tuộc đang quấn cổ chàng trai bắn tới. Đạn bắn vào làm nó đau đớn thả vội chàng trai xuống, cả cơ thể bên ngoài ập thẳng xuống mặt biển còn chưa kịp nổi lên đã bị một con tang thi ở dưới biển lôi đi

"Kane " những người trên thuyền hét lớn gọi tên chàng trai

Vương Nhất Bác trên lưng đại bàng quan sát khẽ xùy vài tiếng liền không do dự từ trên người đại bàng nhảy thẳng xuống biển

"Đệt, liều vậy " Quý Hướng Không nhìn Vương Nhất Bác nhảy xuống biển nhanh chóng lặn đi tìm chàng trai nọ . Hắn nhìn sang Tiêu Chiến đang sốt ruột nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác đã lặn xuống mặt biển từ bao giờ

Lão bà a~ sao anh lại lo lắng cho anh ta nữa rồi

"Hướng Không, qua đón anh " Tiêu Chiến lo lắng quan sát mặt biển, cũng đã được một lúc rồi, sau vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác ngoi lên

"Nó không nghe lời em " Hắn chỉ đại khổng tước dù đang cưỡi trên người nhưng từ lúc chủ nhân nó nhảy xuống biển nó liền lườm liếc hắn, như khó chịu không muốn hắn ở trên người nó
"Khổng Tước, qua đây " quả nhiên chỉ có Tiêu Chiến. Ngoài Vương Nhất Bác ra nó chỉ nghe lời mỗi anh, nó bay đến hạ mình xuống ,Trần Vũ liền đỡ lấy Tiêu Chiến sang Quý Hướng Không ,để hắn giúp anh bước sang lưng đại bàng

"Anh không lên luôn sao  " hắn hướng Trần Vũ hỏi

" Cũng không thể xuống thuyền giúp được bọn họ. Dị năng của cậu không thể phát huy được ở đây " Tiêu Chiến nhìn Trần Vũ nói, ở đây toàn là nước. Mà Trần Vũ lại là thổ hệ dị năng, đương nhiên không thể phát huy mà tấn công ở đây

"Chỉ có thể đứng ở đây nhắm súng thôi " Trần Vũ vừa nói vừa lắc khẩu tiểu liên vác sau vai, Tiêu Chiến cũng gật đầu lại lo lắng nhìn xuống mặt biển

Khổng Tước cũng không thể phát huy tác dụng ở đây

Bây giờ chỉ có thể trông chờ nhiều ở Quý Hướng Không và Vương Nhất Bác thôi

"Tên thiếu tá này, anh ta cứu người hay là tự đi nạp mạng cho lũ tang thi dưới nước đây " Quý Hướng Không để tay ở một bên eo Tiêu Chiến vừa quan sát mặt biển ,vẫn không thấy động tĩnh của Vương Nhất Bác lẫn chàng trai nọ

"Hướng Không, giúp họ một tay " Tiêu Chiến quan sát thấy số tang thi dưới nước lẫn con bạch tuộc to lớn kia đang chèn ép ba chiếc thuyền, thậm chí một người trong số đó sơ xuất bị nó tóm được mà nuốt chửng vào bụng, nhưng làm sao có thể cứu đây

Quý Hướng Không lấy lại tập trung tiếp tục điều khiển dị năng giết đám tang thi vẫn dai như đĩa dưới nước, sau một hồi quanh co Tiêu Chiến và Trần Vũ phụ trách bắn lũ tang thi, còn con bạch tuộc kia giao lại cho Quý Hướng Không để hai thanh chũy đao của hắn xử lý

Bên dưới mặt biển lại chả ai hay biết Vương Nhất Bác lúc này đang bận tranh dành chàng trai nọ với hai con tang thi kia. Lúc Vương Nhất Bác lặn xuống đã thấy được người nọ bị một nữ tang thi tóm lôi đi, cũng may là anh phản ứng nhanh, đương nhiên cũng đã được huấn luyện qua khóa kĩ thuật lặn khi gặp trường hợp ở dưới nước nên tốc độ không hề thua kém con tang thi nọ

Xích sắt trong tay phóng đến siết quanh cổ con tang thi kia kéo mạnh, ngay lập tức đầu nó liền lìa khỏi thân, để lại đống thịt nát hôi thối lan ra khắp xung quanh. Vương Nhất Bác đương nhiên không ngại kinh tởm, túm lấy chàng trai nọ kéo đi, nào giờ còn chưa bơi lên khỏi mặt nước thì đã bị hai con tang thi không biết từ đâu quan sát thấy cả hai nên giờ chặn ngang muốn tấn công . Còn về phần người nọ hình như đã kiệt sức nên giờ chỉ có thể trông đợi vào Vương Nhất Bác

Đầu xích sắt trong nước nhưng tốc độ do Vương Nhất Bác dùng sức phóng ra cực nhanh, y như rằng trong hoàn cảnh nước như thế này cũng không ăn thua gì Vương Nhất Bác ,đều có thể khống chế dễ dàng

Tuy vậy nhưng hai con tang thi này xui xẻo thay là cao giai cấp, dây dưa kéo xích mãi vẫn không hề hấn gì nó, nếu một mình Vương Nhất Bác cố trụ thì chả sao nhưng bên cạnh còn có một người, hơn nữa người này đang trong trạng thái đuối sức, ý thức đã mơ hồ làm sao có thể tự bơi lên

Ngay lúc này đây cảm giác phía trên mặt biển có một âm thanh đùng xuống, tiếp đến là một bóng dáng của ai đó bơi tới, tay người nọ xuất ra một luồng dị năng đánh thẳng vào hai con tang thi từ nãy giờ vẫn dây dưa với Vương Nhất Bác ,lập tức cả người tang thi bỗng dưng bất động

Không

Phải nói là đông cứng lại

Đây là

Băng hệ dị năng  ?

Nhưng rõ ràng là ở dưới mặt nước, lại có thể khống chế chỉ mỗi tang thi là đóng băng, không hề ảnh hưởng đến xung quanh. Người này phải là ở cao giai mới có được trình độ đó đi

Vương Nhất Bác nghĩ là nghĩ nhưng tay cũng đã nhanh chóng rút xích ra khỏi hai con tang thi đã bị đóng băng liền tóm lấy chàng trai bên cạnh bơi lên mặt biển, phía sau người còn lại cũng bơi theo sau, chân còn không quên đá hai tảng băng tang thi một cái

Vừa mới ngoi lên nước Vương Nhất Bác quả thật không tránh khỏi thở gấp, khuôn ngực phập phồng lên xuống ,tay kéo lấy cánh tay chàng trai đã ngất choàng qua vai

Giờ mới để ý

Hình như trên đầu mình có cái gì đó, cái bóng in dưới nước to vậy mà

Mà còn có cả âm thanh lâu ngày không nghe này sau lưng này nữa

"Thiếu tá Vương chẳng lẽ vừa mới lặn xuống nước một chút liền cái gì cũng không biết đó chứ "

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn rốt cuộc có phải là thằng nhóc khỉ gió đó không, và quả thật đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn

"Chung Vân, đến giờ mới đến tiếp viện. Chú tính thế nào đây " gặp lại được người quen Vương Nhất Bác không tránh khỏi vui mừng, tay đấm vào một bên vai của người tên Chung Vân

"Cái đệt , tôi dù sao cũng lên thiếu tá ngang hàng với anh rồi nhé. Cư xử nhẹ nhàng tí đi "

"Chú nói xem lần này trở về anh có khi nào sẽ ngồi chỗ của lão thượng tá luôn không " Vương Nhất Bác buộc dây quanh hông chàng trai đã ngất để đội viên của Chung Vân kéo lên,không quên ngắm nghía vài cái

Lúc bình yên toàn ngắm sắc đẹp phổ thông, đến mạt thế toàn xuất hiện mỹ nam đủ kiểu

Lão Thiên thật biết đùa

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, tầm mắt của Vương Nhất Bác vẫn tìm kiếm bóng dáng của người nọ

"Nhất Bác, anh ở đây " Giọng nói dịu dàng gọi lớn, ngước sang đã thấy Tiêu Chiến đang được Tạ Doãn từ đâu bay đến ôm ngang eo, mũi chân y lưu loát di chuyển trên lốc xoáy của Trần Vũ đứng đó

Tạ Doãn khẽ nhíu mày, y biết là có gì đó không ổn mà, qua bên kia bờ y và Úy Dật Thần chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng của bốn người họ nên y liền nhanh chóng quay lại, để Úy Dật Thần ở lại, nếu thấy y vẫn chưa quay lại thì sẽ đi tìm. Không ngờ quả thật là họ có gặp vấn đề, nhưng cũng may là Tiêu Chiến không sao, chỉ là dừng lại tương trợ giúp số người ở dưới ba chiếc thuyền kia

Lúc Tạ Doãn đến thì quả thật mọi thứ dễ giải quyết hơn, y trực tiếp bay xuống thuyền giết đám tang thi kia, đúng lúc đó có tiếng của trực thăng bay đến. Đội viên của Chung Vân nhận được tín hiệu từ thượng tá liền đổi hướng tìm kiếm sang Vương Nhất Bác, trên đường di chuyển quan sát thấy dưới mặt biển hình như có thứ gì đó nên bay thấp quan sát, đập vào mắt Chung Vân là hình ảnh Quý Hướng Không, con trai độc tôn của thượng tá đang cưỡi đại bàng, bên cạnh là một chàng trai khá là nổi bật.

Bọn họ thả thang dây xuống cho số người dưới thuyền trèo lên , cho nên thiệt hại thì chắc là một người chết vì bị con bạch tuộc kia nuốt chửng, còn lại đều được cứu an toàn .

" Tôi tưởng anh đã vào bụng nữ tang thi nào rồi chứ " Quý Hướng Không có vẻ rất thảnh thơi gác một chân lên người đại bàng nhìn Vương Nhất Bác và Chung Vân vẫn còn ở dưới mặt biển rất tranh thủ mà trêu chọc

"Cứ bắt buộc phải vào bụng nữ tang thi mới được à  " Vương Nhất Bác đương nhiên đã quá quen thuộc với mấy chiêu gợi đòn này của hắn

"Đây không phải là Quý đại thiếu gia đây sao " Chung Vân thích thú nhìn sang hắn, quả nhiên người có khả năng dám gợi đòn với Vương Nhất Bác cũng chả phải dạng vừa

"Anh biết tôi  ?"

" Đương nhiên " có cái rắm gì mà Chung Vân này không biết.
Chung Vân chỉ thiếu mỗi câu sau thôi

Vương Nhất Bác không quan tâm đến hai người họ, mắt hướng sang nhìn Tiêu Chiến, thấy anh vẫn đặt tầm mắt lên người mình thì khẽ cười. Tay huýt sáo gọi khổng tước bay đến, đại bàng vốn để Quý Hướng Không trên người đã khó chịu từ nãy đến giờ, giờ nghe thấy chủ nhân gọi liền lập tức bay xuống hạ thấp cánh để Vương Nhất Bác dễ dàng trèo lên

"Cậu muốn lên luôn không "

"Thiếu tá Vương thật lợi hại, bôn ba ngoài tiền tuyến bấy lâu không ngờ thu được cả một chiến lợi phẩm " Chung Vân nhìn đại khổng tước một bộ dạng đáng sợ của thú biến dị lại ngoan ngoãn nghe lời Vương Nhất Bác liền không khỏi cảm thán

"Nếu anh mày không có lực lượng hệ thì bây giờ có khi đã hóa kiếp thành đống phân của nó " Vương Nhất Bác đẩy Quý Hướng Không ra sau, bản thân lưu loát trèo lên người khổng tước

"Hơ, có được mười con đại bàng kiểu này thì tổng bộ không sợ thiếu máy bay ,trực thăng tác chiến các thứ đâu" Chung Vân khẽ xùy lắc đầu vì biết mình đang nói chuyện vớ vẩn không bao giờ có, để Vương Nhất Bác thu phục được con đại bàng nọ chắc hẳn là trần thân khổ nhọc ,bây giờ nói chuyện mười con, haha, này chẳng phải là muốn bán mạng cả tổ đội luôn sao , Chung Vân nắm lấy thang dây của đội viên trên trực thăng trực tiếp leo lên

"Này, anh trai xinh đẹp, biết là người bên cạnh anh rất lợi hại nhưng mà lên máy bay vẫn an toàn hơn a" Chung Vân ngồi ở vị trí phụ lái của trực thăng hướng Tiêu Chiến nói, bộ dạng còn mang chút trêu chọc thiếu đánh.

Cái con mẹ nó, nếu không phải trên người bây giờ là quân hàm thiếu tá thì chắc chắn Chung Vân xin bỏ mẹ bộ dạng quân nhân này cho rồi. Thật mẹ nó trước mặt là một mỹ nhân

Nhưng chắc cậu không hề biết rằng người đó đã có chủ

Đã vậy không chỉ một người mà tới tận năm người

"Tạ Doãn, quả thật chúng ta nên lên máy bay thì an toàn hơn "

Tạ Doãn nhìn ra mặt biển xem xét, nếu với khả năng của một mình y quả thật đưa Tiêu Chiến qua bên kia bờ an toàn ,nhưng để đảm bảo vẫn là nên để anh lên máy bay ở cùng mọi người thì hơn. Biết đâu bay giữa chừng lại gặp phải con quái thú nào cản chân

Y nhẹ gật đầu hướng Trần Vũ đang điều khiển lốc xoáy tiến gần máy bay, Trần Vũ đưa tay nắm lấy thang dây xoay người liền đưa tay sang Tiêu Chiến

Tạ Doãn liền một thân khinh công bay đến giao Tiêu Chiến cho Trần Vũ . Trần Vũ nhẹ nhàng đỡ lấy anh, cả hai cùng đu thang dây lên máy bay,bởi vì đều là cảnh sát có kinh nghiệm nên mấy thứ leo dây nhỏ nhặt này cũng không hề làm khó được bọn họ .
Quý Hướng Không vốn đang ngồi trên thân đại bàng cùng Vương Nhất Bác bỗng dưng thấy Tiêu Chiến đang cùng Trần Vũ lên máy bay liền không cam tâm huých lấy vai Vương Nhất Bác

"Tôi muốn lên máy bay "

" Có ai nói cậu phiền phức lắm không Quý Hướng Không " chả lẽ bây giờ Vương Nhất Bác thật muốn đổi ý lên máy bay cùng bọn họ, nói vậy thì tội nghiệp cho Khổng Tước quá , nó đã trông đợi từng phút từng giây ở bên cạnh chủ nhân của nó mà

Nhưng nói gì thì nói, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn là từ bỏ khổng tước cùng Quý Hướng Không lên máy bay , còn lí do thì ngoài Tiêu Chiến ra anh còn muốn nghỉ ngơi a

Đã một khoảng thời gian chưa hề nghĩ ngơi , lúc nãy còn lặn lên lặn xuống quả thật đúng là tốn không ít sức đâu

Tác giả : sorry các nàng vì quá trễ hẹn, nhưng toii đã cố gắng hết sức dành thời gian ít ỏi của mình để lượm lặt vài trăm chữ / ngày a .
Cam đoan ko drop, chỉ là do toii quá bận, thời gian ngủ còn thiếu , đừng bỏ rơi nhau nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net