Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tổng giám đốc tập đoàn Tiêu Thị,cùng với em trai mình là Tiêu Dương đưa tập đoàn vượt lên đứng đầu Trung Quốc
Sau khi tiếp quản công việc từ Tiêu Thành(ông tiêu) anh đã vùi đầu vào công việc để đưa công ty đi lên nên chưa một mảnh tình vắt vai
Trên thương trường anh là 1 người sắc sảo,ra tay tàn độc,dứt khoát.Nhưng khi gặp ngoài đời người ta chỉ thấy 1 người khả ái hay cười không ai nghĩ đó lại là 1 người máu lạnh trên thương trường
Như mọi hôm anh đến công ty,đang làm việc thì Tiêu Thành bước vào:

Ca!tối nay ca đi gặp khách hàng hộ em nha,tối em bận á.Tiêu Chiến nghe xong đang làm việc ngẩng đầu lên nói:Sao tối không đi mà Ca phải đi? Tiêu Thành ngượng ngùng nói:Thì...tối nay em có hẹn với A Hạo nên...Nghe đến đây anh cắt lời: thôi được rồi tiểu tổ tông của tôi cứ đi đi tối tôi đi gặp khách hàng cho.Tiêu Thành mừng rớt nước mắt vội cảm ơn anh rồi chạy biến mất.Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ với đứa em chí cốt của mình.Tối đó anh phải tự lái xe đi gặp khách hàng tài xế của anh lại nghỉ hôm đó nên anh đành phải tự lái xe đi đến nhà hàng .Tối đó hợp đồng thì đã kí xong nhưng để vị đối tác kia đặt bút vào hợp đồng anh đã tốn không ít công sức trước khi đi anh đã dặn mình là không được uống rượi để còn lái xe nhưng để chiều lòng vị đối tác lớn nên anh bắt buộc phải uống vài ly,tửu lượng của anh thì rất kém nên đã ngà ngà say.Lái xe về trong tình trạng không tỉnh táo,anh đang lái xe và cố làm mình tỉnh táo nhưng đi đến ngã ba 1 chiếc xe chở hàng bất ngờ lao tới tông vào xe anh gây nên vụ tai nạn rất nghiêm trọng.Người nhà của anh nhận được tin vội đến hiện trường nhưng đến nơi chỉ còn xác của anh.Còn anh sau vụ tai nạn đó thấy 1 ánh sáng chói mắt anh đã đi theo kết quả nó hút vào và rồi anh bất tỉnh.Từ từ mở mắt anh nhìn ngó xung quanh thấy mình đang ở trong 1 căn phòng có kiến trúc như thời xưa anh khẽ cựa mình thì phát hiện tay mình bị một người phụ nữ cẩm lấy thấy anh tỉnh người phụ nữ đó vui mừng nói: A chiến con đã tỉnh rồi sao!!
Anh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì người phụ nữ lại gọi anh lần nữa: A chiến! A Chiến! Bị tiếng gọi đánh thức anh ngơ ngác nói:Người Người là....thấy anh ngơ ngác như vậy người phụ nữ không khỏi sửng sốt: A Chiến con không nhận ra ta sao! Ta là mẫu thân của con đây!
Nghe vậy anh phản xạ thật nhanh nói: A mẫu thân con giỡn với người xíu ý mà
Nghe anh nói vậy người phụ nữ thở hắt 1 hơi nói: con dọa chết ta rồi.Nói xong còn đánh yêu anh 1 cái.Anh lại nói: Thưa mẫu thân con hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi ạ. Người phụ nữ nghe vậy liền nói: Được Được mẫu thân không làm phiền con nữa con nghỉ ngơi đi.Anh vâng dạ vài câu rồi nằm xuống giường,đợi người phụ nữ kia đi khỏi anh ngẫm nghĩ: chả nhẽ mình xuyên không rồi sao.Đang mải suy nghĩ thì có 2 người bước vài cung kính nous với anh: Thiếu gia người đã tỉnh.Anh nhìn hai người họ ánh mắt đầy nghi ngờ: Hai người là...
Thấy anh nhìn mình như vậy 2 người họ không khỏi ngạc nhiên: Thiếu gia người không nhận ra chúng nô tì sao!!
Thấy anh cứ nhìn mình bằng ánh mắt ngờ nghệch người hầu nữ mới lên tiếng: thiếu gia người không nhớ em sao.Cô gái vừa dứt lời nước mắt đã rơi xuống.Người nam đứng bên cạnh sửng sốt nói: Hay là...thiếu gia bị mất trí nhớ!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net