PHẦN 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vô thần, giữa phố thị ồn ào đầy người qua kẻ lại này giờ đây chỉ là hư không

Anh không bận quan tâm nữa......

Một lời buông ra là tất cả coi như chấm dứt rồi

Không còn gì nữa... một chút liên hệ về sau cũng sẽ chẳng còn

Người bên cạnh anh bấy lâu nay, anh đã buông tay rồi, buông một cách vô tình không lưu luyến

Khi đó cô ấy khóc rồi, ánh lệ vương trên đôi mắt xanh ngọc, Tiêu Chiến chỉ biết câm lặng mà nhìn cô ấy rơi nước mắt, anh không làm được gì cả

Một chút sự dỗ dành cũng không có, tuyệt tình quay đầu mà đi

"Nhất Bác! Em có cần phải bắt anh tàn nhẫn như vậy không?"

Anh luôn như vậy, chẳng bao giờ chịu quay đầu về sau, chẳng bao giờ chịu dừng lại. Anh chỉ một lần thôi quay lại là được mà, giống như bây giờ vậy chỉ một cái quay đầu thôi, anh sẽ nhìn thấy. Anh sẽ nhìn thấy một người bấy lâu nay luôn quan tâm anh, chờ đợi anh quay về.

Anh vô tâm đến nổi không bao giờ chịu nhận ra thứ tình cảm vượt mức giới hạn anh em này của cậu. Anh tàn nhẫn đến mức khiến cậu lấy nước mắt và sự cô đơn làm dinh dưỡng nuôi lớn sự trưởng thành

Một trước một sau không hiểu là cố ý hay vô tình mà nặng trĩu bước đi

Giữa nhịp đời hỗn loạn......

Ta vô tình bỏ qua nhau....

Tim hơi nhói lên một hồi, lòng cảm giác như có chút bất an nhưng vốn là chẳng hiểu vì sao lại vậy

Đèn đường giao thông đổi màu rồi, anh vẫn vậy, vẫn cứ thẫn thờ bước....

RẦM...... KÉT.....

Máu.... Rất nhiều máu...

Máu vươn ra khắp nơi tìm chốn bám trụ, người qua đường dừng chân ghé lại....

Rất đông....

Chuyện gì vậy chứ... Chuyện gì vừa xảy ra vậy

Cậu vừa mới rời mắt chưa được hai phút mà...

Tại sao....

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh nghe em nói không? Tiêu Chiến! Anh không được phép ngủ. Anh mở mắt ra nhìn em này... Xin anh đó"

Vô vọng.... Tất cả đều vô nghĩa...

Bao nhiêu thứ âm thanh ngoài kia thật phức tạp... Thứ duy nhất cậu dao động là anh...

Một đóa huyết hoa đang nằm trọn trong tay cậu mà dần dần rũ cánh úa tàn

Cậu không cho phép, cậu ngàn lần vạn lần không cho phép anh rời đi. Anh đi rồi cả thế giới của cậu ai sẽ soi rọi cho nó chút hơi ấm ngày đông về đây. Nếu anh thật sự đi, cậu phải làm sao mà gắng gượng. Làm ơn đi, ông trời ơi đừng mang anh ấy đi, đừng mang người cậu yêu rời bỏ cậu... Xin ông đó

Một lần này thôi! Một lần cuối cùng và duy nhất này thôi! Đừng mang anh ấy đi như cách ông đã làm với mẹ cậu. Làm ơn đi, giữ cho cậu chút ấm áp được không.

Ánh đèn cứ nhấp nháy, dòng người cứ liên tục ra vào...

Bạch y vào cửa, huyết hồng ra sau...

Mỗi một người ra vào là tim cậu như muốn ngừng đập. Nhớ lại anh của lúc nãy, cả một thân thể mỹ miều thắm đẫm cả một màu đỏ tươi

Từng mảnh thủy tinh nhỏ ghim lên cả thân mình, nó cứa vào da thịt anh nhưng thật chất là đang đâm vào tim cậu. Người bị thương nằm đấy là anh, người đối đầu với hai cửa sinh tử cũng là anh nhưng người đang gieo mình nơi vực thẳm tăm tối là cậu. Cậu sợ, sợ khi ánh đèn kia tắt hẳn...

Thứ vụt mất khỏi tầm tay cậu sẽ là người cậu yêu thương. Cậu rất sợ, sợ rồi anh sẽ quay lưng về phía cậu mà đi...

Ting......

Cánh cửa ấy mở ra rồi, làm ơn đi, một chút thôi... Một chút hi vọng thôi, đừng đánh đổ đi nó có được không

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm mẹ cậu rời bỏ thế gian này cậu thực sự cảm nhận được sự mất mát tột cùng. Là thứ gì đó khó chịu lắm, nó như một sợi thòng lọng bất giác có thể khiến cậu chỉ vì một chút sơ hở buông lỏng phòng bị mà sẵn sàng thắt chết cậu...

Ngạt thở... Khó chịu... Đau đớn...

Anh ấy chưa chấp nhận cậu... Nên vạn lần cậu không muốn anh xảy ra chuyện gì cả

"Cậu là người nhà của bệnh nhân sao"

Câu này quá sức là tầm thường như bao câu khác, nhưng đối với cậu tại thời khắc ai kia sắp qua cửa sinh tử đối với cậu lại như một mũi tên sẵn sàng xuất kích nhắm đến đích đến là trái tim đang liên hồi đập của cậu. Ông ấy muốn nói gì, muốn hỏi cái gì, Chiến ca của cậu sao rồi, anh ấy không sao chứ?

Hàng vạn câu hỏi buông lên, dây thần kinh xúc cảm như ngưng động...

"Phải! Tôi... Tôi...là người nhà của anh ấy"

Người nhà! Người nhà thật sao Vương Nhất Bác

Mày nói ra những từ đó mày không thấy ghê rợn sao, mày từ lúc nào lại thành người nhà của anh ấy.

Là anh trai sao? Có phải không?

Là người yêu sao? Lại càng không thể

Anh ấy là chưa bao giờ chấp nhận mày, là chưa bao giờ thừa nhận cái tình yêu đáng ghê tởm này của mày.

Anh ấy ghét bỏ mày không hết, sao có thể là người nhà của mày

Mày có tư cách nhận là người nhà của anh ấy sao?

Có khả năng không?

----------Chào mọi người

Amy đây ạ! Dạo này nhiều việc phải làm quá, thời gian cũng thu hẹp dần ....thật sự hơi mệt ấy....

Với lại bản thân cảm thấy mình dạo này não hơi cá thì phải, mau quên quá trời :)) nên nói là viết truyện mà cứ quên hoài, thông cảm nha!!!

Tui có hơi vắng mặt cũng xin mọi người đừng quên tuiii nha.... ^ω^

-----Ngày mới tốt lành ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC