PHẦN 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đô thị vẫn ngày một nhộn nhịp hơn, người qua kẻ lại thật vô tình. Giữa chật vật của xã hội thượng lưu, Tiêu Chiến cảm nhận như mình thật nhỏ bé.

Thời gian như nước chảy, chẳng hiểu sao kỳ hạn một tháng lại đến nhanh hơn anh tưởng tượng. Anh phải làm sao đây?

Thành phố ngoài kia thì lộng lẫy thật đấy, cái nắm tay này cũng ấm áp thật đấy, nhưng làm sao để giữ nó đến cuối cùng đây. Có lẽ ít kỷ thêm 5 phút nữa thôi để chấm dứt một chuyện tình anh khắc tâm suốt 5 năm nay

Hôm nay Nhã Anh vì sự vững vàng trở lại của MT mà cũng tươi tắn hơn hẳn. Cô lại trở về là cô gái như ngày nào, đầy tươi tắn, đầy sức sống như một nhánh phong lan. Nhìn ngắm cô như thế, anh có chút hơi chạnh lòng...

"Anh! Hôm nay sao có thời gian mà hẹn em ra vậy?"

"Anh lúc nào mà không có thời gian"

"Không phải anh còn có việc cho MT sao?"

"Không sao! Mọi thứ ổn định hơn rồi nên anh muốn dành chút ít thời gian cho em"

"Cảm ơn anh"

Tiêu Chiến đâm ra có hơi ngơ ngác một tí, ý vị đằng sau ngữ điệu kia là gì. Cô muốn cảm ơn anh vì chuyện gì, còn nghĩ lại anh có tư cách để nhận lời cảm ơn sao. Nếu không phải tại anh Trịnh thị đâu đi đến bờ vực thẳm như vậy, nếu không phải anh từ chối Nhất Bác thì cô và ba cô đâu phải bị đẩy đến tình cảnh này

"Cảm ơn về chuyện gì"

"Cảm ơn anh thời gian qua vẫn không rời bỏ em, không bỏ rơi công ty và cảm ơn anh vẫn chọn ở lại cạnh em! Em yêu anh!"

Không gian nơi đây có chút hơi ngưng động, từng cử chỉ hành động của những con người đang tồn tại ngoài kia như hóa đá. Anh lạc vào mê cung, một mê cung không lối thoát. Cô gái này vẫn vậy, vẫn ngây thơ như vậy, vẫn câu nói yêu anh như ngày nào. Bây giờ anh phải làm sao đây?

Hỏi anh vì sao không rời bỏ cô ấy, anh đương nhiên có thể dõng dạc mà trả lời, là cô ấy trong lúc anh mờ mịt nhất chẳng chịu rời đi mà ở lì tại đấy, khi bên cạnh anh không một ai cô là người đầu tiên dũng cảm đưa tay ra kéo anh về bên cạnh. Nói anh muốn buông không lo có thể sao?

Sự im lặng lên ngôi thống lĩnh nỗi sợ hãi đi đánh chiếm tâm trí con người một cách tàn bạo. Anh không biết tiếp theo mình nên nói gì mới đúng. Là bảo tất cả là do anh mà ra nên anh muốn chuộc lại lỗi, hay nói giữa anh và em cần cảm ơn sao.

Đắn đo mãi trong sự tranh đấu của tư tưởng, anh vẫn chọn cách mỉm cười và im lặng nhìn về phía người đối diện.

"Nhã Anh! Mình chia tay đi được không?"

Phong vũ kéo qua dập nát hết một chút ít hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cô rồi. Tại sao anh ấy lại chọn ngay lúc này để nói chia tay, và tại sao phải chia tay

"Anh... Anh nói cái gì... Hơ.. Hờ... Anh giỡn với em phải không?"

Phải là anh ấy đang giỡn cợt cô một chút thôi, anh từng nói sẽ bên cạnh cô mãi mãi nên không có chuyện anh rời đi đâu cũng sẽ là ngàn vạn lần không có chuyện anh muốn chia tay. Là giỡn, đây chỉ là ảo giác thôi chỉ cần nhắm mắt lại một chút và khi mở mắt ra mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi

"Anh không đùa! Anh thành thật xin lỗi em... Nhưng... Nếu anh còn ở bên em anh sợ người tổn thương nhất sẽ là em"

Con người Nhất Bác thay đổi rồi, tính chiếm hữu lại cao như vậy, anh thật sự rất lo nếu còn ở cạnh nhau cậu sẽ thuận thế mà tổn thương Nhã Anh, làm hại MT thêm lần nữa. Chọn cách buông tay trước như vậy, anh cũng không cam lòng, nhưng nếu phải chọn ở lại người tổn thương đâu chỉ có một

"Em không tin đâu... "

Cô không tin, là không muốn tin lại càng không dám tin. Thế giới thực tại thật tàn nhẫn, những tưởng chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ thuận buồm xuôi gió như ban đầu. Thế lại mà câu nói kia của anh đã một gậy thành công đập nát từng mảnh hi vọng nhỏ mà cô vụn vỡ ghép lên. Từ ngày công ty dần lấy lại vị thế trên thị trường, cô đã nhận ra một chút bất thường nơi thay đổi.

Giới thương trường vốn phức tạp đâu nói một ngày lấy vững lại chỗ đứng là có thể, mọi sự ổn định theo từng ngày đi lên ắt sẽ có người phía sau tung cờ chỉ đạo. Cái tên duy nhất cô mặc định lúc đấy chẳng ai khác ngoài Vương Nhất Bác. Với thực lực và vị thế của Vương gia hẳn việc chi phối thị trường là điều không khó, nên chỉ có hắn, chỉ có Vương Nhất Bác mới đủ sức ở phía sau giựt dây mà giăng mồi bắt cá

Từ lúc đấy, lòng cô luôn phập phồng lo sợ, cô sợ một ngày nào đó anh sẽ vì công ty, vì ba cô mà bỏ mặc cô. Thật không ngờ ngày này vốn lại đến nhanh hơn trong dự tính

"Nhã Anh... Anh xin lỗi"

Anh biết mình thật sự có lỗi, mọi căn nguyên là do anh mà ra, anh nên tự mình gỡ lấy nút thắt này

"Em không cần..... Không cần anh nói xin lỗi... Nói em biết có phải anh chấp thuận yêu cầu của cậu ta rồi không?"

Nghi vấn đấy đánh thẳng vào tim anh một đòn đau đớn, thì ra là cô ấy vẫn còn nhớ chuyện đó.

"Anh....."

"Vậy là anh đồng ý rồi phải không? Anh đồng ý ở bên cạnh cậu ta mà bỏ rơi em. Rốt cuộc em đã làm được gì cho anh mà anh phải đối xử tốt với em như vậy chứ"

Tại sao nhỉ? Anh vốn không có câu trả lời cho câu hỏi này vì ngay cả bản thân mình anh cũng không hiểu được thì làm sao anh trả lời cho cô nghe đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC