PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp ly rượu vang đang chứa đựng một dung dịch đỏ sệt bên trong, kề môi lên cảm nhận vị nồng của nó.

Ai biết được đằng sau vị Vương thiếu lạnh lùng kia là một tuổi thơ vắng lặng tình thương.

Ánh mắt cậu mang nét sắc bén của một con mãnh thú dữ tợn vùi mình giữa đồng hoang đấu tranh đi tìm sự sống

Vung tiền trả hết buổi tiệc rượu hôm nay, cậu nhàm chán trở về nhà. Hôm nay không biết là vì cớ gì mà một tí hứng thú cậu cũng chẳng có.

Những thứ âm thanh hỗn tạp kia, những con người trụy lạc kia hôm nay đối với cậu như những thứ phế thải bỏ đi

Thật nhàm chán..

Dừng chân lại cửa lớn Vương gia, cậu vô tình nhận ra một bóng hình quen thuộc. Là thân ảnh ấy, là người con trai duy nhất cậu xem trọng là điểm tựa của cậu.

Người con trai ấy là Tiêu Chiến - là anh bạn hàng xóm năm nào của cậu. Anh như một người anh trai luôn bảo vệ cậu, luôn an ủi cậu khi cậu cãi nhau với ba. Anh cứ như thế lúc nào không hay trở thành bức tường thành vững chắc của cậu. Anh như một ngôi nhà nhỏ, nơi cậu có thể hóa thành Điềm Điềm dễ thương, nơi khiến cậu có thể như một đứa trẻ mà òa khóc

Nhưng hôm nay khoảng trống cạnh bên anh lại thấp thoáng bóng dáng một ai kia. Hai người một nam một nữ ,sánh bước bên nhau. Nhịp chân thật đều, tiếng bước chân như một bản tình ca ngọt ngào, họ cười cười nói nói, khiến người ta trông vào đều muôn phần cảm thán "Tiên đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp"

Lòng dâng lên một nổi ganh tị, anh ấy đã bao năm không về nhà ấy mà khi về lại tay trong tay cùng người con gái khác vui vẻ mà đứng trước nhà cậu diễn tuồng yêu đương.

Mang vẻ hậm hực như núi lửa phun trào cậu nối gót theo anh vào nhà. Không một lời chào, không một ánh nhìn, trọng tâm cậu giờ đây đặt hết lên người Tiêu Chiến, nhất là nơi hai cánh tay kia đang đan chặt vào nhau không rời

Vương Tư Lâm nhận ra, ông nhận ra sự bất thường của Nhất Bác cũng như ông nhìn thấu được tâm can của con trai mình đối với cậu bạn nhỏ Tiêu Chiến kia. Ông biết cậu có tình cảm đặc biệt với người kia, nhưng chỉ là cậu không nói. Ông cũng từng tỏ ý phản đối nhưng đổi lại là ánh nhìn xa cách từ cậu, nên ông bỏ cuộc.

Triệu Linh bên kia cũng nhìn ra tâm tư của cậu nhóc lúc này nên vội vã kéo Nhã Anh ra khỏi Tiêu Chiến để cậu có không gian chen vào.

Tầm mắt Tiêu Chiến giờ đây mới dời đến cậu nhóc bên cạnh. Bao năm không gặp cậu nhóc này có chút thay đổi rồi, hình như là cao lên thì phải

"Nhất Bác lâu rồi không gặp, em hình như cao lên rồi đúng không?"

"Đó giờ vẫn cao hơn anh mà"

Vương Nhất Bác một nửa tâm tư châm chọc, nửa còn lại vui sắp vụt tận trên cao

"Vương Nhất Bác em là muốn ăn đòn có phải không?"

Bản trường ca của sự hài hòa vang lên. Cậu bé lạnh lùng ấy đã cười, con trai bảo bối của ông đã cười. Ông nhận ra cậu vẫn là vậy, vẫn khi đứng trước Tiêu Chiến là cậu bé vô tư, dở bỏ đi bức tường thành u ám thường ngày. Cậu luôn rất ôn hòa với Tiêu Chiến và dường như duy chỉ có Tiêu Chiến mới luôn là ngoại lệ duy nhất trong muôn vàn quy tắc của cậu

Bàn thức ăn vừa được lắp đầy kia mới chốc lại lấy về sự trống trãi vốn có.

Căn nhà hôm nay ấm áp đến lạ

Không còn sự im lặng...

Không còn sự u ám, thay vào đó là sự nhộn nhịp, là nụ cười bị đánh mất năm nào của cậu nhóc nhà họ Vương

Tất cả là nhờ vào Tiêu Chiến

Ngã đôi vai gầy còn vương vài giọt nước xuống chiếc nệm êm ái, Nhất Bác thả mình vào dòng suy nghĩ.

Bất chợt nhớ lại hình ảnh thấp thoáng trước cửa lớn hôm nay. Anh ấy cùng người kia...

Sự ích kỉ bắt đầu lên ngôi... Cậu muốn Tiêu Chiến thuộc về mình, bây giờ và mãi mãi về sau.

Cậu muốn anh chỉ là của riêng cậu, không là của ai hết.

Cậu muốn độc chiếm đóa hướng dương kia về ươm mầm cho cuộc sống không từng thấy mặt trời của cậu...

Cậu muốn một lần nữa...

Người con trai này

Sự quan tâm ấy

Mãi mãi là vật duy nhất cậu sở hữu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC