PHẦN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự trở về của Tiêu Chiến thấp lên trong cậu ngọn lửa của sự tham lam.

Từng hình ảnh anh vui cười cùng cô gái kia.

Từng cái nắm tay ngọt ngào.

Từng câu yêu thương kia

Vừa là dao găm vừa là mồi lửa thêu đốt tâm can cậu.

Anh và cô gái kia cứ thế ngày ngày đảo lộn trật tự thế giới quan của cậu

Hôm nay là một trong số những ngày nghỉ hiếm hoi của cậu, cậu muốn dành sự hiếm hoi này để một bước tiến lại gần anh hơn

"Chiến ca! Hôm nay anh rảnh không? "
Một hồi chuông ngân dài mang theo sự chờ đợi, tiếng ai kia vang lên như một hồi trống liên thanh không ngừng nhảy múa.

"À... Hôm nay anh có việc bận rồi, mà có gì không Nhất Bác"

Hụt hẫng....

Nỗi hụt hẫng dâng cao...

"À... Em chỉ định mời anh đến nhà dùng cơm thôi! Nếu anh bận thì thôi vậy"

"Xin lỗi em! Dịp khác anh sẽ ghé"

Tiếng tút kéo dài....

Người kia đã tắt máy, mà sao âm thanh đọng lại lại đau đớn tâm can thế này

Khi nảy cậu vừa nghe thấy gì đó...

Là giọng của cô gái kia, là cái giọng ngọt ngào đầy thâm tình của cô gái kia.

Anh là đang ở cùng người anh yêu sao?

Hai người là đi tới mức quan hệ nào rồi?

Nghĩ đến thôi mà tim như muốn ngừng nhảy...

Đau....

Hốc mắt cay xè, đỏ ngầu màu bi thương. Cậu vô hồn bước xuống bàn ăn trong sự ngỡ ngàng của ba Vương và mẹ Triệu.

Lòng thầm quặn thắt, hôm qua chẳng phải đã biết cười rồi sao? Sao hôm nay lại buồn bã như thế? Phải chăng là xảy ra chuyện rồi?

Không khí bữa ăn hôm nay đậm màu lạnh lẽo, cái lạnh lẽo mà Tiêu Chiến mang đi hôm qua lại vô tình trở lại rồi

Cậu bé Điềm Điềm hay cười nói hôm qua lại biến mất rồi

--------

Thả mình giữa dòng người nhộn nhịp, con phố vào xuân lúc này thật đẹp, đẹp đến sự cô đơn giấu kín bấy lâu nay vô thức bị phanh phui.

Dòng người qua rồi lại, tay trong tay

Mẹ dắt con đi dạo phố

Đôi tình nhân dắt tay nhau thưởng hoa

Những thứ cậu hằng mơ ước mà chẳng thể với tới được cứ như thế mà hiện hữu trước mặt cậu. Như một liều thuốc độc tìm thẳng tim cậu nà gặm nhắm.

Bất chợt nước mắt như đã cạn từ lâu kia lại rơi. Anh.... Anh cùng Nhã Anh...

Người mình yêu và người yêu của anh ở đấy, họ lẫn mình trong những đôi tình nhân ngoài kia. Tay trong tay vui vẻ mà dạo chơi.

Thì ra cái việc bận của anh là đi cùng người anh yêu!

Cậu với anh vốn dĩ giờ chỉ là một ngọn gió ngang qua, cậu không bì nỗi người anh yêu rồi.

--------

Dạo gần đây thị trường chứng khoán lên xuống thất thường, mà nguyên do một phần cũng là do tập đoàn Trịnh thị đang điêu đứng vì bị hãm hại.

Anh cũng vì chuyện này mà bỏ sau lưng những cuộc mời cơm của cậu. Anh đâm đầu vào lo cho Trịnh thị. Anh muốn minh oan cho họ và hơn hết là muốn giúp đỡ vị hôn thê của anh. Nhưng mọi chuyện suốt cả hơn tháng nay vẫn chưa hề dịu xuống mà ngược lại càng thêm trầm trọng.

Anh rối não, anh bắt đầu bất lực, anh thấy mình bất tài vô dụng.

Đêm hôm ấy anh say không lối về...

Anh uống rất nhiều rượu, anh muốn chuốc say bản thân một chút để quên đi sự bất tài của bản thân.

Cơn say khống chế cả tâm hồn, anh không biết cớ sao anh lại tìm đến cậu, và cả cậu cũng không hiểu nỗi.

Hơn 10 giờ đêm cậu lúc này đang chuẩn bị say giấc thì lại bị anh làm phiền. Anh gọi đến, giọng như bất thường.

"Nhất.... Hức.... Bác.... Em.... Em đến đón anh được không? "

"Chiến ca! Chiến ca! Anh say sao? Anh đang ở đâu? Nói đi em đến đón anh "

Thành công bước đến nới đèn hoa lộng lẫy mà cậu từng ghé ngày nào, lòng mang theo chút lo lắng. Cho đến khi bắt gặp thân ảnh ai kia đang gục xuống trên bàn, tâm mi nhẹ giãn nở, tâm như bình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net