PHẦN 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Mọi người vừa nhe nhạc vừa đọc nha~


"Xin hỏi? Đây có phải là nhà của giám đốc Vương không?"

Xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến là cậu thiếu niên tuổi trạc ngoài 23, gương mặt theo đúng kiểu baby nhìn vào sẽ thích ngay lần đầu gặp mặt

"Phải! Cho hỏi... Cậu là... "

"Tôi tên là Trịnh Phồn Tinh, từng là nhân viên của Tổng giám đốc"

"À... Mời cậu vào nhà"

Lần đầu tiên có điều lại khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên đến thế, Nhất Bác là một người vốn kín tiếng trong chuyện tư gia lại là người không thích rắc rối. Trước giờ hình như ngoài anh ra thì cậu nhóc trước mặt này là người đầu tiên lui tới

Anh không biết quan hệ giữa hai người có thể tốt đến mức nào mà ngay cả gia trang riêng của Nhất Bác cậu ta cũng có thể tìm đến. Lòng có chút dâng lên sự hụt hẫng chua xót.....

"Cho hỏi anh với Vương tổng là?"

Cậu cũng có hơi khó hiểu, giám đốc Vương mà cậu biết đến dường như chưa từng nghe nói qua là có anh trai hay gì cả, ngược lại cả em họ của Vương tổng hình như tuổi cũng xấp xỉ ngang bằng cậu. Còn người này, nhìn ngoại hình có vẻ rất trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm thực tiễn cùng sự lịch thiệp kia lại toát lên khí chất của một thanh niên xứng tầm tuổi 30.... Cũng không biết là quan hệ gì với Vương tổng mà lại được tự do ở đây tiếp khách như nhà của mình

"Tôi là bạn của cậu ấy"

Phải suy nghĩ rất lâu mới có thể xác nhận mối quan hệ của hai người. Là người yêu của Nhất Bác thì anh vốn dĩ không có tư cách, là anh trai thì lại càng không thể

Nhưng có lẽ là cậu trai này chưa biết đến chuyện của Nhất Bác.....

Tìm đến nhà như vậy có khi là việc gì quan trọng không?

"Hôm nay cậu đến đây tìm em ấy là có việc gì không?"

"À... Tôi đến là để chuyển đồ cho anh ấy"

"Chuyển đồ?"

Nhất Bác từng có món đồ nào gửi lại nơi cậu thanh niên sao? Trước đây còn ở cùng anh, chưa nghe cậu nhắc đến bao giờ?

"Phải!"

Phồn Tinh dứt khoát xuống một câu trả lời, việc Vương Tổng đã nhờ sao cậu có thể quên được

"Là đồ gì vậy?"

Phồn Tinh nhanh nhau lấy từ trong chiếc balo nhỏ của mình ra một chiếc hộp nhung phủ lụa đỏ

Lúc món đồ bên trong bán thể lộ ra ngoài cũng là lúc tim Tiêu Chiến như một chiếc ly thủy tinh nhỏ vô tình bị đánh rơi. Từng mảnh nhẹ nhàng va chạm xuống mặt đất, đôi tay người lụm nhặt cũng vì đó mà đầy rẫy vết thương

Cảm giác đau đớn tận cùng là gì?

"Đây là cặp nhẫn mà hai tháng trước Tổng Giám Đốc đã nhờ em thiết kế"

Hai tháng trước?

Kí ức vội tìm về.....

"Chiến ca! Chúng ta như vậy có tính là người yêu của nhau rồi không?"

Vương Nhất Bác vừa nắm lấy tay Tiêu Chiến vừa dùng chất giọng dịu êm nhất để hỏi

"Em còn chưa tặng anh cái gì mà còn đòi làm người yêu"

Vừa tỏ vẻ ủy khuất nhẹ nhàng vừa buông lời than trách. Anh thật là chưa hoàn toàn gật đầu đồng ý chuyện yêu đương với cậu nhưng cũng không thể là đến mức bị người ta rinh về nhà mà chẳng có quà đính kèm chứ

"A! Em quên... Xin lỗi anh"

"Em đó... Nếu muốn anh làm người yêu của em thì tỏ thành ý một chút... Ít ra cũng phải có nhẫn chứ"

Anh bỏ lại một câu nói đùa bâng quơ rồi lại rời đi... Thật không ngờ chỉ một câu vu vơ nhẹ nhàng của anh lại có thể khiến cậu để tâm đến vậy

Anh thực sự cảm thấy ghét bản thân mình rồi! Vương Nhất Bác thế nào lại vì một câu nói của anh mà lưu tâm như vậy? Còn anh lại ngốc đến mức bị một câu chuyện phi lí của cậu đánh lừa. Kết cục nhận được lại là gì?

Vương Nhất Bác bỏ anh lại một mình trên thế giới này cũng vỏn vẹn 15 ngày rồi

*

*

*

"Anh gì ơi! Anh làm sao vậy?"

Phồn Tinh cứ mãi nghi hoặc nhìn chàng trai này. Biểu hiện của anh ta luôn là rất kì lạ, cư nhiên sao lại cầm lấy cặp nhẫn này mà ngơ cả người.....

"Không sao"

Cô trấn an bản thân, lại dựng thêm cho mình một bức tường thành vững chắc. Lòng anh giờ đây như hàng vạn mũi kim đâm xuyên....

"Vậy.... Nó..... Vương tổng"

Không biết mở lời sao cho vừa, lúc Nhất Bác nhờ cậu thiết kế nó đã dặn cậu là phải đích thân đem đến tận tay cho mình. Thế mà hôm nay khi đến đây cậu lại gặp một người xa lạ, chẳn biết anh ta với Vương Nhất Bác là quan hệ gì nên cũng chẳng dám tùy tiện giao đồ

"Không sao! Cậu cứ đưa nó cho tôi, tôi sẽ giữ giúp em ấy"

Tiêu Chiến dường như phát giác được sự băn khoăn trong đáy mắt của Phồn Tinh.....

"Lúc em ấy về... Tôi... Sẽ đưa lại nó... "

Còn có thể về sao?

Là tự lừa mình dối người đến đáng sợ

Vương Nhất Bác yêu thương anh nhất đi rồi

Vương Nhất Bác bất chấp hi sinh tất cả vì anh không còn tồn tại nữa rồi

Lần này anh có khóc, có buồn thậm chí là chuốc cho bản thân đến say mèm cũng không còn ai quan tâm nữa

Cũng tại anh, là bản thân anh tự đẩy Nhất Bác rời xa mình, là anh tự khiến Nhất Bác hoàn toàn li khai khỏi thế giới của anh. Là anh... Là anh khiến cậu thiếu niên cuồng vọng ấy từ bỏ hết tất cả.....

"Anh không sao chứ?"

Đôi mắt ấy đỏ lên thấy rõ, Phồn Tinh cảm nhận như người trước mắt sắp khóc rồi.......

"Không sao! Cảm ơn cậu"

"Không phải khách sáo! Là việc nên làm thôi"

Phồn Tinh định cất bước ra về nhưng lại chợt nhớ điều gì đó nên vội vàng dừng chân. Cậu lấy trong balo ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ

Thì ra chỉ là để đánh dấu một cái gì đó....

Anh thật lúc đầu cũng không quan tâm lắm, nhưng cái làm anh chú ý không gì khác đó lại là ba chữ Vương Nhất Bác in hẳn lên tờ giấy trắng

"Đó là gì vậy?"

Anh muốn biết nó là gì? Anh thực sự muốn biết ngoài những vật dụng tròn căn nhà này ra thì Nhất Bác của anh còn để lại gì không?

"À! Anh nói nó sao?"

Nghe thoáng qua câu hỏi của Tiêu Chiến, cậu vội xoay người lại....

"Đó là ý tưởng của Vương tổng "

Kì thực, lúc Nhất Bác tìm đến cậu thì cậu cũng có chút lưỡng lự không dám thử sức.....

Nhưng rồi cậu lại bắt đầu mũi lồng với Vương tổng này của cậu

Anh ấy nổi tiếng lạnh lùng cao lãnh bao nhiêu cậu có thể không biết sao? Chỉ là hôm ấy Vương Nhất Bác mà cậu găph lại không phải là Vương tổng băng sơn khó gần mà mọi người thường đàm tiếu

Đó cũng là lần đầu tiên mà cậu nghe Vườn tổng thao thao bất tuyệt nói về một người nào đó

Cậu không hỏi danh tính, nhưng quả là cực kì ngưỡng mộ. Người đó tốt bao nhiêu mới được Vương tổng của BZ đem lòng khóa chặt như thế

"Thật không biết người này là ai nhưng mà đáng ngưỡng mộ thật. Khi nhắc đến người đó hình như Vương tổng đã cười rất nhiều"

Phồn Tinh rời đi chỉ để lại một nhát dao cắm sâu vào lồng ngực Tiêu Chiến

Người mà Vương Nhất Bác yêu thật đáng ngưỡng mộ......

Tự chế giễu mình......

Chỉ là một kẻ ngốc thôi, có gì để ngưỡng mộ chứ

Mỗi lần nhắc đến anh đều cười rất nhiều sao?

Chua xót thật....

Anh hình như đối với cậu luôn là ngoại lệ rơi cho một nụ cười ấm áp

Thế mà anh lại làm gì?

Chưa từng tin cậu....

Chưa từng đặt một chút xúc cảm gì nơi trái tim cho cậu cả

Chỉ là.... Chỉ là....

Giờ đây anh nhận ra rồi

Cậu nhóc tên Vương Nhất Bác đó đối với anh từ khi nào lại chiếm cả một góc lớn trong tim

Anh biết nhớ rồi.....

Anh biết đau rồi....

Anh biết khóc rồi....

Anh biết yêu rồi....

Chỉ là kết quả cho cả một quá trình học hỏi của anh quá đắt... Người khiến anh nhớ đến mỏi mòn, đau đến tê liệt, khóc đến không còn sức chống chọi, yêu đến đau lòng..... Không còn nữa

Cậu ấy rời bỏ anh rồi....

Cậu ấy đi mãi vào một giấc mơ vĩnh hằng rồi

Từ nay, trong cuộc đời của Tiêu Chiến sẽ không còn một Vương Nhất Bác chấp hết cuồng si mà yêu anh nữa

Tất cả khi nhận ra đều đã quá muộn màng rồi! Muộn thật rồi!

Tiêu Chiến ôm chặt lấy cặp nhẫn trong tay mà quặn thắt......

"Nhất Bác! Anh nhớ em rồi"

*

*

*

Mùa đông sẽ dần đến trong hiu quạnh.....

Vương Nhất Bác lại rời đi bao lâu rồi?

Anh không muốn nhớ đến, lại càng không dám nhớ. Thứ anh luôn nhắc mình phải ghi nhớ là những tổn thương mà cậu đã phải chịu. Yêu một người vốn dĩ đâu là dễ dàng gì, tình yêu đi ngược lại với nhận định xã hội lại càng bất cập hơn. Anh không dám nghĩ Vương Nhất Bác có bao nhiêu can đảm để thích anh, bởi càng nghĩ tim anh sẽ như dừng hẳn nhịp đập

Hôm nay có lẽ là trời quá lạnh chăng? Anh cảm nhận được đâu đó sự buốt giá trong từng cơn gió....

Trở về căn nhà trống trải từng hiện hữu bóng hình của Vương Nhất Bác. Anh lúc này dường như muốn đổ gục xuống nền nhà mà khóc

Đơn độc thật.....

Có phải Nhất Bác lúc trước cũng từng trải qua cảm giác này không?

Vừa cô đơn, vừa thống khổ

*

*

*

"Chiến Chiến"

Giữa lúc Vương Hạo Hiên đang nộ khí công tâm vì sự xuất hiện của anh tại nơi này, ba Vương lại từ nhà tang lễ đi ra......

Ông vẫn thân thương mà gọi anh bằng cái tên đó

Chỉ là đối với anh hiện tại nó như một liều thuốc độc, vừa ngấm dần vào cơ thể rồi lan ra. Rất đau....

"Bác Vương! Con... Có thể vào trong không?"

Dù anh biết bản thân không có tư cách để bước vào nhưng anh vẫn muốn một lần được gặp lại cậu ấy

Ba Vương chỉ nhẹ gật đầu.....

"Anh còn muốn vào trong sao? Anh có tư cách bước vào sao?"

Câu nói của Hạo Hiên khiến anh giật bắn người

Thật là không có đủ tư vị để bước qua cánh cửa đó. Nhất Bác luôn là người cho anh cơ hội, chỉ là anh luôn tự mình gạt phắn nó đi

Sau cùng ngày hôm đó anh cũng chỉ lặng lẽ đứng ở một góc đứng nhìn.....

Tấm hình duy nhất còn sót lại của Nhất Bác hình như không hiện hữu nụ cười.....

*

*

*

Ba ngày sau tang lễ, anh lại tìm đến nhà họ Vương đích thân quỳ xuống xin được ở lại căn nhà cũ của Nhất Bác. Ba Vương cùng Dì Linh đều dường như đồng ý, chỉ có duy nhất Hạo Hiên, cậu không cho phéo anh ở lại đó

Anh hiểu tâm trạng của cậu... Nên là không trách lại càng không dám trách....

Chỉ là hai ngày liền sau đó anh vẫn một bước không chịu rời khỏi nhà họ Vương. Anh đã quỳ trước cửa đại trang Vương gia, sương giá, phong độc có lẽ đều thấm thoát trong gần 50 giờ đồng hồ cảm nhận được hết. Và đến lúc này anh mới nhớ đến Nhất Bác của ngày hôm đấy

Lúc tại Trùng Khánh, có lẽ Nhất Bác cũng như vậy mà quỳ rất lâu.....

Cảm giác lúc đó của cậu như thế nào?

Anh không dám nghỉ đến

_---------- 🌟 ----------_

Name : NHẬT KÍ NGƯỜI GÁC ĐÊM

Main character : TRẦN VŨ - CỐ NGỤY

Job : CẢNH SÁT - PHÁP Y

Dự kiến : THÁNG 6

Nội dung : BÍ MẬT

*LƯU Ý : ĐÂY LÀ DỰ KIẾN, CÓ THỂ SẼ TRIỂN CŨNG CÓ THỂ KHÔNG NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net