PHẦN 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo lê chậm rãi đôi chân đi trên dòng người tấp nập, hiện tại bản thân cảm thấy thật lạc lõng. Rồi lại tự hỏi chính mình, có phải trước đây Nhất Bác cũng từng rời đi y như vậy

Chiếc máy bay ấy cất cánh lượn trên bầu trời đầy trong xanh. Vị trí Tiêu Chiến chọn thật thoải mái, từ đây có thể ngắm nhìn cả một vùng trời bao la. Cảm giác thật yên bình....

Bao la vùng trời chưa bao giờ khiến com người ta ngừng mê luyến, Tiêu Chiến chính thức bị nó dùng mị lực cuốn hút rồi. Yên bình, thanh tĩnh, nhẹ nhàng rồi nhanh chóng chìm vào một giấc mơ đẹp

Thượng Hải

Vùng đất này so về độ bề thế với Bắc Kinh là chưa bao giờ chịu đưa cờ trắng đầu hàng

Nó rất đẹp, lại rất nhộn nhịp

Tiêu Chiến theo địa chỉ dì Linh đưa, anh bắt một chiếc taxi đi đến đó. Lòng luôn thầm mang một ước nguyện, mong rằng cậu nhỏ ấy đã thật sự nguôi ngoai cõi lòng. Nhưng đâu đấy lại thấp thỏm nỗi lo sợ, sợ những chuyện sắp xảy ra sẽ giống như cơn ác mộng đó. Anh rất sợ nhìn thấy Vương Nhất Bác quay lưng lại với anh, lại sợ bản thân mình không đủ dũng khí bước đến trước mặt cậu

Chiếc radio trên xe của tài xế bắt đầu hoạt động, đó hình như là bài cậu nhóc Nhất Bác rất thích, mà cũng không biết từ khi nào không riêng gì cậu nhóc, ngay bản thân anh cũng thích nó rồi "Niên thiếu hữu vi"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, là giọng của một chàng trai

"Chào các bạn thính giả của Audio 85, tôi hôm nay lên đây xin phép gửi đến một câu chuyện.

Có một người con gái từng yêu thầm tôi tận 5 năm, bạn biết không? Cô ấy không nói gì cả, cứ như thế âm thầm mà thích tôi, quan tâm tôi. Mãi cho đến hơn hai năm trước, trong một lần uống say cô ấy đã bộc bạch hết mọi tâm tư của mình cho tôi biết. Thật không biết là may hay rủi làm sao, lần ấy tôi vừa chia tay với cô bạn gái cũ, và tôi bắt đầu chấp nhận tình cảm của cô ấy. Chúng tôi cứ thế bên nhau, cô ấy rất tốt, là kiểu người đặc biệt tốt. Nhưng do tôi không biết trân trọng nên đã vội đánh mất cô ấy rồi. Tôi còn nhớ, ngày hôm ấy là sinh nhật của cô ấy, tôi vốn định về mừng sinh nhật cùng cô ấy, nào ngờ bạn gái cũ lâu ngày mất liên lạc của tôi nhắn tin với tôi bảo cô ấy không thiết sống nữa. Tôi của lúc ấy hoang mang cực độ, vội vã chạy đến địa chỉ cô ấy gửi, và cả buổi tối hôm ấy tôi đã dành tất cả thời gian cho người đó. Đến tận sáng hôm sau tôi giật mình tỉnh giấc mới phát hiện bản thân đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu cuộc điện thoại của người con gái hiện tại tôi đã chọn. Tôi vội vã chạy về nhà, cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến tim tôi như quặn thắt. Cô ấy ngủ gục tại chiếc bàn ấy, cùng chiếc bánh kem đã bị cháy xén một ít, có lẽ là đã đợi tôi về mừng sinh nhật cùng cô ấy suốt cả đêm. Tôi chạy đến gọi cô ấy dậy, tôi xin lỗi rất nhiều, cô ấy không trách tôi, lại bảo dù sao đây cũng không phải lần đầu. Lúc đấy tôi mới nhận ra, trước giờ mình vô tâm với cô ấy đến mức nào, và ngay tại thời khắc đó tôi đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ để cô ấy chịu ủy khuất nữa

Thế nhưng mọi chuyện nếu nói được chắc chắn sẽ làm được thì ai nói làm gì. Cuộc sống về sau của tôi và cô ấy thường xuyên xung đột, nguyên nhân lại từ cô người yêu cũ của tôi mà ra. Rồi đến một hôm, cô ấy không chịu được nữa, chúng tôi chia tay, cô ấy rời khỏi thế giới của tôi. Lúc đầu tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ không sao, tôi là đàn ông mà, làm gì yếu đuối đến vậy. Nhưng cho đến khi sinh nhật tôi cận kề, tôi mới nhận ra cô ấy quan trọng với tôi nhường nào. Buổi sáng hôm ấy không ai cùng tôi nấu cơm nữa, tối đến không ai cùng tôi cắt bánh kem nữa, khuya đến rồi càng không có ai cho tôi sưởi ấm nữa. Khi đó tôi mới nhận ra, cô ấy dường như đã trở thành một phần quá quen thuộc trong tôi. Chỉ là.... Tôi đánh mất cô ấy rồi, mãi mãi và vĩnh viễn không có cơ hội tìm lại nữa...... "

Lời chàng trai ấy đứt đoạn, có lẽ là nghẹn đến khóc rồi......

"Cậu nói xem, thanh niên ngày nay sao lại thích đem tình cảm của người khác ra thách thức vậy chứ? Càng nói xem đến bao giờ mấy thanh niên như vậy mới học được cách trân trọng đây. Người rời đi rồi mới hối tiếc, muộn rồi thì liệu quay đầu có kịp không? "

Người ta nói triết lí của người già dặn kinh nghiệm chưa bao giờ khiến lớp trẻ ngừng suy nghĩ là đúng thật. Lời của bác tài xế như đang mạnh bạo cắt lấy trái tim anh, nhát này đến nhát khác

Rỉ máu.....

"Tình cảm giữa người với người đâu phải nói có là sẽ có, đâu phải chỉ giữ khư khư là sẽ không mất đi chứ.. Haizzz"

Tiếng thở dài của bác tài xế đứng tuổi, kéo theo nhịp suy tư của anh sụp xuống. Chợt nước mắt như thật sự rơi.... ngày hôm ấy.... vừa vặn làm sao lại là sinh nhật của Nhất Bác

"Giá như ngày xưa anh không tự ti

Biết thế nào là trân quý

Hiểu ra những chiêm bao đẹp đẽ này

Không giành cho em

Khiến cả đời hổ thẹn....."

Có phải cứ thích như vậy không, đúng y rằng nước mắt anh vừa ngưng đọng thì lời bài hát ấy ngân lên. Giọng ca ai đầy bi thương, như một lời hối lỗi

"Tôi nói nè cậu trai trẻ! Cậu sau này đừng như chàng trai vùa nãy, trân trọng người yêu thương mình nhiều một chút"

Nếu là trước đây, khi nghe những lời này anh có thể sẽ là trạng thái không trọng lực mà rơi thẳng vào đáy tuyệt cốc. Chỉ là giờ khác rồi, hạnh phúc này, yêu thương kia, anh nhất định phải tìm lại

Chiếc xe ấy dừng lại ở một căn nhà nhỏ, diện tích không gọi là quá lớn nhưng nếu chỉ có một người ở thì cũng coi là quá tiện nghi

"Cảm ơn bác! Những lời vừa nãy con sẽ ghi nhớ"

*

*

*

KL


KL hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn mọi ngày, mọi người ai cũng chuyên tâm vào công việc của mình. Anh một góc, tôi một góc, vì mưu sinh mà ôm cả một đống hồ sơ

"Em về trước đây!"

Cậu thiếu niên ngồi ở góc tối nhất trong văn phòng này đứng phắt dậy thu dọn đồ đạc rồi cất tiếng chào mọi người, sau đó lại vội vã ra về. Cậu vốn ít nói, nên giao tiếp đơn giản với những con người ở đây vỏn vẹn chỉ là một vài câu chào hỏi đơn giản. Nhưng mọi người đều hiểu, làm việc chung với cậu ít nhất cũng đã gần 2 năm rồi, bề ngoài thật ít nói, lại có chút hướng nội, nhưng ấm áp.....

"Về cẩn thận"

Họ vui vẻ đáp lời, cậu nhóc này đối với họ luôn là lễ phép như vậy.....

Cậu thả mình giữa làn vỉa hè quen thuộc, yên tĩnh và thật đẹp. Những ánh đèn ấy thật lấp lánh, nó khiến cậu cảm thấy nhẹ người hơn

Từ KL về đến nhà không tính là quá xa, chỉ cần bỏ ra 15 phút đi bộ. Ngay từ đầu việc quyết định chọn nhà cũng không phải do cậu quyết định, mọi chuyện hết thảy đều nhờ bác sĩ điều trị tâm lí của cậu một tay lo liệu. Anh ta bảo cậu phải cố gắng thả lỏng mình hết sức có thể, hay nếu được tìm một việc gì đó để đầu óc bận rộn một chút, chuyện quá khứ qua rồi thì hãy để cho nó an yên đi vào quên lãng

Và rồi cơ duyên đưa cậu vào KL, mọi người ở đấy rất tốt. Cảm giác như có đôi lúc cần phải hòa nhập một chút. Nhưng đến cùng, hòa nhập tất nhiên có thể, chỉ có căn bệnh kia lại cứ còn dai dẳng ám ảnh cậu là chẳng khi nào dứt ra được

Bước chân vội chững nhịp trước khoảng cách 200 m, một dáng người không thể quen hơn được nữa. Và cũng có lẽ là đã hơn 3 năm rồi, cậu vẫn chưa dứt khoát chấm dứt được toàn bộ kí ức về người đó. Cư nhiên sao người đó lại ở đây, tại sao người đó lại tìm được nơi này

Đôi chân vừa muốn chạy thật nhanh đến nơi ai đó đang đứng, bên tai lại văng vẳng lên câu nói đấy

"Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến tôi nhìn lầm cậu rồi"

Lần này anh ấy đến đây sẽ là tốt hay xấu đây?

*

*

*

Từng cơn gió bắt đầu lay động, những chiếc lá bắt đầu lìa cành

"Cậu Vương! Cậu nghĩ sao về việc điều trị vấn đề tâm lí của mình?"

Bác sĩ Lưu với một chất giọng trầm ổn của tuổi trung niên nhẹ nhàng hỏi thăm cậu, và ông cũng ngồi đấy, lắng nghe từ cậu câu trả lời

"Phải trị bao lâu?"

"Tôi không thể chắc chắn, nhưng có thể là nửa năm, một năm, hay có thể... là hơn nữa"

Nhắm nghiền đôi mắt lại, hít lấy một ít không khí xung quanh. Người ta thì ai cũng khó chịu vì cái mùi mang tên bệnh viện này nhưng riêng cậu thì từ lâu đã chai sần rồi. Thời gian Tiêu Chiến nằm đây, cậu dường như bắt đầu hình thành kháng thể với nó rồi

"Cậu cứ suy nghĩ cho kĩ càng vào, và nghĩ cả cho họ nữa"

Ông đưa tầm mắt về phía hai vị đang đứng ngoài tấm cửa kính kia. Họ nhìn cậu, ánh mắt vừa thâm tình, vừa thương xót.

"Nhất Bác! Không sao chứ con?"

Tư Lâm và Triệu Linh từ lúc bắt đầu đã mang theo tâm trạng đầy lo lắng mà dõi theo Nhất Bác. Lúc cậu bước qua cánh cửa đấy, lòng càng lo hơn, nhưng lại càng trầm lặng hơn

"Hai người giúp con một chuyện được không?"

Đôi mắt của cậu ngấy lên màu bi thương.....

*

*

*

Từng chiếc bánh xe nhỏ trượt trên mặt băng của sân bay. Vừa nặng vừa nhẹ......tâm ai lại thẩn thờ

"Con thật sự muốn làm vậy?"

Ba Vương trố mắt nhìn cậu con trai trước mặt mình, người còn sống sờ sờ ngồi đây ai lại đi tổ chức tang lễ kia chứ? Việc mà ai nghe qua cũng đều bảo là vô lý vậy mà cậu lại nhờ ông làm. Xưa nay lại làm gì mấy ai chịu cảnh "Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" cơ chứ, nay con mình lại còn sống, còn đang duy trì nhịp thở kia mà

"Con muốn bắt đầu một cuộc đời mới, nhưng nếu muốn vậy, Vương Nhất Bác phải chết"

Lời nói ra như chắc nịch rằng sẽ không ai lay động được. Quá khứ không bỏ xuống được thì sao? Chôn nó đi! Vùi lấp nó đi! Và từ đây cái tên kia không tồn tại nữa

"Tạm biệt nhé! Thành phố mang hơi thở người tôi yêu"

Cậu từng ở thành phố xa hoa này yêu một người bằng tất cả, từng hơi thở của người đó đã từ lâu thấm cả vào tâm can cậu. Nhưng dường như cậu sai rồi, quá ích kỉ để giữ mãi thứ tình yêu một phía đầy thương tích như vậy, đau lắm....

"Chúc anh hạnh phúc"

*

*

*

"Nhất Bác!"

_----------- 🌟 ----------_

SẮP CÓ RỒI NHE!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net