PHẦN 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông đến mang theo sự giá lạnh phủ cả một thành phố đông người. Tiêu Chiến đứng ngoài sương gió này cũng đã tận ba tiếng đồng hồ hơn rồi. Bản thân dù đã khoác lên mình một chiếc áo ấm dày cợm nhưng vẫn rất lạnh. Thế nhưng Tiêu Chiến không cho phép mình rời đi, anh phải đợi... Đợi cậu nhóc ấy, đợi chủ nhân của căn nhà này quay trở về

3 năm có thể rất lâu, song có lẽ vẫn không lâu hơn ba giờ này. Thật sự lạnh, rất lạnh...... Tâm lạnh hay thân lạnh thì không thể giải bày nỗi nữa

Vương Nhất Bác đứng nhìn anh đủ lâu rồi, lâu đến mức trái tim nơi lồng ngực này sắp nứt ra rồi. Cậu vẫn thấy xót, đó là người cậu dành cả thanh xuân để yêu, cho dù có quên cũng không hẳn là quên được hoàn toàn

Cậu từng rất nhiều lần ép bản thân mình không được nhớ đến Tiêu Chiến, cũng đã rất nhiều lần hỏi bác sĩ Chu rằng "Có cách nào để hoàn toàn quên một người không?" . Hiển nhiên câu trả lời rất rõ ràng là không? Quên có thể quên, là tạm thời không thể là vĩnh viễn

Vương Nhất Bác chỉ trầm mặt lặng người, có lẽ không nên hỏi nữa, bởi dù có hỏi bao nhiêu thì câu trả lời cũng chỉ là không thể

Sau hôm đó cậu chỉ biết đối diện với một tương lai khác, một tương lai đâu đó vẫn còn ê ẩm vết thương của Tiêu Chiến dành cho cậu. Cậu thường dùng rất nhiều thuốc an thần để trấn an bản thân mình, cậu rất mong có thể đừng để cậu trong cơn ác mộng ấy nhìn thấy anh ấy quay lưng lại với cậu

"Nhất Bác! "

Ngay khi đôi chân cậu muốn thật nhanh rời khỏi con người này thì lại hai tiếng nói thâm tình kia một lần nữa lôi kéo cậu trở lại. Tại sao Tiêu Chiến cứ thích chọn lúc cậu buông bỏ để níu kéo. Cậu buông tay, anh sao lại là người chủ động nắm lại, cậu rời đi, anh sao lại cứ đuổi theo. Cậu cũng biết mệt chứ, biết đau vậy, cậu cao ngạo thì sao, cậu vẫn biết yêu và yêu đến tổn thương cùng cực

"Lâu rồi không gặp"

Tiêu Chiến đi nhanh về phía cậu, anh sợ đôi khi bản thân chỉ chậm một giây thôi thì Vương Nhất Bác lại một lần nữa thêm 3 năm biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh càng muốn xác nhận hơn cậu ấy không phải là ảo ảnh do anh tưởng tượng ra giữa bầu trời đông giá buốt này. Anh càng hoang mang hơn khi tưởng chừng như cậu chỉ là một tuyết nhân có thể tan chảy giữa lúc tiết trời thay da đổi thịt........ Anh sợ........

"Em.... Nhất Bác, em dạo này sống có tốt không?"

Đau.....

Rát.....

Tê buốt.....

Ánh mắt Vương Nhất Bác giờ đây nhìn anh thật băng lạnh, cậu vô hồn xem anh như một kẻ xa lạ, một người qua đường mà không để anh vào mắt. Mặc cho anh hỏi, mặc cho anh đang nhìn cậu, cậu cũng chỉ mắt nhìn một hướng.... Cánh cửa nhà đang khép chặt kia

"Em.... Muốn vào nhà sao?"

Đôi mắt lạnh lùng ấy..... Thật đáng sợ.... Nó khiến trái tim anh như vụn vỡ. Càng nhớ lại bản thân mình của trước đây, ánh mắt anh từng dùng cho cậu, khác gì hiện tại sao? Vậy cảm giác của Nhất Bác lúc ấy như thế nào? Có đau không? Có buồn không? Có như anh không?

Vương Nhất Bác lách người nhẹ qua anh, tra chiếc chìa khóa vào... Vặn nhẹ.......

"Anh muốn gì?"

*

*

Tiêu Chiến nhân lúc Vương Nhất Bác vừa mở cánh cửa ấy ra nhanh chân chạy luôn vào nhà, một chiêu thôi "mặt dày ăn vạ". Vương Nhất Bác lạnh nhạt với anh thì sao? Anh không quan tâm.....

Anh muốn thử cảm giác từng ngày cố gắng theo đuổi một người, giống như cách 5 năm trước Vương Nhất Bác từng làm. Anh căn bản không tin một người từng yêu anh tận 7 năm, cam tâm tình nguyện đợi anh 2 năm không thể chỉ trong 3 năm ngắn ngủi lại có thể nhanh chóng quên đi hết tình cảm dành cho anh

Anh biết thời gian có thể làm nhạt nhoà rất nhiều thứ, lại là thứ thần dược có thể chữa lành vết thương lòng dai dẳng. Nhưng nó không triệt để, không thể nào tuyệt đối hoàn hảo như vậy.......

"Anh muốn làm gì?"

Tiêu Chiến lại muốn làm gì, vô duyên vô cớ làm sao lại chạy vào nhà của cậu

"Anh đứng ngoài đấy cũng hơn ba tiếng rồi! Cả người sắp đông cứng rồi đây này"

Này gọi là câu trả lời sao? Là lời than vãn thì đúng hơn. Cậu có bắt Tiêu Chiến phải ở ngoài trời lạnh kia mà đợi cậu sao? Vốn dĩ không có, bởi ngay cả cậu còn không thể nào tin nổi có một ngày Tiêu Chiến lại đột nhiên xuất hiện ở đây, ở ngay trước mặt cậu rồi từng chút từng chút một đánh thức kí ức bị bỏ rơi sâu trong tiềm thức

Ba năm trước không phải Vương Nhất Bác đã chết rồi sao? Cậu từ thời khắc đó đã lựa chọn buông bỏ rồi

"Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác ba năm trước đã chết rồi"

Cậu gằn giọng lớn tiếng quát lấy người đang mặt dày mày dạn trước mặt này. Cậu không còn là Vương Nhất Bác từng bất chấp yêu anh của ba năm trước nữa rồi, càng không phải một Vương Nhất Bác mang đầy vết thương chạy trốn khỏi thực tại của ba năm trước nữa. Cậu hiện tại là một Vương Nhất Bác không thể đặt ai vào tim nữa, càng không thể lại là Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến vào kí ức nữa

Vừa nhói... Vừa ứa lệ.......

Vương Nhất Bác đích thân nói rằng mình chết rồi, chết từ năm 24 tuổi rồi. Đó lại chẳng phải là thời gian anh từng buông lời trách mắng cậu sao. Cậu nói như thế có phải muốn gián tiếp tuyên bố với anh rằng cậu không còn chút tình cảm nào với anh rồi không. Tim lại có chút ứa lệ, vết rách nơi lồng ngực lại bị vị mặn chát của nước mắt chạm đến... Nhức nhối đến tê liệt

"Anh...... Nhất Bác! Anh xin lỗi"

Cậu chán cái cách anh tự nhận lỗi về bản thân mình như vậy. Tiêu Chiến không có lỗi, người đầy rẫy tội lỗi ở đây chính là cậu. Cậu yêu một người, nhưng chưa từng biết yêu thương như thế nào mới là đúng cách. Là bản thân cậu tự ích kỉ......

"Tiêu Chiến! Người có lỗi là Vương Nhất Bác.....không phải anh"

Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tiêu Chiến....

Cậu không thể nào xa cách hơn nữa sao? Tại sao lại cứ gọi thẳng tên anh, tại sao mỗi lần nói ra đều mang đầy vẻ lạnh lùng chua chát

"Anh về đi!"

Vương Nhất Bác xuống nhỏ giọng hết mức có thể. Cậu mệt rồi, cả một ngày dài chìm đắm trong công việc, cậu đủ mệt rồi, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi

"Nhất Bác.... Anh..... "

Rất muốn nói là không thể về, càng không muốn về, nhưng sao dũng khí để phát lên câu nói kia lại chẳng có. Tiêu Chiến đứng trước sự lạnh nhạt của Vương Nhất Bác, toàn bộ dũng cảm.... Như bọt biển mà tan biến......

"Tiêu Chiến! Tôi muốn nghỉ ngơi"

Thật sự rất đau......

Lúc cánh cửa kia khép lại là một màn chua xót dâng trào. Tình cảnh hiện tại của anh hệt như Vương Nhất Bác ngày ấy

Hôm đó anh thẳng tay đóng chặt lấy cánh cửa, khép lại thế giới của hai người, cũng khép luôn cả tình cảm của Nhất Bác dành cho anh. Còn giây phút hiện tại, Vương Nhất Bác lại không lưu tình, khép đi quá khứ đã từng có tên anh tồn tại.......

Trời mỗi lúc một lạnh.......

Bông tuyết lại nhẹ nhẹ rơi.......

Đằng sau cánh cửa cũng có một nỗi lòng không yên.......

"Tại sao lại đến tìm em?"

*

*

Ánh nắng ấm áp xuyên qua tầng tuyết dày, ngoài mái hiên nhà hôm qua không biết vì sao tuyết lại cứ tranh nhau vươn trên vai áo Tiêu Chiến. Và giữa khoảng không lạnh lẽo tưởng chừng như sự sống bị tuyệt tình lấy đi đấy, anh lại như cảm nhận được một làn hơi ấm quen thuộc. Trong mơ màng.... Anh lại bắt gặp một chàng hoàng tử, người ấy bước đến dìu dắt lấy một quân kị sỹ nhỏ như anh....

Sáng hôm sau mơ hồ tỉnh giấc lại phát hiện rằng nơi mình đang nghỉ lại là phòng ngủ của Nhất Bác.... Càng nghĩ càng ấm áp...... Chỉ tiếc người anh muốn gặp hiện tại hình như không có đây

"Đến cùng vẫn là còn rất quan tâm anh mà"

Khẽ đặt chân xuống giường, lòng cũng lại có chút tham lam muốn hưởng thụ thêm hơi ấm của cậu, thế nhưng chiếc bụng nhỏ của anh lại đánh trống kêu hàng rồi. Tiêu Chiến phải bắt đầu thỏa hiệp bằng cách luyến tiếc rời đi chiếc giường đậm mùi hương của Nhất Bác

Anh dò xét từng ngóc ngách của căn nhà nhỏ này, là một nơi xa lạ nhưng vô cùng quen thuộc. Bắc Kinh nối Thượng Hải, hai nơi chốn nhưng lại cùng một khung ảnh, nhà của Nhất Bác hiện tại với căn nhà cũ ở Bắc Kinh...... giống nhau như đúc........ Từ lúc cậu rời đi, anh vẫn chưa từng xê dịch đi bất cứ món đồ bày trí nào của căn nhà đấy cả. Ngày nào cũng nhìn thấy, quen thuộc đến mức hiện tại chỉ cần nhìn thì lại thấy cảnh tượng hệt như Bắc Kinh

Vừa quen thuộc ấm áp lại vừa lạnh ngắt chua chát........ Vương Nhất Bác có thực là muốn buông bỏ quá khứ hay không?

Anh bắt tay tìm đến chiếc bếp quen thuộc, thật lại không quá khó để anh nắm bắt hết nơi Nhất Bác cất giấu những hủ gia vị. Tìm một lúc không biết sao bản thân lại cứ thế mà bật cười to một trận, vừa cười nhưng nước mắt lại rơi. Vương Nhất Bác chẳng phải bảo không thích ăn cay sao? Tủ gia vị sao lại có thêm một hủ bột ớt, ngăn kéo đựng thức ăn nhanh từ lúc nào lại có thêm một vài hộp miến cay Trùng Khánh

"Nhất Bác! Em không ăn được cay sao?"

Tiêu Chiến vừa nhanh tay rót lấy một cốc nước, vừa hốt hoảng quay sang lo lắng cho gương mặt đỏ ửng lên vì cay của Nhất Bác. Không ăn được đồ quá cay như vậy có thể nói với anh mà, sao lại thích ép bản thân như vậy. Bây giờ nhìn xem, mặt đỏ lựng như trái cà chua, hai bên tai khói lại như sắp bay lên rồi. Vừa xót lại vừa thấy đáng yêu

"Không sao! Không sao! Vì là món anh thích nên em cũng muốn thử"

Yêu một người, yêu từ tính cách đến sở thích, yêu đến muốn dung hợp tất cả, trung hòa nó lại tạo ra một kết tinh ngọt ngào. Tiêu Chiến thích ăn cay, cậu muốn vì hòa hợp với anh mà tập dần sở thích nhỏ này, cậu muốn cậu là người thay đổi vì anh

"Em tại sao lại phải như vậy?"

Vừa lướt qua kí ức vừa nghẹn ngào, Vương Nhất Bác hiện tại đã không còn bên cạnh anh nữa, cậu lại sao muốn dùng thử mấy món cay xé lưỡi như này. Là do thói quen? Hay do chưa quên được quá khứ? Còn anh? Đối diện làm sao đây? Vui buồn lẫn lộn, một hỗn hợp đầy phức tạp

*

*

Vương Nhất Bác lang thang đi trên con đường trải đầy dải ngân hạnh vàng ươm. Thời điểm vào đông lại chẳng hiểu sao loài cây biểu trưng cho sự mạnh mẽ ngoan cường này cứ thích vươn mình. Phải chăng vì nó quá quật cường nên cứ hay thích tỏa sáng. Chẳng thể nào không công nhận rằng nó rất đẹp, vẻ đẹp của sự hoài cổ và lãng mạn. Khung cảnh nó đan tâm dệt nên lại rất nên thơ, rất hợp để Nguyệt lão tác hợp cho đôi tình nhân

Vương Nhất Bác từng nghĩ sẽ có một ngày nào đó cậu dẫn Tiêu Chiến đến thăm con phố nhỏ đầy ấp những cánh rẻ quạt nên thơ này, cậu tại đây muốn cùng Tiêu Chiến vĩnh kết đồng tâm vượt qua mọi rào cản mà nắm tay nhau. Nhưng vốn nó cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ, không hơn được.....

Cậu cô đơn, cứ thế lạc lõng thả hồn giữa con phố mang tia nắng ngày đông.... Một mình.... Đơn độc.....

_---------- 🌟 ----------_

TIÊN TRI MỘT TƯƠNG LAI NGỌT NGÀO


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net