chương 22 h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vội vàng bỏ đồ vào vali, bỏ xong hết anh kéo vali lại, anh cố gắng lê thân mình cùng vali bước đi. Vì quá đau nên anh không đi được nhanh. Nhưng anh vẫn cố bước từng bước nặng nề, đống cửa phòng lại, anh tiếp tục bước đi. Vừa bước đến cầu thang, thì cậu cũng vừa trong thang máy ra, trên tay còn cầm hai loại nước mà anh thích, cùng một phần thức ăn. Anh thấy cậu thì vội vàng kéo vali đi xuống cầu thang, cậu nhìn thấy anh hai tay cầm vali đi xuống cậu thang, trong đầu lại xuất hiện những câu nói của anh, cậu tức giận vứt đi nước và đồ ăn, đi thật nhanh lại chỗ anh, Tiêu Chiến thấy cậu đi về hướng mình thì vội vàng chạy xuống cầu thang, nhưng không may đã chợt chân ,ngã xuống cầu thang. cậu hoảng hốt khi thấy anh té xuống cầu thang, nên chạy thật nhanh xuống, thấy anh đã ngất cậu vội bế anh về phòng. rồi gọi bác sĩ đến, hai mươi phút sau, vị bác sĩ đã đến trước cửa phòng khách sạn, cậu mở cửa cho ông bác sĩ đi vào, sau khi đã khám xong cho anh, ông bác sĩ nói anh không sau, cậu mới mở cửa cho ông bác sĩ về. đống cửa lại, cậu đi đến tủ lạnh lấy ra một trai rượu độ mạnh, cậu mở nắp trai rượu ra rồi đưa hẵng vào miệng, không rót ra ly, cứ vậy cậu uống hết trai này đến trai khác. phút chốc đã thành một bãi chiến trường đầy vỏ trai rượu, anh mở đôi mi ra, thấy mình đã nằm trong phòng khách sạn, biết rằng mình đã bị cậu bắt lại vào phòng. anh cười khinh bỉ bản thân, rõ ràng biết là không thót được tay cậu, nhưng vẫn cố chấp bỏ chốn, haha thật là Tiêu Chiến à mày thật là một thằng ngu mà. Vừa dứt dòng suy nghĩ thì anh nghe tiếng đỗ vỡ, anh nhìn về hướng tiếng phát ra thì thấy cậu uống rượu rất nhiều, giật mình anh vội ngồi dậy đi về hướng cậu, tuy đầu anh đau nhưng hiện tại anh không để ý. Chỉ biết rằng cậu đã uống rất nhiều rượu và đi nhanh về hướng cậu. Vừa đi đến cậu dực lấy trai rượu trên tay cậu, cậu vừa nhìn thấy anh thì liền tức giận, nắm mạnh lấy tay anh làm cho trai rượu rớt xuống vang lên tiếng đỗ vỡ, anh bị cậu nắm mạnh vào tay có hơi rùng mình, ngước mặt lên nhìn cậu anh thoáng lại rùng mình thêm một lần. ánh mắt của cậu nhìn anh lúc này rất dữ, từng đường tơ máu hiện lên trên đôi mắt cậu, đôi mắt của cậu đã muốn tót ra lửa. Cậu nhìn anh tức giận càng nắm tay mạnh hơn. Nói.

VƯƠNG NHẤT BÁC : Tiêu Chiến, anh muốn bỏ đi một lần nữa đúng không, được lần này tui xem anh còn có thể đi nữa không.


TIÊU CHIẾN : Nhất Bác, cậu lại muốn làm gì, Aa thả tôi ra.

Cậu vức mạnh anh xuống giường ,rồi xé áo anh ra buộc tay và chân của anh vào bốn góc giường. Nằm lên người anh cậu như một con sói đối mà cắn thấy mạnh vào người anh, (aaa, Vương Nhất Bác cậu điên rồi, thả tui ra, aaaaa.). Anh càng nói cậu càng cắn mạnh hơn, những viết cậu cắn qua điều đã rỉ máu, cậu xé mạnh quần anh ra, lần này cậu lại càng mạnh bạo hơn, không một tý thương tiếc mà thúc vào, anh như rã rời ra phát ra tiếng la, Áááaaaaaaa. Hai hàng nước mắt anh tuông ra, cố bấu vào ga giường, nhưng lần này anh không thể thoát ra những tiếng kiu thê lương, vì lần này thực sự rất đau, nó đau gấp ngàn lần hôm qua, nước mắt anh không ngừng rơi xuống ,tay vẫn bấu xuống giường, hai chân anh bị   buộc dang ra nên không thể chống đối cậu. Cậu cứ thế mà đâm không chút nhẹ nhàng.

Ahihi, đáng ra hôm qua tui up mà do bùn ngủ quá tui ngủ quên, sáng dậy quên lun, nên h up cho m.n xem, hôm nay đọc đỡ nhe, hôm sau tui bù nhe hihi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#10
Ẩn QC