chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh mặc một chiếc áo len dài cao cổ màu đen , cùng cái quần riêng đen, phối với đôi giày màu đen, đội chiếc nón kết màu đen, trên người anh từ trên xuống dưới điều là màu đen, anh đi ra ngoài con hẻm nhỏ rồi đoán taxi.
Bước lên taxi ngồi, anh nhìn ra cửa ngắm cảnh, trong lòng cứ nao nao không biết cậu vẫn còn ở đó hay không, nôn nóng đến khách sạn đó, anh gọi bác tài chạy nhanh hơn một chút, đến khi tới chỗ anh trả lời cho bác tài rồi chạy thật nhanh vào khách sạn, dừng lại ở chỗ cô tiếp viên anh hỏi cô ấy, cô tiếp viên nói với anh phòng đã trả, làm anh không ngừng thất vọng, cậu đi rồi, vậy là lần này cậu sẽ không trở lại bên anh nữa sao, cậu sẽ không tìm anh không yêu anh nữa sao, cậu thật nhẫn tâm.
Nhớ lại ba năm trước, lúc nào anh cũng đi theo phía sau cậu, anh đã phải chứng kiến cảnh cậu và Trương Mỹ Hân cùng với đi ăn, cùng nhau đi chơi, thẩm chí Trương Mỹ Hân cô ta còn có những đêm ở lại nhà cậu, đau rất đau, nhưng anh vẫn phải nhẫn nhịn vì cậu, có lần cậu thấy anh uống rất nhiều rượu, rồi hôm đó anh định đến giúp cậu về, nhưng Trương Mỹ Hân cô ta lại đến, đêm hôm đó khiến anh phải từ bỏ việc đi theo cậu.
Anh thấy cậu và cô ta về nhà, cô ta để cậu nằm lên giường, rồi cô ta cởi đồ cậu ra, chớp mắt hai thân thể một nam một nữ ,đã không còn một mảnh vải che thân, cô ta nằm lên người cậu rồi hôn hết người cậu, khiến cho anh tay chân bủng rủng bước chân không vững mà đi, bỏ lại cậu và cô ta trong kia đang làm những chuyện mà anh và cậu đã từng.
Vậy là cậu và cô ta cũng đã đến bước này rồi, anh còn mặt dày theo cậu làm gì, đau tim anh thật đau, cảm giác lúc này nó cứ như cả thế giới không còn ánh sáng ,hôm đó trời cũng đổ mưa lớn, anh thân gầy ốm yếu đi trong cơn mưa, anh như người mất hồn, đi và cứ đi.
Khi anh dừng chân lại thì đã đến khách sạn, bước chân đi lên phòng, anh ngâm mình trong nước, anh muốn ngâm cho trái tim anh đông lại để không còn đau, vì độ nước khá lạnh cộng thêm anh đã dầm mưa quá lâu nên anh đã ngất. Đến khi anh tỉnh lại thì bản thân đã nằm trong bệnh viện.





__________

Vương Nhất Bác cậu đang đi trên con đường đi đến trường, ngôi trường ngày xưa cậu và anh đã từng học, những kỷ niệm xưa kia lại dồn về.
Ngôi trường này đã khiến cho tình yêu anh và cậu bắt đầu, cũng đã khiến cho tình yêu anh và cậu kết thúc.
Nhớ ngày đó khi biết anh không trở về bên cậu, cậu đã rất tuyệt vọng mà trở bệnh nặng hơn, khiến cho cậu thay đổi dần bản chất, anh ngày xưa ra đi thật tàn nhẫn, một câu anh cũng không hề để lại cho cậu một lời từ biệt, bao nhiêu uất ức bao nhiêu oán hận cậu điều nghĩ đến anh.
Anh đã khiến cậu từ một người không hề khóc trở nên không thể kèm được nước mắt.
Khiến cho cậu từ một người không thích rượu, lại trở nên cuồng rượu, khiến cậu sống không bằng chết trong ba năm qua, bây giờ gặp lại bao nhiêu nghẹn ngào, bao nhiêu nhớ nhung tràn về, nhưng thứ cậu nhận lại càng đau gấp ngàn lần ba năm trước.
Nước mắt cậu lại rơi, nhưng rồi rất nhanh cậu trở lại trạng thái ban đầu, quay đầu bước đi, cậu không hề nhìn lại, đây sẽ là lần cuối cậu nhớ về anh.


Ngay lúc cậu vừa đi ,là lúc anh vừa tới, ngôi trường vẫn như ngày xưa, không hề khác, chỉ khác là ở chỗ không có cậu nơi đây, bước vào băng ghế anh ngồi xuống, cứ nghĩ là cậu sẽ đến đây, nhưng không ngờ cậu lại không đến, lắc đầu cười khinh chính bản thân mình, không phải là chính anh đã kiêu cậu tha cho anh sao, Vậy tại sao bây giờ lúc cậu buông anh lại muốn nếu lại, anh thật kỳ lạ.
Nghĩ rồi anh bước ra khỏi trường, trước khi đi anh nhìn lại ngôi trường, ( Nhất Bác, không lẽ chúng ta thật sự đã kết thúc, nếu vậy chút em hạnh phúc bên người ấy.).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#10