chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác từ sớm đã đi vào tiệm hoa, cậu đi vào đặt hai bó hoa cúc màu trắng, sau khi đặt xong, cậu nghe một cuộc điện thoại rồi đi vào biệt thự của Trương Tinh Lê.


_quán bar___

Trương Mỹ Hân cô ta đang nhâm nhi ly rượu trên tay, thân hình toát ra vẽ đẹp sắc sảo, ngực to vừa đủ, eo thon , mong to, cô có một váng người đồng hồ cát.
gương mặt sắc bén, mái tóc cô chẻ ngang có màu vàng nâu giúp làng da cô thêm nổi bật hơn, chân mày dài khiến không mặt cô thêm phần nhạy bén, mũi cao làm sắc đẹp cô càng rỏ, mắt không to dài với hàng mi dày đặc khiến cho ai nhìn vào cũng phải mê sai, môi không nhỏ không to làm cho người đàn ông vừa nhìn là muốn chiếm lấy, càm thon giúp cho cô khuôn mặt rõ nét.

Cô mặt kệ những người đàn ông đang quay quanh mình, chỉ châm chú vàoy rượu, trong lúc này cô lại nhớ đến ba năm trước.
Đêm hôm đó lúc cô sai, cô thấy Vương Nhất Bác đến đưa cô vào phòng, lúc đó cô chỉ biết anh đã động lòng với cô, nhưng cô không ngờ khi tỉnh lại, không phải là Vương Nhất Bác mà là một người đàn ông khác.
Cô tức giận quát anh ta, anh ta tỉnh dậy, và nói gần do cô đã tự động, hôm đó cô đã tát anh ta thật mạnh rồi đi vào tolet, sau khi vệ sinh xong, cô quăng một cọc tiền vào người anh ta, cô nói anh ta đừng nhớ đến chuyện này.
Nhưng một lần nữa cô lại không ngờ anh ta lại đeo bám cô, và trả số tiền cô đã đưa cho anh ta, anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm với cô, nhưng cô không chịu.
Cũng chính cái hôm mà cô biết ,người hôm qua đã cùng mình làm chuyện đó không phải cậu, cô đã bắt ép Tiêu Chiến  phải rời bỏ Vương Nhất Bác đi, cứ tưởng Tiêu Chiến không chịu. Nhưng Tiêu Chiến lại đồng ý, Tiêu Chiến cầu xin cô cho anh ấy ở lại một ngày, cô đồng ý.
Cứ nghĩ là Tiêu Chiến sẽ không quay trở lại nữa, nhưng một hôm cô bắt gặp Tiêu Chiến đi theo cậu, hôm đó cô đã đi theo sau, cô thấy Tiêu Chiến định đến đỡ cậu, nhưng cô lại nhanh hơn nên anh ấy nép vào.
Và cô đã quyết định làm cho Tiêu Chiến thật sự rời bỏ. Cô đưa Vương Nhất Bác về nhà, cởi đồ Vương Nhất Bác, ngay lúc đó cô đã thấy Tiêu Chiến đi.
Cô ngồi dậy rồi đắp chăn cho Vương Nhất Bác. Nhớ lại cô cảm thấy rất tức giận, tại sao anh lại quay trở lại, tại khi không còn bao lâu Vương Nhất Bác sẽ động với cô anh lại xuất hiện, có phải là anh cô tình không, vì quá tức giận nên cô đã đập thẳng ly rượu trên tay xuống, mọi người đồng loạt nhìn về hướng cô, cô thấy vậy quát lớn.


TRƯƠNG MỸ HÂN : nhìn cái đéo gì, tôi móc mắt mấy người bây giờ.


Nói rồi cô đi ra xe chạy thẳng về nhà.

Hôm nay Tiêu Chiến cũng đi vào tiệm hoa đặt hoa, tình cờ là hôm nay cậu cũng đặt hoa, cả hai điều đặt hoa cúc trắng.
Anh đặt xong rồi đi dạo một chút rồi về.
Về đến nhà anh nấu mì ăn liền để ăn, nhưng lại ăn không được, vì anh lại nhớ đến cậu.
Anh lấy từ trong vali ra một tấm hình của cậu và anh, nước mắt anh lại rơi.
không biết vì sao anh cứ nhớ cậu, đã nói quên nhưng không thể nào quên được, anh ôm tấm hình vào ngực rồi khóc òa lên, khóc đến không còn nước mắt anh chìm vào giấc ngủ.

Cậu sau khi ra khỏi ngôi biệt thự, không hiểu vì sau lại đến nhà tập võ, cậu đi thẳng đến bao cát đánh liên tục, điều này khiến cho những người đang luyện võ nhìn châm chú vào cậu.



Sắp hết ngược rồi a~
Còn nữa chút m.n 8/3 vui vẻ nha. Thông cảm tại hôm qua tui quên, tuy muộn nhưng tui vẫn chút hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#10