Xuân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Trần Tình Lệnh lên sóng, độ bạo của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngày càng tăng. Luôn phải chạy khắp nơi để chụp quảng cáo, quay show, quay phim mới. Khó khăn lắm mới gặp được nhau, hai người liền dính lấy nhau không rời, khiến trường quay Khoái Lạc Đại Bản Doanh được một phen ăn cẩu lương đến no bụng.

Vừa quay xong tiết mục "Bạn là loại rác gì", Tiêu thỏ đã bám theo Vương sư tử đòi mimi, nói gì mà nước ép khổ qua thật đắng quá đi, lưỡi đều tê hết rồi. Thế là hai bạn nhỏ dắt tay vào một góc khuất, sư tử mimi lên môi thỏ nhỏ, an ủi một tí rồi mới chịu ra ngoài.

Hảo hảo quay chương trình xong thì đã hơn 6 giờ tối, một lớn một nhỏ lần lượt lên xe về khách sạn.

Tiêu Chiến về trước, cố ý nán lại ở trong góc chờ người kia về rồi cùng lên phòng. Vậy là chỉ còn một buổi tối ở cạnh nhau, điều này khiến cả hai có chút nuối tiếc, nhưng vì tính chất công việc, nên chỉ có thể chịu đựng.

Lần này xa nhau là hơn cả tháng trời, mỗi ngày như vậy chỉ có thể nói chuyện qua wechat, khi nào cả hai rảnh rỗi thì mới có thể video call.

Nhưng không vì vậy mà tình cảm càng nhạt phai đi, có lẽ đều hiểu cho nhau, nên họ ngày càng hòa hợp và ăn ý.

Cãi vã giữa các cặp đôi là chuyện thường gặp, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng thế. Có lần, Vương Nhất Bác mãi tập vũ đạo mà quên mất giờ ăn, để cơ thể rơi vào tình trạng kiệt sức, sốt cao đến 38°, Tiêu Chiến lúc ấy đang chụp quảng cáo nên không thể về được, liền trốn vào nhà vệ sinh để gọi điện cho người kia. Anh lúc ấy vừa thương vừa giận nên lỡ lớn giọng với người kia. Vương Nhất Bác cũng chẳng vừa, bảo anh đừng để ý đến cậu nữa, dù không có anh bên cạnh thì cậu vẫn sống rất tốt.

Em thật lợi hại, biết cách chọc điên anh, anh nhịn không được mà nói với cậu một câu: "Vương Nhất Bác, nếu em cảm thấy anh phiền như vậy thì dừng lại đi!", rồi cúp điện thoại cái rụp, sụt sùi ở trong đấy một hồi, đến lúc ra ngoài thì hai mắt sưng đỏ hết cả lên.

May là chỉ còn phần ghi âm để lồng tiếng vào quảng cáo, nên không cần trang điểm để che. Sau đó, anh phải cấp tốc mua vé tàu từ Thượng Hải về Bắc Kinh để thăm cái người bướng bỉnh kia.

Giận thì giận nhưng anh thật sự không nỡ bỏ mặc cún con. Năm tiếng ngồi tàu thêm một tiếng về nhà thì cũng đã hơn một giờ khuya. Nhìn thấy Vương Nhất Bác cuộn tròn trong chăn mà tim Tiêu Chiến thắt lại, trên bàn có ly nước và viên thuốc đã chuẩn bị sẵn, bên cạnh còn có bát cháo nhưng đã nguội mất rồi.

Đứa trẻ này, thật sự không nghe lời gì cả.

Anh dùng nhiệt kế đo thân nhiệt cậu, 39° hơn, con mẹ nó muốn sốt đến chết luôn hay gì.

Vội vàng vào phòng tắm lấy khăn đã nhúng qua nước lạnh rồi đắp lên trán Vương Nhất Bác. Sau đó, hâm lại bát cháo đã nguội, tăng nhiệt độ trong phòng lên, rót một ly nước nóng để chốc nữa cho cậu uống thuốc.

Cháo đã hâm xong, Tiêu Chiến lay lay Vương Nhất Bác dậy. Cún con mở mắt ra, thấy anh bạn trai ngồi bên cạnh liền giật mình ngồi dậy, nhưng động tác quá lớn làm cho cậu choáng đầu, cả người ngả về sau. May là có Tiêu Chiến ôm lại chứ không đầu nhỏ đập vào đầu giường rồi.

Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu như dỗ một đứa trẻ.

- Anh thật sự thấy mạng em rất lớn đấy, nếu anh không về có phải ngày mai em sốt đến chết không. Mau ăn cháo rồi uống thuốc đi, thật biết cách làm cho người khác lo mà.

Anh để cậu dựa vào giường, sau lưng có lót gối để không bị mỏi, tay cầm bát cháo đưa đến trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác ngồi nhìn chằm chằm vào nó, tay không buồn cử động.

- Aiya, để anh đút cho em ăn vậy...

Tay múc một muỗng đưa lên miệng thổi rồi đưa đến trước mặt cậu. Lần này mới chịu ngoan ngoãn ăn, thật là, lớn rồi còn làm nũng.

Rất nhanh bát cháo được xử lý sạch sẽ, thuốc cũng đã uống, khăn đắp trán cũng đã thay mới. Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi thêm chút nữa cho tiêu hóa, bản thân thì cầm ly nước cùng bát ra ngoài rửa sạch.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chỉ im lặng, không nói một lời nào. Nhưng khóe miệng lại cong lên, miệng lúc nào cũng mắng mình, nhưng hành động vẫn dịu dàng như vậy.

Cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến bước đến tủ quần áo lấy đồ rồi vào phòng tắm tắm rửa. Mười lăm phút sau, anh ra ngoài rồi đo thân nhiệt lại cho cún con, 37°, ừm, rất tốt.

Tiêu Chiến định đi vòng qua bên kia giường, nhưng Vương Nhất Bác lại nhích qua bên kia, tay vỗ vỗ xuống giường nói anh mau nằm xuống, em ủ ấm cho anh trước rồi.

Anh vẫn không nói gì, nằm bên cạnh cậu nhưng lại đưa lưng về phía cậu. Lát sau, lưng có cảm giác như đang bị ai chọt.

- Chiến ca?

-...

- Chiến Chiến?

-...

- Anh ơi?

Tiêu Chiến ngồi bật dậy, lấy gối ôm quăng vào người cậu.

- Vương Nhất Bác, em im lặng cho anh nghỉ ngơi.

- Anh ơi, em sai rồi, lần sau người ta không dám nữa.

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu liền thấy đôi mắt long lanh ánh nước, tay cầm lấy ngón tay anh lắc nhẹ.

- Em còn dám có lần sau?

- Không dám, không dám, tuyệt đối không có lần sau.

Cái đầu ra sức lắc như muốn chứng minh cho anh thấy cậu nói thật.

Tiêu Chiến muốn trách nhưng cuối cùng lại không nỡ, đành thở dài một hơi rồi nằm xuống chui vào lòng cậu.

- Ngủ đi, anh mệt quá.

- Được, ngủ ngon.

- Ừm.

Tiêu Chiến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng mình, thấy quầng thâm dưới mắt anh không tránh khỏi đau lòng.

Dưới tác dụng của thuốc, mi mắt của cậu cũng nặng dần, đặt lên môi anh một nụ hôn rồi nhắm mắt lại.

Ngủ ngon,

Chiến ca của em.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net