Xuân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là đầu tháng Hai, đã ấm hơn những ngày trước rất nhiều. Lịch trình cũng giãn ra để giúp hai bạn nhỏ có thời gian nghỉ ngơi sau khi chạy một loạt sự kiện lớn nhỏ kéo từ đầu tháng Mười Hai năm ngoái đến cuối tháng Một năm nay.

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác bấm điện thoại xem siêu thoại của họ. Đa số là những bức hình cũ được đào lại để soi đường, lướt một hồi lại có bài viết như thế này:

" Một trong hai người nếu thấy bài viết này thì up một bức hình lên nhé. Quả Tử chúng tôi nhớ hai người lắm rồi. "

Tiêu Chiến cảm thấy thật đáng yêu quá đi!

Sau đó rời giường vệ sinh cá nhân, lúc trở ra thấy Nhất Bác nằm trên giường hai tay quơ quào như tìm gì đó, anh đi lại nhét cái gối ôm vào lòng cậu, sau đó thì ôm lấy ngủ tiếp.

Hôm qua cậu ấy thức đến hơn 2 giờ sáng chơi game, bây giờ dậy không nổi là phải.

Tiêu Chiến nghĩ thầm nên xuống lầu mua thức ăn thôi, tủ lạnh bỏ trống hơn một tháng, bây giờ ngoài mì ăn liền thì chẳng còn gì có thể ăn được nữa.

Nghĩ là làm, anh nhanh chóng khoác áo, đội mũ, đeo khẩu trang. Xác định là đã che kĩ thì mới ra khỏi nhà.

Không khí buổi sáng rất trong lành, nhưng vẫn còn hơi sương lạnh lẽo. Anh ghé vào siêu thị nhỏ đối diện nhà, mua vài thứ như hành lá, rau mùi, ớt, sữa, nước ngọt và các loại cá, thịt. Ghé qua khu ăn vặt, Tiêu Chiến vơ tay lấy gần mười gói bánh khoai tây, rồi đứng nhìn chằm chằm vào giỏ hàng, cuối cùng rời đi thì trong giỏ chỉ còn ba túi.

Trái cây hôm nay tươi ghê, thế là lại mua thêm táo và nho. Xoay người nhìn thấy dưa hấu và chuối, nhịn không được lại mua thêm. Xe đẩy càng ngày càng nặng, di chuyển cũng rất khó khăn. Lúc đến quầy thanh toán, trong xe lại có thêm hai hộp kem và ba hộp bcs cỡ to nhất.

Ừm, không sao, tiền nhiều mà.

Nhưng ngược lại sức lực không đủ nha. Mỗi tay xách ba túi to đùng, tuy là anh có tập gym, nhưng xách nặng và di chuyển thật sự rất mệt.

Tiêu Chiến đùm đề, nghiêng nghiêng ngã ngã đi về nhà, trong lòng thầm nhắc nhở lần sau phải để Vương Nhất Bác đi cùng.

Đến nhà rồi, anh khó khăn móc thẻ phòng từ trong túi áo khoác ra, sau đó lại chật vật để đưa lên bảng quét.

Xui thể nào lại làm rơi mất, cửa thì vẫn chưa mở ra. Tiêu Chiến bất lực đập đầu lên cánh cửa hai cái, miệng nhỏ chửi thề "đm".

Cửa đột nhiên mở ra làm Tiêu Chiến ngã nhào về phía trước. Vương Nhất Bác hết hồn mau ôm lấy anh.

- Má ơi, anh không sao chứ.

- Không sao, em cầm giúp anh, nặng chết đi được.

Vương Nhất Bác vội xách lấy tất cả đồ trên tay anh đem vào bếp. Mở từng túi ra, thấy một đống đồ ăn, liền tò mò hỏi.

- Có phải tận thế đâu mà anh mua nhiều thế?

- Dù gì ở nhà tận một tuần, mua một lần cho đỡ phí công ra vào.

- Ồ, vậy sao? Một tuần xài hết tận ba hộp?

- ... Em... Im lặng.

Tiêu Chiến liếc cậu thì thấy cậu đang đứng cười toe, cười đến gương mặt có hai dấu ngoặc nhỏ trông yêu ơi là yêu.

- Tay anh tê quá, lạnh nữa, qua đây giúp anh nào.

Vương Nhất Bác bước qua, thấy tay nhỏ đỏ ửng, lòng bàn tay hằn lên vài đường do cầm một đống túi.

- Lần sau gọi em cùng đi, đừng đi một mình.

Vương Nhất Bác lấy tay mình bao lấy tay anh, hà hơi, xoa xoa nhẹ, hôn lên nó. Tay đẹp như vậy còn không biết trân trọng, thật là...

- Không phải thấy em còn ngủ sao. Cho nên anh mới đi một mình á.

- Không ôm anh em ngủ cũng chẳng được bao nhiêu, ban nãy em gọi điện anh cũng không bắt máy, em định ra ngoài tìm anh thì nghe gõ cửa, mở ra thì nguyên một con thỏ nhào vào lòng... Lần sau trực tiếp gọi em dậy, em đi cùng anh.

- Được. - Tiêu Chiến cười đến híp mắt - Ban nãy anh làm rơi thẻ phòng, mà tay lại xách nhiều như thế, đang không biết làm thế nào nhưng may là em mở cửa.

- Thỏ con ngốc. Anh có thể bỏ hết đồ trong tay xuống mà...

Tiêu Chiến vỗ đầu cái bép, ừ nhỉ, sao hôm nay mình ngốc thế.

Vương Nhất Bác bật cười trước hành động của anh, trong lòng lại thắc mắc trước khi có mình bên cạnh, làm sao anh có thể sống an an ổn ổn nhỉ?

Cậu đưa tay ép má Tiêu Chiến lại làm cái môi anh hơi chu lên, sau đó moa moa mấy cái, hại anh đỏ hết cả hai bên tai.

- Thỏ con ngốc, ngốc ngốc ngốc.

- Có ngốc thì cũng đã ăn em rồi. Cho nên là... bạn học Vương Nhất Bác, sau này chỉ giáo nhiều hơn.

- Anh ăn em? Được, tối nay liền cho anh ăn, không những ăn mà còn uống nữa.

- Biến thái! Ấu trĩ!

Tiêu Chiến vỗ lên mặt Nhất Bác xong bỏ chạy vào phòng bếp, con nít bây giờ đen tối như thế à? Hồi bằng tuổi cậu anh còn xem Hải Miên Bảo Bảo đấy.

Thu xếp ổn thỏa, Tiêu Chiến mới bắt đầu nấu bữa sáng cho cả hai, dạo này cả hai đều thức đêm, ăn uống lại không đúng giờ, nên bao tử cứ đau mãi. Đắn đo một hồi anh quyết định nấu cháo thịt bò, rất bổ lại dễ tiêu hóa.

Anh nhìn lên đồng hồ, đã tám giờ ba mươi lăm phút, anh liền í ới gọi Vương Nhất Bác lấy chăn ra ngoài phơi và tưới cây cho hai chậu hoa trà ở ban công.

Nghe Vương Nhất Bác "được" một tiếng, anh mới yên tâm nấu ăn.

Hơn ba mươi phút sau, hai bát cháo thơm ngon được bày ra bàn. Trang trí thêm một ít rau mùi lên trên rồi anh lấy điện thoại ra chụp cái tách.

Vương Nhất Bác nhìn thấy nhưng nhịn xuống không hỏi. Một lát sau thấy weibo của anh có thông báo mới thì liền hiểu.

X玖少年团DAYTOY:
Mọi người buổi sáng tốt lành. Nhớ ăn uống đầy đủ, hợp lý nhé. [Hình ảnh]





Ăn uống đã xong, dọn dẹp đã xong, bây giờ là thế giới riêng dành cho hai người.

Tiêu Chiến dùng điện thoại lướt weibo, thấy một bình luận rất nhiều lượt thích:

[3839 likes] XZ là bảo bối: "Tiêu lão sư nấu ăn thật đỉnh, ăn rất ngon [icon mắt sáng]"

Woa, đây không phải là acc clone của Nhất Bác sao.

Tiêu Chiến nhìn qua người đang ngồi kế bên mình, hôn lên má cậu cái chóc. Vương Nhất Bác dừng động tác lắp lego lại, mặt ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi "Anh ơi, anh bị gì thế?"

Biểu tình sống động trước mắt làm cho Tiêu Chiến cười haha.

- Tiêu lão sư nhà em đương nhiên là nấu ăn rất ngon rồi, việc gì phải dùng acc clone bình luận thế?

Vương Nhất Bác đỏ tai, cậu có hai acc clone, một cái là để theo dõi các hoạt động về xe motor, ván trượt, lego. Cái acc thứ hai là để xem siêu thoại BJYX. Rõ ràng chưa nói với Tiêu Chiến nhưng anh lại phát hiện mất rồi, nội tâm bảo bảo phản đối kịch liệt đó nha.

- Vậy thì sao chứ, dù gì đó... đó cũng là... là quyền tự do ngôn luận của em.

- Vương Nhất Bác em khẩn trương cái gì, nói lắp hết cả lên.

- Thôi anh đừng xem điện thoại nữa, đọc sách đi cho thông minh lên một tí, ngốc chết đi được.

Ha, Vương Nhất Bác mỗi lần ngại ngùng thì sẽ đánh trống lảng nha. Nhưng mà phận anh lớn không chấp nhặt với em nhỏ. Anh đặt điện thoại lên bàn, kéo Vương Nhất Bác từ dưới đất lên sô pha ngồi để làm gối cho anh.

Bạn nhỏ Vương Nhất Bác cũng rất hợp tác, điều chỉnh vị trí cho anh thoải mái rồi mới nghịch điện thoại.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net