Chap 7[P2/1_Combo Giải Thích]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lầu Vương Tư Điềm nhăn nhó cứ không hiểu vì sao khi vừa tiếp xúc với cái tên đó liền đỏ mặt còn có chút ngượng ngượng như vậy nữa chứ?

-"Vương Tư Điềm hôm nay ngươi sẽ chết hố hố"_Một câu nói như đánh thẳng vào tim Tư Điềm khiến nhóc nhảy dựng hét lớn

-"Aaaaa...Pa ơi có ma!!!"_Vương Tư Điềm nhảy tót xuống giường tính bỏ chạy rồi quay lại sau khi nghe được tiếng cười thánh thiện từ em trai mình

Hình như cái tính sợ mq giống ai quá nè ta???

-"Hahah...Anh hai quả thật nhát gan!"_Tiêu Khải ôm bụng cười muốn nội thương tay đập đập giường miệng mở rộng hết cỡ ha hả cười

-"Em!!!Đúng là đồ trẻ con!!"_Tư Điềm trấn an lại trái tim mình bước lại cốc lên đầu Tiêu Khải một cái

-"Ui đau em mà anh hai...sao mặt anh đỏ vậy?"_Tiêu Khải tay ôm đầu cười cười hỏi

-"À hả?Anh..anh...Không có gì!"_Vương Tư Điềm lắc đầu khóe môi cười như không cười nói

-"Mà em nói anh nghe nha!Thật ý cái chú hồi sáng nhìn y chang anh luôn ấy!"_Tiêu Khải ngẫm nghĩ tới người đàn ông khi sáng chớp chớp mắt

-"Không bao giờ có chuyện đó!!!"_Vương Tư Điềm chau mày giật lấy khăn tắm bước vào phòng tắm mặt đã đỏ hết cả lên

-"Ớ?Em có nói gì sai sao?"_Cậu nhóc trợn tròn mắt nghiêng đầu chẳng hiểu gì

Anh hai nay lạ nhỉ?

Nói lắp với mình nữa chứ!Có khi nào...giấu diếm mình cái gì không nhỉ???

Đang suy nghĩ thì Appa đáng kính đã hét vọng lên lầu

-"HAI ĐỨA XUỐNG NHANH ĂN CƠM!!!"

-"Ôi trời mẹ xém rớt trái tim bé nhỏ của Khải Khải rồi!"_Tiêu Khải ôm tim ngã ra sau giường an ủi lại tâm hồn nhỏ bé

Vương Tư Điềm đi ra cất tiếng

-"Em còn tính nằm đó?Còn không mau xuống?"_Lại là khuôn mặt nhăn nhó như ông già của Vương Tư Điềm đang nhìn chằm chằm Tiêu Khải

-"Em sắp chết rồi ô ôi trái tim ,trái tim bé nhỏ của em"_Tiêu Khải như giả chết nắm chặt gra giường ôm tim rồi vờ ngất đi

-"Hờ...Trẻ con!"_Tư Điềm cười trừ mở cửa phòng đi xuống lầu

-"Ơ ơ đang vui mà!!!"_Cậu nhóc phụng phịu bĩu môi chạy thật nhanh theo anh trai

Dưới lầu Tiêu Chiến đang suy nghĩ gì đó liền nghe được tiếng con trai cưng của mình thì giải bỏ đi dòng suy nghĩ ấy

-"Appa đáng iu nò,Khải Khải hun hun appa mìn nò chụt chụt!"_Tiêu Khải hai tay câu cổ Tiêu Chiến chu chu mỏ ra

-"Xê tôi ra đi ông tướng!Nịn nọt thấy ớn!"

-"Pa ăn cơm!"_Vương Tư Điềm đi lại bàn ngồi xuống nhẹ nhàng cất tiếng

-"Được được!"_Tiêu Chiến cười nhìn Tiêu Khải bế cậu nhóc lên rồi lại chỗ Tư Điềm

-"Điềm Điềm này!"

-"Sao ạ?"

-"Pa muốn đi làm có được không?Ở nhà hoài cũng chán!"

Trước giờ hình như khi Tư Điềm lên lớp 1 mọi thứ Cậu làm đều phải hỏi qua ý kiến của Tư Điềm rồi mới dám làm bởi cái tính không hiết học từ ai mà ra

Vừa lạnh lùng,nhạt nhẽo,vô vị còn kiệm lời nữa chứ!

Học từ cái tên họ Vương

-"Tùy pa con không quản!"

______________________

End chap 7[P2/1]

Chap sau tôi bù nhé!

Trong chap 6 có nhiều người chưa hiểu lắm tui sẽ giải thích rõ là như vầy

- Sau khi Tiêu Chiến sang Giang Tô thì trong 9 năm đó anh đã hạ sinh hai cậu nhóc là Tư Điềm và Tiêu Khải (do là chap 5 đã làm ABO mọi người đều biết Omega có khả năng sinh con)

- Tiếp tới là Vương Nhất Bác trong 9 năm luồn quẩn tìm Tiêu Chiến mà lại tìm không ra tung tích thì bị Trình Tiêu làm chuyện ấy ấy mà Vương Nhất Thịnh ko phải là con của Nhất Bác [Tất cả sau chuyện sẽ có lí do]

-Rồi là Vương Nhất Bác sang Giang Tô làm việc vì là Ông của Vương Nhất Bác kêu về [Lí do bị đại]

Rồi hiểu chưa hở mọi người???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net