Chap 7[P2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tùy pa con không quản!"

Nói rồi cậu nhóc cầm đũa gắp đồ ăn không quan tâm đến cái mặt của Tiêu Chiến

-"Thôi pa chúng ta ăn cơm nha nha không nhăn nhó nữa nè!"_Tiêu Khải đứng lên ghế hôn vào má phúng phính của Tiêu Chiến khiến Cậu cũng mềm lòng đi một chút

Trong bữa cơm chỉ có tiếng chóp chép từ miệng của Tiêu Khải đang nhai đồ ăn còn hai người kia thì cứ tập trung ăn thì Tiêu Khải lên tiếng

-"Pa,hồi chiều á có nhăm..nhăm có chú kia cơ nhăm...nhăm nhìn rất....."

-"Ăn cơm không phát ngôn!"_Vương Tư Điềm nhìn chằm chằm em trai mình kiểu như cảnh báo "Em dám nói???"

Ủa rồi con mình sinh sao không giống mình ở cái mô tê gì hết vậy?Hở xíu là bắt bẻ giống ai vậy??????-Tâm Tiêu Chiến hiện tại

Tiêu Khải nuốt nước bọt một cái rồi cắm cúi ăn cơm Tiêu Chiến thì không hiểu hai đứa nhóc này bị cái gì nữa từ lúc chiều về tới giờ cứ thấy hai đứa nhỏ lạ lạ nga~ [ ± _ ± ]

Rồi thời gian cũng dần trôi mới đó đã tối Tiêu Chiến ngồi trong phòng nằm ngủ một cách say sưa tay ôm gối nước dãi chảy từ miệng xuống cằm ướt luôn cả áo

-"Pa ngủ rồi!"_Tiêu Khải thoát ra khỏi tay Tiêu Chiến rón rén từng bước chân thật nhỏ nhẹ ra khỏi cửa bay thật nhanh sang phòng anh trai

"Cốc...cốc...cốc"

-"Anh hai!"

"Cạch"

Tiếng mở cửa khiến Vương Tư Điềm giật hết cả mình xoay qua thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn đã đóng cửa đi gần lại mình

-"Ma...ma..sao?"_Cậu chau mày mồ hôi đã chảy xuống má

-"Anh hai!"_Tiêu Khải khều lấy tay Tư Điềm làm cậu xém rớt tim

-"Em làm gì giờ này còn sang đây?"_Tư Điềm ôm tim định ổn lại tâm trí của mình

-"Muốn ngủ với anh cơ!Pa ngủ xấu lắm!"_Cậu nhóc tinh nghịch kia ôm chú thỏ leo lên giường kế bên anh trai đắp mền lại một cách thật khách sáo

-"Ừ,mau ngủ sáng còn đi học!"

-"Mà anh này có phải anh thấy anh và chú ấy có chút rất giốn..."

-"Tiêu Khải!!!Đủ rồi mau ngủ anh không muốn nói gì về mấy thứ này nữa!"_Tư Điềm chau mày đắp lại chăn nhắm chặt mắt sự ngượng ngùng không hề nhẹ đã khiến tai Tư Điềm đỏ lên

-"Xía!Anh hai vô cảm!"_Tiêu Khải chu chu cái mỏ căm giận xoay mặt sang chỗ khác mà ngủ

Vương Tư Điềm chỉ biệt nhắm tịt mắt thật chặt lại để cố gắng quên đi nhưng rồi lại giữa đêm khuya cậu nhóc bông bật dậy vì không ngủ được

-"Mình bị làm sao vậy?"_Tư Điềm ôm mặt rời khỏi giường tiến đến màn hình máy tính bật lên

Những ngón tay nhỏ nhưng rất thon nhanh nhẹn gõ trên bàn phím làm gì đó

Màn hình hiện màu xanh có nhiều hàng chữ hiện lên

-"Ai lại đi chặn đường đi của mình?"_Vương Tư Điềm nhìn loạt chữ "Loading" liền có chút tức giận chau mày

Bên máy tính của người chặn kia cũng chau mày tức giận nhìn dòng chữ " Failed to load data" [Không Tải Được Dữ Liệu]

-"Là người nào?"_Vương Nhất Bác chau mày nhìn dòng chữ những ngón tay thon dài bất đầu nhanh hơn

Bên máy tính kia cũng nhanh nhẹn không kém

-"Hờ...chặn được tôi không phải dễ!"_Vương Tư Điềm cười nhếch những ngón tay bấm một loạt chữ dài trên màn hình

-"Hừ...dám phá đường đi của tôi?"_Vương Nhất Bác bên đây nhanh chóng bẫm một dãy số lẫn chữ để tìm cách lấy địa chỉ của người kia

Bên Tư Điềm sau khi có dấu hiệu người bên kia sắp tìm đến nơi của mình liền gõ nhanh hơn

-"Phù...xém nữa là toi!"_Vương Tư Điềm sau khi chặn được người bên kia nhẹ nhõm thở phào.Bước ra khỏi ghế tắt máy tính rồi lên giường ngủ

Hắn bên kia nhếch môi khen ngợi

-"Đối thủ nặng kí đấy!Đừng để tôi gặp được cậu!"

Nói rồi Hắn lại giường nằm xuống suy nghĩ một số chuyện mà thiếp đi lúc nào cũng không hay biết

Sáng hôm sau

Tùng tia nắng len bỏi vào cửa sổ khiến nam nhân trên giường phải giật mình tỉnh giấc

-"Ưm...Sáng rồi!"_Tiêu Chiến hờn người một cái bước xuống giường đi vệ sinh để bắt đầu một ngày xin việc

Dưới lầu Tiêu Khải thấy mắt anh trai thâm đi liền hỏi

-"Sao nay mắt anh lại thâm quần vậy?"

-"Ngủ không được!"_Vương Tư Điềm bình thản pha lẫn chút mệt mỏi uống nước

-"Hai đứa đã xong chưa?"_Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống tiến lại gần hai nhóc xoa đầu hỏi

-"Dạ rồi ạ!"_Cậu nhóc nghịch ngợm Tiêu Khải nhanh chóng trả lời còn nở một nụ cười tươi nữa.Trên môi cậu có một nốt ruồi định vị như của Tiêu Chiến còn Vương Tư Điềm......Thì lại giống một người mà Tiêu Chiến lúc nào cũng nhớ đến

-"Pa chúng ta đi!"_Vương Tư Điềm sải bước thật tiêu soái ra ngoài xe yên định chỗ ngồi

Tiêu Chiến khẽ thở  dài rồi cũng ra xe chở hai nhóc đến trường

Trường Tiểu học Hanlin

-"Tạm biệt pa con đi học đây!"

-"Ừm Điềm Điềm nhớ chú ý em nhé con!"_Tiêu Chiến mỉm cười hôn lên trán Tư Điềm một cái

-"Con biết rồi pa!"_Cậu nhóc chỉ gật đầu rồi mỉm cười một chút

-"Pa con cũng muốn pa hun hun cơ!"_Tiêu Khải mè nhèo ghen tỵ khi thấy anh tria được hun mà mình thùi không a~~

Tiêu Chiến phì cười cúi đầu xuống hôn lên trán cậu bé

-"Đi học vui vẻ!"_Cậu cười nhìn hai đứa con trai bước vào trường rồi mới lên xe đến nơi xin việc

Công Ty Nhất Tiêu

-"Cho hỏi anh là ai?"_Cô nhân viên nhìn anh say đắm đến say nắng hỏi

-"Tôi đến xin việc vì nghe có tuyển thư kí cho Tổng Tài!"_Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ một cái trả lời

-"Vậy mời anh đến trực tiếp phòng Vương tổng nhé!"

-"Hả..hả Vương tổng?"

-"Vâng đúng rồi Vương tổng!"

-"Có thể cho tôi biết tên thật của Vương tổng không?"_Tiêu Chiến vì nghe họ Vương mà nhớ đến người cũ liền hỏi ho chắc chắn

-"Vậy tôi nói nhỏ cho anh nghe thôi đó nha...Anh ấy tên Vương Nhất B....."_Cô nhân viên tính nói thẳng ra tên Vương Nhất Bác liền bị anh làm cho giật hết cả mình

-"Bác?"_Tiêu Chiến đoán chữ cuối của cái tên kia có chút vui nhưng rồi lại buồn

-"Suỵt nhỏ tiếng chút để Vương tổng nghe được sẽ không hay!"

-"À ừ vậy thôi tạm biệt tôi đi về đây!"

-"Đừng Lại!"____________

________________

End Chap 7

Hơi dở mấy mẹ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net