chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác từ sau khi để cho Tiêu Chiến bước vào quỷ thời gian của mình thì bản thân cậu cũng vô thức quấn lấy anh nhiều hơn.

Tiêu Chiến sau khi tan ca thì lập tức đến bệnh viện với Tuyền Lộ vì ngày mai cô sẽ làm một cuộc đại phẩu thuật nên hôm nay anh muốn dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng cô 

Tiêu Chiến sau khi rời khỏi công ty anh liền tắc nguồn điện thoại vì sợ Nhất Bác sẽ tìm anh, cậu ta đã muốn gặp bản thân anh nhất định không thể không đến nên tốt nhất là không cho cậu ta liên lạc được với anh, Tiêu Chiến cũng sử dụng luôn hai ngày nghĩ phép của mình mà không hề cho Nhất Bác biết trước thế nên cơn thịnh nộ của cậu ta nhất định là không nhỏ vì thế tắt nguồn điện thoại hiện tại là chọn lựa tốt nhất dành cho anh

Tiêu Chiến sau khi đến bệnh viện anh lập tức liên hệ với bác sĩ để trao đổi cặn kẽ mọi thứ cho cuộc đại phẩu ngày mai rồi nhanh chóng đến phòng bệnh cùng Tuyền Lộ, Tuyền Lộ vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đôi mắt lập tức ướt nước, Tiêu Chiến nhìn Tuyền Lộ như vậy liền vội vàng đến bên cô dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vừa rơi mà ấm áp dịu dàng cất lời

_ Tiểu lộ sao thế ? đau lắm phải không ?

_ Không . em không đau . Chiến ca ! em đã liên lụy đến anh rồi

Tiêu Chiến đưa tay xoa nhẹ đầu Tuyền Lộ rồi cất lời

_ Khờ quá ! em anh và cả Phồn Tinh nửa ba chúng ta là người một nhà mà, cái gì mà liên lụy chứ. không được nói như vậy nửa hiểu chưa ?

_ Anh đã vất vả vì em quá nhiều rồi, ân tình này em không biết phải làm sao mới trả được cho anh

_ Em đừng nói vậy cái mạng này của anh là do em nhặt về nên làm gì được cho em anh nhất định sẽ làm

_ Tiêu Chiến ca ! chuyện đã qua lâu như vậy rồi anh đừng nghĩ tới nửa, lúc đó chúng ta đều còn rất nhỏ em cũng chỉ vì sợ quá mới tìm người cầu cứu chứ không phải riêng chỉ vì muốn cứu anh vì thế anh đừng để trong lòng nửa

_  Em cũng đừng nghĩ nhiều nửa . Ngoan nào ngủ sớm đi ngày mai còn có sức mà làm phẩu thuật

Tuyền Lộ nằm xuống giường bệnh tay vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến , Tiêu Chiến xiết nhẹ bàn tay gầy gò của Tiêu Chiến rồi dịu giọng

_ Ngủ đi . Anh ở ngay đây mà

Tuyền Lộ ngoan ngoãn nhắm nhẹ đôi mắt từ từ chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc, Tiêu Chiến bên cạnh ngắm nét mặt xanh xao của cô mà trong lòng không khỏi có chút xót xa, Tiêu Chiến tự nhủ với chính mình sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho Tuyền Lộ và phồn tình bowrii phần ân tình anh đã nợ cô. Lúc nhỏ khi anh ở cô nhi viện bị bọn bắt cóc bắt đi để lấy nội tạng chính Tuyền Lộ đã âm thầm chạy theo bọn họ đến nhà hoang rồi còn tìm người đến cứu anh, bản thân anh thật sự không dám nghĩ nếu hôm đó Tuyền Lộ đến trễ một chút thì anh sẽ ra sao.

Nhất Bác có buổi hẹn event của LV vào tối này nhưng từ lúc tan ca đến giờ cậu có liên lạc thế nào cũng không thể kết nối được với Tiêu Chiến tâm trạng lập tức trở nên rất xấu, cả buổi tối ở sự kiện khuôn mặt cậu luôn lạnh lùng cao lãnh Giai Kỳ ngồi bên cạnh mà cảm nhận không khí như giảm xuống cả 10 độ, cô nhẹ nhàng choàng tay mình vào cánh tay Nhất Bác rồi thì thầm với cậu

_ Hôm nay anh có chuyện không vui sao Nhất Bác 

Nhất Bác môi nở một nụ cười công nghiệp đáp lời

_ Em thích mẩu nào cứ chọn rồi cho người báo với thư kí của anh

Giai Kỳ biết là mình không thể xóa tan cái cảm giác khó chịu của Nhất Bác được nên ngoan ngoãn lặng im cùng anh xem tiếp buổi biểu diễn.

 Nhất Bác chọn Giai Kỳ cũng chính vì sự hiểu chuyện này của cô, cô chưa bao giờ ỏng ẹo ra vẻ tiểu thư làm anh khó chịu mà trái lại cô lại rất ôn nhu từ tốn vì thế mà dù trong lòng không có cảm giác đặc biệt với Giai Kỳ nhưng Nhất Bác vẫn đối xử với cô rất tốt, so với những người mẩu và minh tinh trước đây sánh đôi cùng cậu thì Giai Kỳ chính là người nhận được sự dịu dàng nhiều nhất từ Nhất Bác.

Buổi biểu diễn kết thúc mọi người cùng nhau tham gia tiệc chúc mừng Nhất Bác tâm trang không tốt mấy nên sau vài câu chào hỏi xã giao chỉ im lặng ngồi ăn cho đến khi mẹ cậu xuất hiện

_ Hôm nay con không đưa người của mình theo cùng sao con trai ?

Nhất Bác buông nhẹ chiếc thìa lên đĩa thức ăn rồi dùng ánh mắt thản nhiên nhìn bà mà nhẹ nhàng đáp

_ Mẹ cho phép chúng con sao ?

Bởi vì có Giai Kỳ bên cạnh Nhất Bác nên bà cố tình ép cậu

_ Vậy thì chúng ta ra ngoài ăn tối vậy ở đây có chút không thoải mái thì phải

_ Mẹ không ngại chúng con cũng không ngại

_ Vậy hãy gọi cậu ta đến mẹ và Ninh Tịnh đợi còn ở nhà hàng X

_ Hôm nay thì không được rồi anh ấy đang cảm nên không tiện ra ngoài vào lúc này. 

Nhất Bác đưa tay nắm nhẹ tay Giai Kỳ rồi tiếplời

_ Nếu mẹ muốn ăn tối thì chúng con sẽ ăn cùng mẹ

_ Con đúng là điên rồi

_ Chỉ cần mẹ chấp nhận chúng con thì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp tụi con mà

Bà bị Nhất Bác chọc cho tức đến không nói nên lời nên bỏ mặc cậu ta mà ra về trước

Nhất Bác cũng nối gót bà ra về, Giai Kỳ tuy cảm nhận được đều khác lại trong câu chuyện của hai mẹ con Nhất Bác nhưng nhìn thái độ băng lãnh của Nhất Bác cô lại không dám mở lời hỏi, suốt dọc đường từ buổi event về nhà Nhất Bác không nói lời nào Giai Kỳ cũng đành lặng lẽ ngồi bên cạnh, Nhất Bác liên tục gọi điện thoại nhưng đáp lại anh vẫn là câu " số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ..." thái độ của Nhất Bác mỗi lúc một xấu hơn sau mỗi cuộc gọi.

Sau khi tiễn Giai Kỳ về nhà Nhất Bác lập tức cho người tìm túng tích của Tiêu Chiến, từ hồ sơ đăng kí tại công ty cậu lập tức đến nhà tìm anh bởi liên tục liên lạc không được với anh cậu chuyển từ cáu gắt sang lo lắng,nhưng kết quả cuối cùng lại làm Nhất Bác lo lắng hơn bởi Tiêu Chiến hôm nay không ở nhà

___________________________

Sáng hôm sau Nhất Bác đến Vương Thị khá sớm và câu đầu tiên cậu hỏi chính là " Tiêu Chiến đâu"  mọi người đúng là bị cậu do cho loạn cả lên, không hiểu là cậu đang quan tâm Tiêu Chiến hay bản thân Tiêu Chiến đã gây ra đại tội gì rồi mà khiến cho Nhất Bác lật tung cả công ty tìm anh thế này. 

Câu trả lời từ giám đốc phòng nhân sự càng làm cho Nhất Bác khó chịu hơn

_ Vương tổng ! thư kí Tiêu hôm này và cả ngày mai sẽ không đến công ty vì cậu ấy đang nghĩ phép theo chế độ của công ty

Nhất Bác đưa đôi mắt chứa đầy lửa nhìn giám đốc phòng nhân sự rồi khàn giọng gằng từng tiếng một

_ Ai dám giải quyết cho anh ta nghỉ

Thái độ của Nhất Bác đúng là dọa người mà, cậu làm cho một vị giám đốc thâm niên của công ty cũng phải lạc giọng

_ Dạ là chính sách nên nhân viên ai cũng được hưởng chỉ tại trước đây thư kí Tiêu ít khi dùng tới.

_ Cút ra ngoài cho tôi

_ Dạ

Không riêng vì giám đốc phòng nhân sự mà hôm nay ai cũng không dám đến gần cậu, tất cả mọi người chỉ cầu mong sao cho hai ngày này nhanh qua hoặc là liên lạc được với Tiêu Chiến 

_________________

Tiêu Chiến cùng Phồn Tinh lo lắng đứng trước phòng phẩu thuật của Tuyền Lộ suốt sáu giờ liên cuối cùng cửa phòng phẩu thuật cũng sáng đèn, ơn trời ca mổ thành công Tiêu Chiến sau khi cám ơn bác sĩ đã cùng Phồn Tinh đến phòng hậu phẩu nhìn Tuyền Lộ qua lớp kính của căn phòng, đêm này thật dài với họ cả hai cùng không ngủ lặng lẽ ngồi bên ngoài tiếp thêm sức mạnh cho Tuyền Lộ 

Tiêu Chiến đã rất lâu rồi chưa thức trắng đêm cùng Phồn Tinh đêm nay anh nghe cậu tâm sự nhiều để và cảm nhận rõ sự trưởng thành và hiểu chuyện của cậu, một A Tinh ngày nào nay đã trở thành một chàng trai thực thụ rồi, đôi bờ vai của cậu từ nay có thể làm điểm tựa cho Tuyền Lộ rồi. 

Mặt trời ló dạng cũng là lúc thuốc mê trong người Tuyền Lộ tan hết khi ánh mắt cô nhấp nháy hé mở thì nụ cười của Tiêu Chiến và Phồn Tinh đã nở sẳn trên môi đón chờ cô, tuy cả cơ thể đều đau đớn nhưng ánh mắt của Tuyền Lộ vẫn rất tươi tỉnh khi đối diện với Tiêu Chiến và Phồn Tinh 

Ngày thứ nhất trôi qua, Tuyền Lộ đã khỏe hơn một chút cô nói chuyện rõ gàng hơn tay cũng bắt đầu cử động được, hiện tại theo lời bác sĩ thì không có gì đáng lo ngại nửa cô đang phục hồi rất tốt việc khỏe lại chỉ là thời gian thôi.

Tiêu Chiến rời bệnh vào chiều muộn của ngày phép thứ hai, anh sau lên taxi để về nhà thì thiếp đi một chút trên xe mãi đến khi về đến nhà mới tỉnh giấc, Tiêu Chiến sau anh tắm và ăn nhẹ xong mới từ tốn khởi động lại điện thoại bởi anh biết sẽ có rất nhiều người tìm anh mà đặc biệt trong đó nhất định sẽ có sự làm khó của Nhất Bác, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ số lượng cuộc gọi và tin nhắn nhiều đến mức máy anh bị treo luôn.

Tiêu Chiến ấn nút gọi kết nối điện thoại anh với Nhất Bác, chuông đỗ đến hồi thứ hai thì một giọng đệu vô cùng khó nghe vang lên

_ Hai ngay nay anh chết ở đâu vậy ?

Vì giọng nói quá lớn của Nhất Bác làm Tiêu Chiến có chút điếc tai anh đưa điện thoại ra xa một chút đợi cậu ta mắng xong mới áp lại vào tai mình, Nhất Bác không đợi nghe Tiêu Chiến mà tiếp tục hỏi

_ Đang ở đâu ?

_ Nhà tôi

_ Ở yên đó đợi tôi

Nó xong Nhất Bác cúp máy rồi dùng tốc độ nhanh nhất để đến nhà Tiêu Chiến. chuông cửa nhà Tiêu Chiến bị cậu ta ấn đến không kịp đổ chuông theo từng nhịp còn Tiêu Chiến bị cậu ta dọa đến khuôn mặt không còn chút máu, anh lao ra mở cửa không phải vì sợ cậu ta mà vì sợ bị hàng sớm mắng, vừa nhìn thấy khuôn mặt Nhất Bác Tiêu Chiến đã quát to

_ Cậu điên hả ? định đánh thức cả khu phố này hả ?

Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến mà trực tiếp ép anh vào tường rồi dùng ánh mắt nửa tức giận nửa quan tâm nhìn anh mà lạnh giọng nói

_  Anh định thử sự kiên nhẫn của tôi có phải không ? tại sao vô cớ mất tích

Tiêu Chiến bị khí thế của Nhất Bác trấn áp nhất thời cảm giác hơi thở có chút ngắt quảng nhưng rồi anh nhanh chống lấy lại bình tĩnh, anh đẩy nhẹ cậu ta ra rồi nói

_ Tôi nghĩ phép theo chế độ công ty đấy Vương tổng ngày chẳng hay có hiểu lầm gì ở đây phải không

_ Từ nay nếu không có sự cho phép của tôi anh dám tự ý mất tích thì đừng trách tôi nặng tay

_ Vương tổng nhà cậu quá đáng vừa thôi chứ ! bây giờ không phải giờ làm tôi cũng không làm sai đều gì cậu có cần chạy đến tận nhà để mắng người như vậy không ?

Nhất Bác cũng cảm nhận được sự vô lý của mình nên không nói gì nửa cậu tự mình vào sô pha ngồi sau đó đưa mắt đảo quanh căn nhà của Tiêu Chiến, ngoại trừ nhỏ ra thì không gian và cách phố trí trong nhà khá dễ chịu và hài hào, bất chợt ánh mắt của Nhất Bác dừng lại nơi bát mỳ gói mà Tiêu Chiến ăn còn dang dở mà nói

_ Tôi đói rồi

Tiêu Chiến có chút ngạt nhiên về câu nói của Nhất Bác nhưng anh vừa mới bị câu ta mắng vô cớ nên cái miệng nhỏ cũng đanh thép lại không kém

_ Vậy mời ngài về Vương phủ mà dùng bữa

_ Tôi muốn ăn mì

_ Tại sao tôi phải nấu cho cậu ăn ? không thích nấu

_ Tôi trả tiền cho anh là được chứ gì ?

Tiêu Chiến biết bây giờ dù có đuổi Nhất Bác cũng sẽ không về bát mỳ này cậu ta nhất định phải ăn nên Tiêu Chiến cũng tranh thủ kiếm chút lợi lộc

_ 200 tệ

_ Anh tưởng mì nhà mình là nhà hàng 5 sao sao?

_ 300 tệ

_ Tôi cho anh 500 tệ. Nấu đi

_ Vậy phiền Vương tổng ngày đợi một chút

Chỉ một gói mì gói mà lấy của cậu ta 50 tệ Tiêu Chiến có chút ái náy nhưng cậu ta nhiều tiền như vậy anh xài giúp một ít chắc cũng chẳng sao

Bởi vì món Tiêu Chiến làm cho Nhất Bác chính là mỳ gói nên chỉ cần cho nước sôi vào đợi 3 phút là xong nên nó được làm đặc biệt nhanh gọn lẹ để chìu ý Vương tổng, khi Tiêu Chiến đặt bát mỳ lên bàn trước mặt Nhất Bác anh vẫn không quên thòng thêm một câu

_ 500 tệ đó cậu không tiện trả tiền mặc thì có thể cộng dồn vào lương tháng ở công ty của tôi

Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến ánh mắt lạnh ngắt và một cậu ngắn gọn lạnh lùng

_ Còn người anh ngoài tiền ra còn có sở thích nào nửa không vậy ?

Tiêu Chiến nhúng nhẹ vai bờ môi nhỏ chu chu ra vẻ ngây thơ nhẹ nhàng đáp

_ Chắc không. Con người tôi vốn đơn giản nên sở thích cũng ngắn gọn dễ nhớ phải không ?

_ Cái đồ tham tiền

Nhất Bác đưa tay kéo bát mỳ đến gần mình rồi nhanh chóng ăn còn Tiêu Chiến nhúng nhẹ vai phất lờ lời cậu ta vừa nói, anh rót cho mình một cóc nước rồi thư thái cho một tay vào túi quần một tay cầm cóc nước tựa lưng vào cửa nhìn dòng xe cộ tập nập ngoài phố, anh đưa mắt nhìn từng ánh đèn của mỗi căn hộ của dãy nhà chung cư trước mặt mà thầm nghĩ dưới mỗi ánh đèn sáng đó nhất định đang tồn tại một gia đình hạnh phúc đầy ấp tiếng cười như chính gia đình anh vào 25 năm trước.

Nhất Bác không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh anh, Tiêu Chiến vì mãi trôi trong chính suy nghĩ của mình nên không cảm nhận được Nhất Bác đang đứng bên cạnh cho đến khi cậu ta đưa tay lấy cóc nước trên tay anh uống cạn và nói

_ Tôi muốn uống nước

Tiêu Chiến đưa ánh mắt bất lực trước nhìn sự bá đạo của Nhất Bác rồi thở nhẹ một hơi ngao ngán sau đó cho tay còn lại vào túi quần và để ánh mắt trôi theo dòng xe ngoài phố. Nhất Bác cũng lặng lẽ cùng anh thả lõng cơ thể cảm nhận màng đêm yên bình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thanhlan
Ẩn QC