chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến quay trở lại công ty sau hai ngày vắng mặt mà cứ như anh vừa đi đâu đó rất lâu, ai nấy cũng vui mừng ra mặt cả công ty gặp anh đều vui vẻ chào hỏi niềm nở quan tâm, đối với mọi người anh hiện tại giống như vị thần hộ mệnh của công ty vậy

Cà phê hôm nay đặc biệt vừa khẩu vị với Nhất Bác nhưng công việc thì lại khiến cậu ta vô cùng mệt mỏi, hợp đồng cùng công ty sắt thép Vương Thị với mẹ cậu đến kì đáo hạn bà lại cố tình ép cậu đủ đều, nếu cậu muốn bà tiếp tục kí kết với cậu bằng những đều khoản dễ thở như trước đây thì rất đơn giản chỉ cần cậu và Tiêu Chiến chuyển vào sống cùng nhau.

Nhà Nhất Bác tuy rất to nhưng chỉ có duy nhất một phòng ngủ cậu ta có thói quen là không để khách hay bạn bè qua đêm tại nhà mình. mỗi tầng lầu trong ngôi biệt thự là một không gian riêng biệt ngoài trừ tầng một dành cho tất cả người làm trong nhà sinh hoạt ra thì tất cả cả các tầng còn lại lần lượt là phòng phục trang, phòng thể hình, phòng sách, phòng khách, phòng ăn... cả sân thượng cũng là hồ bơi của cậu.

Phòng ngủ của cậu được bày trí theo phong cách mở bán cổ điển, nó đan xen giữa nét tiện nghi hiện đại và sự huyền bí hoàng tộc, cả một không gian mấy trăm mét vuông chỉ có duy nhất một chiếc giường ngủ của cậu.

Và người hiểu rõ cậu nhất chính là mẹ cậu từ nhỏ Nhất Bác đã không cho phép bất cứ ai ngủ trên chiếc giường của mình vì thế vở kịch này của cậu sẽ nhanh chóng được bà hạ màn thôi.

Nhất Bác sau khi nhận được yêu cầu của mẹ cậu đều đầu tiên cậu nghĩ tới không phải là việc sẽ cho Tiêu Chiến ngủ cùng phòng với cậu hay không mà là việc làm sao để thuyết phục con người ương bướng đó chịu về nhà cùng cậu

Nhất Bác nhấc máy gọi cho tổ thư kí yêu cầu Tiêu Chiến vào gặp cậu, sau khi Tiêu Chiến vào văn phòng Nhất Bác rất lâu mới có thể mở lời

_ Anh chuyển sang nhà tôi ở đi. Ngay hôm nay. Sau khi tan sở hãy về nhà cùng tôi

Tiêu Chiến thể hiện rõ thái độ chống đối trên khuôn mặt lẫn trong lời nói

_ Vương tổng cậu nói đùa tôi thôi phải không ? tôi già rồi không chịu nổi mấy trò cảm giác mạnh này của cậu đâu

Nhất Bác nét mặt vẫn thản nhiên dù trong lòng rất nôn nao cậu sợ nếu anh phản kháng đến cùng thì cậu cũng khó mà cưỡng ép được anh, dù trong lòng là vậy nhưng lời nói vẫn rất bất cần

_ Là mẹ tôi muốn thế anh bớt ảo tưởng lại đi

_ Nhưng rõ ràng trong hợp đồng không có khoản này

_ Nhưng trong hợp đồng có đều khoản là chúng ta phải làm cho mẹ tôi tin tưởng

Tiêu Chiến im lăng thay cho câu trả lời bởi nói thế nào thì anh cũng không muốn chuyển đến nhà Nhất Bác sống, ở công ty mỗi ngày nhìn mặt cậu ta đến ngán rồi bây giờ buổi tối vẫn phải chịu sự sai khiến của cậu ta anh thà chọn cái chết còn hơn.

Nhất Bác thấy rõ nét mặt không đồng tình của Tiêu Chiến nhưng vào lúc này câu không thể dùng thế lực bức ép anh được bởi nếu anh ngoan cố phản kháng thì người chịu thiệt chính là cậu, nhưng cậu cũng biết Tiêu Chiến có một chấp niệm rất lớn với tiền

_ Chỉ cần anh chuyển đến nhà tôi toàn bộ thời gian đó của anh đều được tính thành giờ tăng ca, lương của anh ở công ty tôi sẽ trả gấp 3 lần

Nghe đến tiền thì tâm tình Tiêu Chiến quả thật có chút dao động nhưng mà nghĩ đến những ngày tháng sống cạnh Nhất Bác cứ như sống trong địa ngục thì anh quả thật có chút lưỡng lự, nhưng gấp ba lần thì quả thật lương mỗi tháng của anh là rất nhiều

Nhất Bác nhìn thấy nét mặt lưỡng lự của Tiêu Chiến cậu biết anh đã dạo động nên lạnh giọng với anh

_ Con quỷ tham tiền trong anh cũng lớn quá đó, gấp ba lần vẫn không vừa lòng sao

_ Không phải ... tuyệt đối không phải... gấp ba là đủ rồi nhưng tôi thật sự không quen khi sống cùng .... Vương tổng ngài đây

_ Cất cái ảo tưởng của anh vào đi. Chỉ là ở nhà tôi thôi. Nhà tôi lớn như vậy chẳng lẽ tôi mang anh lên phòng cùng ngủ với tôi

Tiêu Chiến vẽ rõ một nụ cười mãn nguyện đáp lời

_ Tôi nào dám mơ như vậy. vậy coi như từ nay lương tôi gấp ba Vương tổng nha.

Nói xong Tiêu Chiến vui vẻ rời phòng làm việc của Nhất Bác trở về vị trí của mình, cả buổi chiều hôm nay nụ cười luôn được cài trên môi Tiêu Chiến, niền vui của anh lan tỏa sang cả những người xung quanh

Tiêu Chiến vỗn dĩ có khuôn miệng như cười này tâm tình vui vẻ nụ cười từ tâm anh họa lên khuôn miệng càng làm nó rực rỡ hơn, Khả Nguyệt và Nhã Tịnh bình thường vốn dĩ rất ngưỡng mộ anh hôm nay cứ ngắm anh cười như vậy trái tim của hai cô gái bé nhỏ càng rộn ràng xao xuyến hơn.

Sau giờ làm Nhất Bác như đã hẹn cậu đợi Tiêu Chiến cùng tan ca rồi về nhà anh để anh thu dọn hành lý, Tiêu Chiến vốn dĩ là một con người gọn gàng ngăn nắp nên cũng không mất quá nhiều thời gian của Nhất Bác, quần áo nhanh chóng được cho vào vali gòn gàng nhưng có một đều làm Nhất Bác phải chú ý đó là Tiêu Chiến mang theo một con thú bông hình Hải Miên Bảo Bảo, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ôm theo thú bông mà thích thú trêu anh

_ Nhà tôi không có trẻ con

Tiêu Chiến hiểu Nhất Bác đang nói gì với anh nên cũng chanh chua lại cậu ta

_ Không phải đồ của cậu vậy nên mong Vương tổng ngài đây bớt ý kiến lại dùm

Nói xong anh tự mình kéo Vali đi trước mặc kệ Nhất Bác đang vẽ một nụ cười trêu chọc nối bước theo sau anh.

Hôm nay Nhất Bác có cuộc hẹn nên anh chỉ đưa Tiêu Chiến về đến nhà và căn dặn người làm chuẩn bị cho anh một phòng lớn nhất thoải mái nhất trong khu sinh hoạt của họ, mặc dù cậu cho anh ở cùng tầng với người làm nhưng đó cũng là một đặc ân lần đầu xuất hiện trong nhà cậu.

Nhất Bác kết thúc buổi tiệc trở về nhà đã gần 12 giờ đêm, có một chút hơi mem trong người nên cậu ngủ thiếp đi trên xe chỉ đến khi xe dừng hẳn ở bãi đỗ xe câu mới thức giấc mà đi thẳng lên phòng tắm nên không hề để ý xe của mẹ cậu cũng xuất hiện ở đây

Nhất Bác sau khi tắm rửa thay quần áo mới lên phòng ngủ, cửa phòng vừa mở cậu đã bắt gặp ánh mắt giận dữ như hai quả bom hẹn giờ của Tiêu Chiến đang chiếu thẳng vào cậu, Nhất Bác ngạc nhiên đến mức hét lên một tiếng

_ Âyz... thật là ... anh đang làm gì ở đây vậy ?

_ Cái này tôi phải hỏi Vương tổng ngài mới phải

_ Anh có bệnh trong người hả ? tôi đã căn dặn người chuẩn bị phòng cho anh rồi sao giờ lại ở đây?

_ Cậu xuống mà nói với mẹ cậu

_ Mẹ tôi ? đến khi nào ?

_ Sau khi tôi đến được một lúc

Nhất Bác vừa say vừa mệt lại công thêm việc này nên cậu có chút khó chịu cất giọng với Tiêu Chiến

_ Đi Thôi. xem mẹ tôi muốn gì ?

Nhất Bác chỉ nghĩ mẹ cậu muốn nói chuyện nên chắc cũng sẽ không mất nhiều thời gian nhưng không hề nghĩ mọi chuyện lại rắc rối đang đến với cậu

Vừa nhìn thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến bà lập tức nhẹ giọng

_ Nào đến đây uống canh giải rượu đi con trai

_ Sao khuya vậy mẹ vẫn chưa về ?

_ Mẹ về ngay đây

Nói xong bà đứng dậy ra về, mọi chuyện có chút ngạc nhiên với Nhất Bác nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều chỉ cần bà chịu về là được

Trước khi bước đi bà Vương nhẹ nhàng nhắc nhở quản gia Lâm ở lại chăm sóc cho Nhất Bác

_ Dì Lâm dì hãy chăm sóc hai đứa nó cẩn thận

Nhất Bác có chút ngạc nhiên với câu nói của bà, cậu liền đảo mắt quanh nhà để tìm quả nhiên dì Lâm trên tay đang bưng đến cho cậu một bát canh giải rượu, Nhất Bác lập tức phản kháng lại

_ Mẹ mang dì Lâm về đây ở đây con tự lo được

_ Mẹ không yên tâm

_Nhà con không có chổ cho gì ấy

_ Chẳng phải con đã chuẩn bị sẳn phòng để đón dì ấy sao ? mẹ nghĩ mẹ không nên phụ lòng con

Nó xong bà từ mình rời đi cùng thư kí để dì Lâm lại thay bà giám xác Nhất Bác và Tiêu Chiến, Dì Lâm thực sự rất thương Nhất Bác đối với bà Nhất Bác chính là đứa con trai bà rất mực yêu thương nhưng bà cũng là một người rất có quy tắc trong nghiệp vụ, dù yêu thương Nhất Bác là thế nhưng chưa bao giờ bà bao che cho bất cứ lỗi lầm nào của cậu, với mẹ cậu mỗi lời nói của bà đều có giá trị chính xát tuyệt đối

Nhất Bác đành mang theo khuôn mặt khó chịu của Tiêu Chiến về phòng mình, bây giờ thì cậu biết ai đã mang anh vứt lên phòng cậu rồi, Nhất Bác đúng là tiến thoái lưỡng nan nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót

Nhất Bác hôm nay phá lệ cho Tiêu Chiến một tiêu chuẩn kép là để anh ngủ trên sô pha trong phòng cậu, Nhất Bác vừa say vừa mệt nên sau khi thương lượng với Tiêu Chiến để anh chấp nhận ngủ sô pha thì cậu cũng nhanh chóng trở về giường và chìm vào giấc ngủ.

Nhất Bác giật mỉnh trở giấc không hiểu vì sao trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh Tiêu Chiến đang ngủ ở sô pha tự dưng cậu có chút cảm giác ái náy với anh nên rời khỏi giường bàn chân cứ vô thức bước về phía Tiêu Chiến , nhiệt độ đêm nay có chút se lạnh Nhất Bác tăng nhiệt độ hệ thống sưởi trong phòng rồi lấy một chiếc chăn mỏng choàng cho Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến dù có hơi lạnh nhưng do quá mệt nên anh cũng thiếp đi, hình ảnh một con người gọn gàng lịch thiệp của công việc đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một đứa trẻ trong thân xát người lớn, anh nghiên người ôm hải miên bảo bảo trong lòng khuôn mặt dịu dàng ấm áp chìm vào giấc ngủ của anh bất giác làm tim Nhất Bác lỗi đi một nhịp.

Nhất Bác tự phát hiện ra cái cảm giác lạ kì của mình cậu nhanh chóng xua tan nó rồi trở về giường tiếp tục giấc ngủ của mình.

----------------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên họ đi làm cùng nhau và cũng chính là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến công ty muộn giờ, với một con ma ham tiền như Tiêu Chiến việc đến muộn và bị trừ tiền thưởng chuyên cần thì đối với anh đó là một chuyện lớn nên dĩ nhiên suốt dọc đường đi lỗ tai của Nhất Bác liên tục bị anh làm phiền

Tài xế của Nhất Bác tuy không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại chuyển đến sống cùng với Nhất Bác nhưng nhìn cái cách anh hơn thua chanh chua với cậu ta và cả sự nhường nhìn đặc biệt mà Nhất Bác dành cho anh trong lòng cậu tài xế tự dưng cũng thêm phần kiên nể dành cho Tiêu Chiến.

Nhất bác cũng không biết từ khi nào lại dành cho Tiêu Chiến một tiêu chuẩn kép như thế, đối với cậu bây giờ chỉ cần làm anh ta vừa ý để cái miệng nhỏ của anh không lèm bèm chanh chua với cậu là được. Một Vương tổng cao cao tại thượng băng lãnh ngày nào cuối cùng cùng phải chịu đựng cái cảnh này

Mặc dù Tiêu Chiến và Nhất Bác lần đầu tiên đi làm cùng nhau nhưng mọi người lại không hề ngạc nhiên bởi Tiêu Chiến là thư kí đặc biệt của Nhất Bác nên việc họ luôn xuất hiện cùng nhau là một việc rất đỗi bình thường nhưng hôm nay thái độ của Tiêu Chiến đối với Nhất Bác và cả cái cách anh phản kháng lại Nhất Bác khi gặp vấn đề với bản hợp đồng tử thần của hai người lại làm cho mọi đi từ tò mò đến ngạc nhiên rồi có chút sợ hãi, bởi vì khi Tiêu Chiến khó chịu với Nhất Bác thì cậu sẽ đem nó trút hết vào công việc.

Hôm nay Nhất Bác có hẹn ăn tối với Giai Kỳ nên sau giờ làm Tiêu Chiến cũng được tự do anh nhanh chóng đến bệnh viện với Tuyền Lộ và Phồn Tinh, chỉ hai ngày không gặp mà cô đã khỏe hơn rất nhiều Tiêu Chiến cẩn thận bón cho cô từng muỗng cháo, cả ba người vui vẻ giản dị ở bên nhau

Tiêu Chiến rời bệnh viện về nhà trời cũng khá khuya khi taxi về đến nhà cũng đã gần 12 giờ anh nhanh chóng trở về phòng nhưng khi vừa bước chân vào phòng đã bắt gặp ngay cái ánh mắt mưa bơm đạn lửa của Nhất Bác, Tiêu Chiến ngay lập tức nở một nụ cười tươi tắn dã lã cất tiếng

_ Vương tổng chẳng phải hôm nay ngài nói sẽ không về nhà sao ?

_ Nếu tôi không về có phải anh cũng không về đúng không ?

_ Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao tôi bán ngôi nhà của mình rồi chứ ? Nếu Vương tổng có lòng thì có thể mua lại nó với giá cả được một chút ! ân tình này của cậu tôi nhất định khắc cốt ghi tâm

_ Nếu có lần sau anh đừng trách tôi áp dụng giờ giới nghiêm với anh

_ Nè . Cậu vô lý vừa thôi. Câu ra ngoài tâm tình không tốt có cần mang về nhà trút giận lên tôi như vậy không?

_ Tôi ra ngoài có gì mà tâm tình không tốt chứ ?

_ Tôi làm sao biết được ai đã chọc giận cậu chứ ?

_ Tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn đi

_ Tôi là nô lệ của cậu hả

_ uh

_ Này ... tôi kí giấy bán thân cho cậu khi nào ?

_ Tôi không mua anh nhưng toàn bộ thời gian của anh tôi đều mua hết.

Thời gian của Tiêu Chiến đúng là bị cậu ta mua hết nhưng dù thế nào anh cũng đâu thể để cậu ta tùy ý sai khiến như vậy chứ, nhưng mà phản kháng lại bằng cách nào hiện tại anh vẫn chưa nghĩ ra nên đành ấm ức ôm một bụng tức giận đi ngủ.

Tiêu Chiến dùng chân đạp mạnh từng bước xuống sàn nhà, những vật cản đường xung quanh cũng được anh thuận chân mà đá gọn vào tường

Nhất Bác không hề khó chịu trước hành động đó của Tiêu Chiến mà trái lại môi cậu vẽ một nụ cười vừa vui vẻ vừa đắc thắng thích thú nhìn Tiêu Chiến

Cái con người lịch lãm phong nhã chuyên nghiệp thường ngày đã biến mất hoàn toàn, chỉ duy nhất bộ vest trên người có thể chứng tỏ anh là Tiêu Chiến còn lại mọi thứ từ nét mặt tính cách ngôn từ đều là một con người hoàn toàn khác, nếu như Nhất Bác không sống cùng anh dưới một mái nhà cậu sẽ vĩnh viễn không thể thấy được nét mộc mạc chân tình này của anh.

Tiêu Chiến dù đang rất tức giận nhưng anh cũng đã rất mệt nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Nhất Bác theo quán tính bước đến kéo chăn đắp lại cho Tiêu Chiến, cậu điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi thả lỏng cơ thể mình say sưa ngắm nét đẹp trong trẻo của Tiêu Chiến khi anh say giấc.

Đôi bàn tay Tiêu Chiến vòng qua ôm chặt Hải Miên Bảo Bảo, một nửa gò má tỳ vào nó mà say sưa ngủ, Nhất Bác không hiểu vì sao một người trưởng thành như anh lại có sở thích với thú nhồi bông như vậy.

Nhất Bác lắng nghe từng tiếng thở nhè nhẹ đều đặn của Tiêu Chiến mà bất giác nở một nụ cười rồi tự mình trở về giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thanhlan
Ẩn QC