CHAPTER 12: CÁI GAI CŨNG BIẾN MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mẹ con cũng đã sống trong Vương gia được vài tháng, tưởng chừng như tất cả sẽ dừng lại tại đấy nhưng đâu ai ngờ con mụ độc ác chỉ là đang thả lỏng họ để rồi bóp ghẹt cho chết mà thôi

"Chào ba con đi học"

'Ăn sáng đã rồi hẵng đi học"

'Dạ thôi ạ, con sắp trễ giờ rồi ạ"

"Đi học vui vẻ nha con"

'Dạ con cám ơn ba "

Thấy Nhất Bác được cưng chiều như thế NHật Trung cảm thấy khó chịu, từ ngày hắn ta lớn đến giờ ba hắn chưa một lần nào dịu nhẹ với hắn cả

'Xin phép ba con đi học"

"Ờ"

Tất cả nhận lại là sự hờ hững của người cha, Giai Kỳ thấy vậy liền hất tay ông ý chỉ ông nói gì đi chứ

"Đi học vui vẻ"

Hắn ta biết thừa chỉ cần nhìn thấy thôi là ba đã không được thích rồi nói gì đến sự quan tâm

"Hai người ngồi ăn tiếp đi nhé, tôi lên phòng thay đồ chuẩn bị đi làm"

Ông Vương vừa bước lên thì con mẹ chảnh chọe lên tiếng

"Đúng là không biết đâu là chủ, được cưu mang mà còn không biết điều"

Nhã Tịnh vẫn im lặng ăn hết phần đồ ăn của mình mà không lên tiếng lời nào, vì đơn giản bà biết rằng mình là phận lẽ làm sao dám sánh được với chính thất cơ chứ

"Hình như có người giả câm giả điếc để nhận được sự thương hại ấy nhỉ"

Bà ta tức điên người lên vì Nhã Tịnh không hề đếm xỉa đến những lời bà ta nói, liền lấy ly nước bên cạnh tạt thẳng vào mặt Nhã Tịnh, có chút giật mình nhưng không nói lời nào

Đúng là oan gia thì luôn gặp ngõ hẹp thôi, vừa tung hành động tạt thẳng vào mặt người khác thì bị Ông Vương nhìm thấy tiến tới tát thẳng vào mặt con mẹ đượi kia, kiểu đã đi đánh đĩ rồi mà không biết thân biết phận còn ở đó bài đặt lên mặt với ai

"Chát"

Bà ta ôm mặt khóc vì cái đánh khá đau không thể nào kìm chế nổi

"Ông đánh tôi"

"Tôi đánh bà vì bà làm sao vậy cũng đã lớn tuổi rồi, sao còn suy nghĩ nông cạn như vậy nhỉ"

'Ông có nghe câu Ớt nào mà ớt chẳng cay/ Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng hay chưa"

"Ý bà là em ấy là con giáp thứ 13 đáng bị như vậy"

"Đúng, cái đồ hồ ly 9 đuổi, dám dụ dỗ người đàn ông có gia đình, chẳng biết xấu hổ là gì"

Haizz, này thím gì đó ơi, kêu người ta hồ ly 9 đuôi vậy thím là hồ ly bao nhiêu đuôi, còn làm ra được những chuyện như vậy không biết xấu hổ, còn ở đó già miệng nữa chứ

"Chát"

"Ông đánh tôi chỉ vì muốn bảo vệ con ả đàn bà tiện tỳ kia"

"Tôi đánh bà cho bà tỉnh ra, em ấy cũng là vợ tôi, em ấy cũng sinh được con trai cho tôi, thì em ấy có gì mà không được đối xử công bằng"

"Tôi là người đã sinh con cho dòng họ Vương này, là đứa cháu đích tôn độc nhất vô nhị của nhà này, không ai được phép thay thế"

Ông Vương đến mệt mỏi với Giai Kỳ liền quay sang lấy khăn lau nước cho Nhã Tịnh

"Em có sao không, mau lên phòng thay đồ đi kểu cảm lạnh đấy"

"Vương Việt Bân ông có coi tôi là vợ ông không hả"

"Bà có im ngay không thì bảo, tôi cảnh cáo bà nếu bà còn cư xử như ngày hôm nay, thì đừng trách thẳng con quý tử của bà sẽ không có một đồng của gia đình này đâu"

"Ông, ông.."

'Bà đừng tưởng che giấu cho nó là tôi không biết, cái thứ nghiệt súc chỉ biết mình là nhất, thay vì thời gian đi kiếm chuyện với người khác thì mau đi dậy thằng con trai hư hỏng của bà đi"

"Vương Việt Bân ông nhớ những lời ông nói ngày hôm nay"

Ông mặc kệ lời bà điên đó nói quay sang cười nhẹ với Nhã Tịnh

'Em lên thay đồ đi nhé, có chuyện gì cứ gọi cho anh,  anh đi làm nha"

"Ừm, cám ơn anh, em không sao, anh đi làm vui vẻ"

Con mụ kia nhìn thấy cảnh tượng này máu sôi sùng sục

"Tôi sẽ cho ông biết thế nào là ngày cuối cùng được gặp người mình yêu"

Bà ta lấy điện thoại gọi đến số điện thoại quen thuộc

'Anh hả, hôm nay em muốn thủ tiêu hai cái gai ấy"

"Haha, anh chờ câu nói này của em hơi lâu rồi đấy"

"Nhanh gọn lẹ, hôm nay hắn ta đã cảnh cáo sẽ không cho con chúng ta một đồng nào chỉ vì hai kẻ nghiệt chủng ấy"

'Được được, em cứ yên tâm, chỉ cần anh làm xong gọn lẹ , em sẽ thưởng cho anh chứ"

"Anh yên tâm từ trước đến giờ em đã làm anh thiệt thòi đâu, tối em sẽ cho anh"

"Được, anh sẽ đi làm liền"

Bà ta cười bằng nụ cười nham hiểm

'Nếu tối nay là niềm vui của tao thì chắc đó là nỗi buồn của lão già kia rồi nhỉ"

Bà ta ung dung tự tại làm những việc mình thích rồi giả vờ các kiểu con đà điểu, đi shopping, vui chơi, để chờ niềm vui đến mà thôi

---------------------------------------------------

(Diễn vì sao Nhất Bác lại biến mất)

"Chibi hôm nay mình về trước nha, có gì mai gặp lại"

"HuHu, hôm nay  mình được đến nhà cậu sao"

"Xin lỗi cậu, nếu còn ở nhà cũ mình sẽ dẫn cậu đến để chúc mừng sinh nhật mẹ mình, nhưng do người nhà này có vẻ không thích mẹ con mình lắm nên,.."

Chibi bỗng lấy tay chỉ chỉ vào má mình, nhất Bác dường như đã hiểu đươc vấn đề liền hôn một cái ra tiếng luôn á

"Bái bai, Chibi mai gặp lại, tớ yêu cậu"

"Ưm, cậu về cẩn thận nha, tớ cũng yêu cậu"

Có lẽ anh sẽ chẳng thể ngờ được, đó là câu nói tớ yêu cậu là lần cuối cùng anh được nói với người mà anh yêu ở cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ này quá

Nhất Bác vô cùng vui sướng khi đi mua bánh kem về để chúc mừng sinh nhật mẹ, nhưng có một điều bất ngờ ập đến, chính là chiếc xe lao đến một cách nhanh chóng, không thể nào dừng lại kịp

Chiếc bánh kem anh tự tay làm ở tiệm mang về chúc mừng mẹ đã bị giăng đầy ra đường, anh thấy hiện vật đều mờ mờ ảo ảo

'Mình chết rồi sao, mình còn chưa chúc mừng sinh nhật mẹ cơ mà"

Hắn ta đã chót lọt giết được người con vui mừng cười hớn hở

"Em yêu thằng nhãi ranh định tranh giành với con trai mình,phải nói sao nhỉ"

"Sao anh mau nói tiếp đi"

"LÀ NÓ CHẾT RỒI"

"Haha, anh làm tốt lắm, em muốn xem phản ứng của thằng cha già đó"

"Khoan khoan em phải hưởng thu trước rồi mới xem kịch vui chứ"

"Anh yên tâm"

------------------------------------

(Diễn biến vì sao Nhã Tịnh lại biến mất không còn dấu vết)

Vừa ăn sáng xong Nhã Tịnh có nhã hứng đi ra ngoài mua ít đồ tiện đi dạo đồng thời cho khuây khỏa người

"Phu nhân chúng tôi sẽ đi cùng người"

'Hì, các chú cứ làm việc đi, đừng quan tâm đến tôi"

"Nhưng chủ tịch đã dặn phu nhân đi đâu chúng tôi liền theo đó"

"Yên tâm, tôi chỉ là đi đến siêu thị gần đây thôi"

"Vậy,.."

"Sẽ nhanh chóng về mà"

"Dạ, vậy phu nhân đi thong thả ạ"

Bà vừa bước chân đi được chừng 1 mét liền có vài tên áo đen xuất hiện,đánh gất bà rồi chùm bà vào một bao đen

"Chúng ta vậy sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ"

"Ừm"

"À, mày giúp tao đi vứt cái xác này, tao có việc phải đi"

'Ừm"

Tên đó lấy xe chở bà đến một vực sâu

"Xin lỗi bà chẳng qua là mệnh lệnh , tôi không thể làm điều gì khác, bà đi thong thả"

----------------------------------

Những tên vệ sĩ thấy bà đi đã 3 tiếng rồi nhưng vẫn không thấy quay về liền nhanh chóng đi tìm hỏi khắp nơi nhưng cũng chẳng ai thấy bèn lấy điện thoại gọi đến Chủ tịch

'Mày gọi đi"

"Mày gọi đi, chẳng phải mày đồng ý cho phu nhân một mình hả"

"Mày phải gọi hộ tao chứ"

Cũng có người can đảm bấm số gọi

"Dạ...th...thưa.."

"Có chuyện gì nói nhanh lên xem nào"

"Chủ tịch thứ tội chúng tôi đáng chết ạ"

"Nói vào trọng tâm đi"

"Dạ phu nhân, phu nhân mất tích rồi ạ"

Ông bật đứng dậy, đập bàn một cái thật mạnh, ông quát lớn

'Chuyện này sao có thể sảy ra"

"Dạ, dạ..."

Ông cúp điện thoại xuống dưới lấy xe chạy một mạch về nha

"Có chuyện gì, người đâu hết rồi"

"Dạ, bẩm ..."

Ông tiến tới túm cổ một tên vệ sĩ ở đó

'Có phải chúng mày ăn no rồi dửng mỡ, quên đi bổn phận của mình không"

"Dạ, xin lỗi chủ tịch, chúng tôi đã nói sẽ đi chung nhưng phu nhân nói có thể đi một mình được"

'Tao cho bọn mày hạn là 1 ngày nếu không kiếm được người về đây thì chết hết đi"

'Dạ, chúng tôi..đi...đi. liền ạ"

'Cút"

Đúng lúc ấy ông cũng nhận được cuộc gọi đến từ số Nhất Bác

"Con trai có việc gì không con"

'Thưa ngài, chúng tôi gọi đến từ sở cảnh sát ạ"

"Có chuyện gì, con tôi sao lại ở đó"

'Dạ xin ngài bình tĩnh chút ạ"

'Được nói đi"

'Hôm nay chúng tôi đi tuần thì phát hiện xe con trai ngài cùng vũng máu rất lớn, nhưng lại không thấy người nữa"

"Tôi sẽ đến đó liền"

Ông trên đường đi ông vô cùng mệt mỏi chuyện gì thế này tại sao sáng nay chúng ta còn rất vui vẻ nói chuyện ăn uống cùng nhau cơ mà tại sao bây giờ lại thành ra thế này, tại sao lại như thế này

"Cảnh sát, có chuyện gì"

"Chúng tôi đi tuần thì thấy hiện trường như thế, liền coi camera thì phát hiện khu vực đó, đã bị phá hỏng camera mất rồi"

Ông điên cuồng la hét

'Không...không...mấy người mau kiếm con trai về cho tôi, mau lên"

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ạ"

Ông vô cùng suy sụp tinh thần ngày hôm nay là ngày đen tối nhất cuộc đời ông, ông không thể tin được chuyện này lại trùng hợp đến ngẫu nhiên như vậy một ngày cả hai mẹ con cùng mất tích

Ông lại chạy về nhà, ông đang có sự nghi ngờ gì đấy

"Giai Kỳ, bà ra đây cho tôi"

Bà ta bước từ từ trên lầu xuống, còn mặc bộ đồ thướt tha ( Nói thẳng ra ngựa bà ấy mà ) 

"Mình có chuyện gì mà gọi tôi thế"

Ông như điên lao thẳng tới bóp cổ con mẹ đó, thật mạnh, dùng ánh mắt dữ tợn để trừng mắt nhìn bà

"Là bà, có phải mọi chuyện này là bà sắp xép có đúng không?"

"Ông nói gì tôi không hiểu"

Ông cười lớn

"BÀ giả nai tốt thật, định làm con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô hay gì"

"Ý ông là sao, mau thả tay ra tôi khó thở quá"

"Bà đã làm gì với hai mẹ con họ nói mau"

"Tôi chẳng biết gì cả, mẹ con họ thì có chuyện gì"

Ông điên tiếc tát con mẹ đó một tiếng chát

'Đừng để tôi biết bà là người đứng sau chuyện này thì đừng có trách"

Ông mặc kệ con mẹ đó nằm sõng soài vì khó thở ở đó mà bỏ lên phòng

"Vậy để tôi xem thử ông sẽ làm gì, khi cả hai đã chết, và ông cũng già rồi nhỉ, cần người kế vị rồi đấy"

Đúng lúc đó, Nhật Trung uống rượu say khướt trở về nhà, bà ta thấy thế liền bước tới đỡ con trai lên phòng

"Nhật Trung, con như thế này mà đòi kế thừa sản nghiệp Vương gia sao"

'Haha, lực cười, chẳng phải ông ta đâu coi con là con, chỉ có thằng chết nhãi kia mới xứng sao"

"Con im mồm cho mẹ, con không được nói những điều đó, mẹ đảm bảo với con tất cả sẽ chỉ thuộc về mình con"

'Mẹ nói hay lắm cứ làm đi rồi tính"

Rồi cậu ta chìm vào giấc ngủ say nồng

"Con trai mẹ đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, thì giờ chỉ còn cách mà cưỡi nó thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net