CHAPTER 13: TANG LỄ VƯƠNG GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09:36am - 14/09/2020

Ông Vương giờ đây đã chẳng còn gì hy vọng nữa khi tất cả lần lượt đều là những cuộc gọi thông báo 'Chúng tôi xin lỗi", ông dường như không thể nào vượt qua cú sốc này rồi, nhưng ai đó đã cho ông một tia hy vọng dù rất nhỏ nhưng cũng quá đủ rồi

"Thưa ngài chúng tôi đã tìm ra người đã tông xe con trai ngài ạ"

'Được rồi tôi sẽ đến đó ngay"

Ông tức tốc chạy đến đồn cảnh sát, vừa nhìn thấy tên đó ông nhanh chóng tiến đến nắm cổ áo hắn

"Mày, con trai tao đâu"

Cảnh sát thấy cảnh đó liền kêu ông bình tĩnh lại

"Con trai ông á, chẳng phải bị tôi cán chết rồi hay sao"

Ông điên cuồng đấm một cú thật mạnh làm hắn chảy cả máu mồm

'Thằng khốn, sao mày dám làm vậy với con trai sao, con tao có thù gì với mày hả"

'ĐƠn giản vì tao ghét nó, cái thứ đó mà cũng được bước chân vào Vương gia"

Ông lại điên tiếc đấm thêm phát nữa, cảnh sát liền can ngăn ông lại nếu không chưa kịp lấy lừi khai đã bị ông đánh cho chết mất

"Ông Vương, ông mau bình tĩnh lại chúng ta cần lời khai của hắn"

Rồi cảnh sát quay sang hỏi tên đó

'Tại sao xảy ra tai nạn lại không thấy nạn nhân đâu"

'Buồn cười nhỉ, hắn chết rồi thì tôi quan tâm hắn làm gì"

"Mau trả lời thành thật để nhận được sự khoan hồng của pháp luật"

"Muốn làm gì thì làm đây cũng chẳng sợ ngồi tù đâu"

Ông Vương lại tức lên nắm cổ áo hắn lần nữa định đấm hắn thì được can ngăn kịp thời

"Mày,.."

Sau một hồi tra hỏi hắn ta nhất quyết không chịu khai ai là người đứng sau vụ việc này một mực khẳng định mình vì ghét Nhất Bác mà muốn tông cho chết, còn anh thì biến mất không một dấu vết

Ông lặng lẽ lê tấm thân mệt mỏi của mình về nhà, ông dường như không thể hiểu được chuyện gì đang thật sự sảy ra, khi tất cả niềm vui tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi, nhưng đúng thật người tính sẽ chẳng bao giờ bằng trời tính mọi thứ đã dần mất đi quy luật của chúng

"Ông đi đâu mới về đấy, để tôi rót nước cho ông uống"

Ông quát lớn, kèm theo giọt nước mắt

"Mẹ con họ chết rồi đấy, vừa lòng bà chưa"

Bà ta cũng giả vờ diễn như thật là thật, chạy lại bên cạnh ông Vương rồi lay lay tay ông

"Cái gì, sao có thể thế được"

"Bà diễn như vậy không thấy mệt sao"

Rồi ông hất tay bà ra đi lên phòng

"Ông có vẻ đau lòng nhỉ, nhưng tôi lại thích thú nhỉ"

Ngày hôm sau tại Vương gia đã trở thành một tang lễ lớn, rất nhiều người đến chia buồn cùng ông, là người đàn ông trụ cột của gia đình không có phép mình được khóc chỉ cố gắng gồng để chống trọi với nỗi mất mát này

Di ảnh hai người được đặt song song nhau, trước sự tiếc thay của tất cả mọi người, riêng chỉ có 2 người cảm thấy đó là điều đáng phải sảy ra trước đó chứ không phải đến tận bây giờ

"Yên nghỉ nhé em, chị sẽ thay em chăm sóc người của chị, cám ơn con đã biến mất để lại cho anh hai con, chắc con không trách gì đâu nhỉ"

"Mẹ phải nói thật là cao tay"

'Đương nhiên rồi, nếu vậy thì đâu là mẹ của con nữa"

'Chúng ta có nên đi ăn mừng không nhỉ"

"Đương nhiên rồi"

Trong sự vui mừng của hai mẹ con thì ngoài kia đó chính là tiếng khóc của những người đến, Chibi sau khi nghe tin đã vô cùng sốc, chibi vẫn không thể tin đó là sự thật được, tất cả đều là rối trá mà thôi, không thể nào có chuyện đó được. Nhanh chóng chạy đến Vương gia

"Chủ tịch rốt cuộc chuyện này là sao, ngày hôm cậu ấy còn nói chuyện rất vui với con mà"

Ông chỉ biết ôm con bé vào lòng, vỗ vỗ vai an ủi

"Bác cũng không tin đó là sự thật nhưng chúng ta phải chấp nhận thôi cháu ạ"

'Con không tin chắc chắn phải có uẩn khúc trong này cháu phải đi tìm chứng cứ'

'Vô ích thôi tất cả đã không còn dấu vết "

"Không, không.."

Chibi chạy lại ôm di ảnh của cậu

'Chẳng phải cậu đã hứa sẽ ở bên tớ suốt đời hay sao, ai cho cậu nuốt lời hả"

Lau đi nước mắt rồi lại nói tiếp

'Nhất Bác, tớ không cho cậu chết, cậu mau quay về đi"

Cuối cùng hai di ảnh cũng được định vị yên trên bàn thờ, giờ đây cũng chỉ còn quá khứ mà thôi, ngày tháng vui vẻ của hai người đã chính thức khép lại, không còn được  nhìn thấy một Nhã Tịnh ôn nhu, một Vương Nhất Bác hiền lành nữa rồi.

Trái tim của ông dường như đã hóa băng khi người con trai lớn chỉ ăn phá, chỉ dựa vào ông mà hống hếch, cảm thấy mệt mỏi với người vợ không kém phần ăn chơi của mình, nhưng một điều ông không bao giờ biết đó chính ông đã hoàn toàn mất đi người vợ chung sống với mình 34 năm nay

Và cũng mất đi người bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa rồi, tất cả đã đặt dấu chấm hết cho tất cả

"Alo anh yêu hả, anh đang ở đâu đấy"

"Anh đang bận việc xíu, chắc hôm nay là ngày đại tang ấy nhỉ"

"Đương nhiên rồi, đại đang nhưng đó là ngày đại tiệc của em nhỉ"

"Tối anh qua đón, chúng ta nên vui vẻ đi thôi"

"Ok anh, em chuẩn bị liền"

Bà ta hí ha hí hửng mặc một bộ đồ vô cùng đẹp, bước lên con xe vô cùng sang trọng, hai người hôn nhau thắm thiết trên xe

"Anh mình dừng lại đây đi, đến nhà anh rồi mình tiếp tục"

'Chiều theo ý em"

Vừa lấy chìa khóa phòng xong liền, ôm hôn nhau không rời ngay trên hành lang khách sạn, mãi mới có thể mở chìa khóa vào phòng được

'Anh từ từ thôi, chúng ta còn cả một đêm với nhau mà"

"Sao mà anh nhịn được cơ chứ"

"Ah...ư...ưm...nhẹ thôi,em không chịu nổi"

"Chẳng phải chúng ta đã làm rất nhiều lần rồi sao, có gì mà không chịu nổi"

"Nhưng người ta ngại mà"

(Ad: Cái mặt trơ trẽn như bà mà cũng biết ngại á, chắc người ta độn thổ luồn rồi ấy nhỉ)

"Ah, chỗ đó, anh ơi, mau chạm vào chỗ đó đi anh"

"Được ,anh sẽ không bỏ sót chỗ nào cả"

Thế là hai người dùng dằng với nhau thật lâu, trao cho nhau hết lần này đến lần khác, cùng nhau ân ái cả một đêm dài. Sáng hôm sau con mẹ này dậy trước, lấy tay mình đụng chạm vào chỗ kia của hắn ta

Liền bị cầm tay lại

'Chẳng phải ngày hôm qua anh đã cho em tới bến rồi hay sao"

'Ứ, em vẫn cảm thấy chưa đủ'

"Ồ, wow, em khỏe hơn anh tưởng ấy nhỉ"

Bà ta lấy tay mình năn năn trên bụng hắn ta rồi hỏi

"Anh này, anh có dám chắc hai người đó đã chết chưa"

"Đương nhiên rồi, tay sai của anh còn chụp hình cho anh xem nữa mà"

'Nhưng em vẫn luôn sợ"

'Được rồi, người tình bé nhỏ của anh ơi, em sợ cái gì chứ"

'Nếu như hai mẹ con nhà đó chưa chết thì chẳng khác nào chúng ta tốn công vô ích hay sao"

"Em cứ yên tâm đợi ngày thừa kế tài sản mà thôi"

'Ưm"

"Còn bây giờ chúng ta nên vui vẻ với nhau chứ nhỉ"

Đấy đấy hai cái mặt trơ trẽn dám làm cái chuyện này sau lưng người khác thật không biết xẩu hổ là gì, một người là vợ đầu ắp tay gối cũng được 34 năm chứ ít gì, một người là bạn thân từ thời còn nhỏ đến tận nay

"Nhã Tịnh, cám ơn em đã sinh cho anh đứa con trai đẹp đến thế, còn ngoan ngoãn nữa, mong em yên nghỉ bình yên"

"Nhất Bác ba cám ơn con đã đến bên ba, tuy thời gian không quá dài những thật sự ba đã cảm nhận được sự ấm áp từ nơi con"

"Hai mẹ con xuống suối vàng luôn luôn vui vẻ, xin lỗi vì đã không gặp hai mẹ con sớm hơn, thật sự xin lỗi"

CHAP NÀY AD HẾT Ý TƯỞNG VIẾT RỒI CHỈ VIẾT ĐƯỢC TÂN ĐÂY THÔI, MỌI NGƯỜI ĐỌC ĐỠ CHO AD NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net