CHAPTER 5 : CHÓ ĐƯỜNG CÙNG DỨT GIẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:00 pm - 04/09/2020

Cả gia đình Nhất Bác nhanh chóng lên máy bay để bay qua Hàn nhanh chóng

"Em yên tâm chắc chắn con sẽ được an toàn mà, chắc chắn hắn ta sẽ không làm gì con đâu "

Ba mẹ anh cũng nói để cho Tiêu Chiến an lòng, nếu là mẹ anh đặt vào trường hợp đó cũng sẽ không suy nghĩ được gì mà điên cuồng tìm con

Ngày còn nhỏ gia đình chưa giàu có như thế này, Nhất Bác bị ốm nặng mà ba anh lại đi làm xa nhà chỉ có hai mẹ con gọi họ hàng nhưng chẳng ai quan tâm, trời lại mưa tầm tã, nhưng người mẹ nào mà cam chịu nhìn thấy con mình nằm đó bị bệnh tật hàng hạ cơ chứ

Mẹ anh quyết định đội mưa trong đêm đưa anh đến bệnh viện, tình thương của người mẹ lớn lắm, đứa con chính là món quà mà ông trời đã ban tặng cho họ, họ tuy hiền thật nhưng khi thức tỉnh con quỷ dữ trong họ thì họ sẵn sàng làm mọi thứ để con mình được an toàn

"Tiêu Chiến, con yên tâm đi Bảo Bảo đáng yêu như vậy chắc chắn sẽ được thần linh phù hộ mà"

"Nhưng mẹ ơi, giờ này không biết Bảo Bảo có được ăn chưa, bình thường đói một chút nó đã không chịu được rồi, không biết có được chỗ ngủ ấm áp hay không, lạnh một chút là nó cũng không chịu được hết"

"Được rồi, mẹ biết con rất lo lắng, nhưng con phải mạnh mẽ lên để Bảo Bảo gặp lại con mới vui được chứ"

'Tiêu Chiến, ba biết con đang lo lắng nhiều lắm, nhưng tất cả là nỗi của ba mới kiến Bảo Bảo gặp nguy hiểm như vậy"

"Ba, sao ba lại nói vậy, ba không có nỗi gì cả"

"Tại ba mà hắn ta mới làm hại đến Bảo Bảo"

Tiêu Chiến lau đi giọt nước mắt của mình, nhẹ nhàng bước đến trước mắt ông Vương, gối đầu mình lên đùi ông

"Ba, con xin lỗi đáng lẽ ra con nên bình tĩnh hơn, hắn ta chắc chắn sẽ phải trả giá cho những việc hắn ta gây ra"

Ông lấy tay xoa xoa đầu cậu

"Ưm, ta đảm bảo sẽ khiến hắn thân bạ danh liệt"

Sau hơn 2 tiếng bay cuối cùng cũng đến chỗ khách sạn thuộc tập đoàn công ty Vương Thị, hắn ta có mục đích gì mà lại bắt cóc Bảo Bảo mang đến đây, lại rất gần công ty con Vương Thị nữa

"Ba, ba có đoán ra kế của hắn ta không"

Do Tiêu chiến khóc quá nhiều kèm theo sức khỏe hơi yếu nên đã thiếp đi lúc nào không hay, anh để cậu nghỉ ngơi thật tốt không muốn cậu vì chuyện này mà phải lo lắng quá nhiều, anh chắc chắn sẽ mang một Tỏa Nhi nguyên vẹn về cho cậu

'Hiện tại ba nghĩ hắn ta sẽ bắt chúng ta họp cổ đông lớn để giao lại quyền hạn cho chúng, hắn sẽ không thả Tỏa Nhi ngay mà định lật đổ công ty chúng ta kèm theo muốn sáp nhập công ty chúng ta và hắn làm một, điều hắn muốn nhất chính là làm đại cổ đông lớn nhất"

'Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo"

"Hắn chưa hành động nhanh đâu, sáng ngày mai con họp đại cổ đông bằng hình thức trực tuyến, và nói với họ việc này, đồng thời mời họ đến chỗ chúng ta thăm quan coi như đó là món quà, đồng thời sẽ kêu cảnh sát bao vây toàn bộ khu vực này. Chúng ta phải làm mọi cách để Tỏa Nhi được an toàn"

'Dạ, con sẽ đi chuẩn bị"

Ông Vương vì chuyện này cũng không tài nào có thể chợp mắt được, trên tay cầm điếu xì gà, đầu đầy tính toán, chắc hẳn để có vị trí như ngày hôm nay ông đã phải chinh chiến bao năm, vượt qua biết bao sóng gió mới có được

Suy nghĩ " Chủ tịch Trịnh à, ông còn non và xanh lắm, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi"

--------------------------------------------------

Ở một diễn biến khác

"Ông mau thả cháu ra, sao ông lại bắt cháu"

"Nhóc con à, mày nên im miệng lại trước khi tao mất kiên nhẫn"

'Ông thả cháu ra"

Hắn ta tiến tới tát vào mặt đứa trẻ gây thơ chẳng biết chuyện gì cả, đang ngủ ngon lành trên xe mới sáng thôi đang còn vui đùa cùng baba và daddy vậy mà giờ đây Bảo Bảo còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa

Bảo Bảo bị đánh đau thật nhưng baba đã dậy Bảo Bảo chúng ta là đàn ông, sau này sẽ là trụ cột trong nhà, không bao giờ được khóc trước những lí do tầm thường. Đau đến mấy cũng không được rơi lệ

Bảo Bảo luôn nghe lười dạy ấy của baba mà dù hắn ta có đánh đau đến đâu cũng kiên định không khóc

'Ah, nhóc con này khá nhỉ, đánh đến vậy rồi mà còn không khóc, quả thật con trai Vương Nhất Bác có khác, không hổ danh một kẻ cao lãnh lạnh lùng tài giỏi"

"Đương nhiên rồi baba của con là anh hùng trong lòng con đó "

Hắn ta cười lớn kèm theo điệu vỗ tay kinh bỉ

"Chắn hẳn nhóc con tự hào về ba nhóc con lắm nhỉ, nhưng nó cũng chẳng tốt đẹp đến mức trở thành anh hùng của nhóc con đâu"

"Ông nói vậy là sao, ông không được sỉ nhục baba của con"

"Đúng rồi, tao không dám đụng đến ba của mày đâu, thằng súc sinh ấy, đứa con cặn bã của họ Vương mà cũng dám lên mặt với tao hả, để tao xem nó vênh váo được bao lâu"

"Ông không được nói baba con như vậy"

"Được thôi vậy sau này nhóc con tự tìm hiểu nhé, rồi đừng đánh mất niềm tin về người anh hùng ấy nhé"

Bảo Bảo còn nhỏ sao hiểu được lời hắn ta nói, từ trước đến giờ baba luôn thương bảo bảo nhất trên đời không bao giờ đánh bảo bảo cả, thậm chí nuông chiều Bảo Bảo, muốn gì là có thứ đó, bị daddy mắng baba cũng đứng ra bảo vệ, đi chơi hay đi đâu cũng luôn đưa Bảo Bảo đi theo

Vậy Bảo Bảo xem người ấy là người hùng thì có gì sai trái cơ chứ

----------------------------------------------------

Trời đã bắt đầu sáng Nhất Bác bắt đầu kế hoạch của mình, họp đại cổ đông và bàn bạc một số vấn đề. Cuối cùng cũng thu xếp ổn thỏa sau đó chuẩn bị tốt các thứ

Ghé qua phòng xem Tiêu Chiến thế nào, cả buồi tối cậu ngủ không lúc nào là yên giấc cứ giật mình rồi lại khóc, mệt mỏi lại thiếp đi. Anh cũng vì lo lắng sức khỏe của cậu mà không yên tâm rời đi

"Ba, con đã làm xong rồi ạ"

"Được rồi chúng ta sẽ chuẩn bị mọi tình huống để đối phó với hắn ta"

'Dạ con biết rồi ạ"

"Ừm, Nhất Bác này, con phải nhớ hắn ta cũng không phải loại dễ đối phó, cần phải cẩn thận một chút"

'Dạ ba yên tâm ạ"

"Ừm vậy con cứ đi đi, còn Tiêu Chiến đã có mẹ lo rồi "

'Dạ con cám ơn ba ạ"

Anh nhanh chóng đi bố phòng chuẩn bị các thứ để chuẩn bị cho cuộc đụng độ lần này, nhất định không được có sơ xuất gì nếu không sẽ phải hối hận cả cuộc đời này

"Bảo Bảo con ráng chờ baba sẽ cứu con ngay thôi"

Điện thoại anh lại một lần nữa reo lên

"Chào cậu Vương, có vẻ mày lo lắng cho con trai mày quá ha, cũng nhanh chóng thu xếp qua đây nhanh thật"

"Nói vào chủ đề chính đi"

"Đúng là truyền nhân của chủ tịch Vương có khác thông minh lắm"

Hắn ta cười một cách khoái chí rồi lại tiếp tục nói tiếp

'À, tao quên mày là đứa con hoang mà cũng được gọi là truyền nhân sao"

"Ông nên nhớ thằng này không có gì là không dám làm cả, đừng để tôi phải truy lùng ông đến cùng"

'Ô, vậy sao, chắc tao sợ mày quá cơ"

'Ô vậy hả, tôi cũng chẳng pk ông có sợ hay không, nhưng thằng con trai của ông đã chết dưới tay tôi như thế nào chắc ông còn nhớ nhỉ, và đứa con gái của ông..."

"Mày câm miệng cho tao, tao sẽ mãi mãi không quên thù đó đâu, tao sẽ cho mày cảm giác mất đi người thân là như thế nào"

'Ông dám.."

'Chiều nay lập tức họp cổ đông rồi thực hiện những yêu cầu của tao nói"

Đầu dây bên kia liền nghe "Tút! tút"

Vương Nhất Bác nắm chặt nắm đấm của mình đấm mạnh vào tường " Ông đừng để tôi bắt được ông, tôi sẽ không có từ bi như trước nữa đâu"

Các đại cổ đông sau khi nghe được cuộc gọi đó cũng nhanh chóng bay sang bên đây để chuẩn bị cho một màn kịch lớn

'À, chào chủ tịch Vương lâu quá chúng ta không gặp nhau"

'Chào chủ tịch Phong, lấu quá tôi cũng không gặp ông"

Các cổ đông khác cũng đã đáp chuyến bay và nhanh chóng đến công ty để chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay

Còn phía bên kia, hắn đang sắp xếp người bố phòng rất kĩ lưỡng để không có sơ hở nào. Nếu hắn có gặp bất chắc gì thì sẽ nhanh chóng sai đàn em thủ tiêu ngay người. Hắn đã cài một quả bom hẹn giờ ở nơi khó có thể nhận ra

"Nhóc con à, chỉ chiều nay thôi nhóc con có thể về với baba của nhóc con rồi"

"Hả, ông nói thiệt hả"

'Nhìn ta có giống nói rối không"

"Nhưng tại sao hôm nay lại có nhiều người quá vậy, ông làm cháu sợ đó"

Hắn ta cười thật lớn, đương nhiên rồi nghĩ gì tao sẽ cho mày được gặp baba mày lần cuối và cả hai sẽ cùng chết chung một ngày nhỉ

"Ta phải bảo vệ tính mạng nhóc chứ"

'Ồ, ông nói dối không chớp mắt luôn, ông đừng tưởng lừa được con"

"Ô, wow, nhóc con này còn nhỏ mà thông minh nhỉ, nếu biết ta nói dối thì tự tận hưởng thời gian ngắn gủi còn lại đi nhé'

Hắn ta nói xong liền quay đi, một nụ cười nhếch mép trong tất cả đang chứa đầy mưu mô và tham vọng của bản thân mình

Suy nghĩ " Nhóc con à, mày đúng là thừa hưởng gen thông minh đấy, nhưng rất tiếc cũng chẳng để làm gì"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net