CHAPTER 6: LAOPO GẶP NGUY HIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:01 pm - 05/09/2020

Cuối cùng thời khắc họp đại cổ đông cũng đến, ông Vương sẽ chịu trách nhiệm đảm nhận chính còn Vương Nhất Bác thì âm thầm lặng lẽ tìm đến nơi hắn ta đang giam giữ Tỏa Nhi

Tiêu Chiến cứ lúc tỉnh lúc mê, khi tỉnh dậy liền gọi to tên anh nhưng không thấy trả lời, ra ngoài thì thấy mẹ chồng đang gọi điện cho ai đó, một hồi cũng đã nhận ra là anh

'Con trai con phải hết sức cẩn thận đấy nhé, an toàn là trên hết, nhớ mang cháu trai bình an vô sự trở về"

"Dạ con biết rồi ạ, mẹ cứ yên tâm nhé, còn vợ con mẹ nhớ chăm sóc em ấy dùm con ạ"

"Được rồi ta sẽ chăm sóc cho con"

Tiêu Chiến liền chạy lại chộp lấy điện thoại của mẹ chồng 

(Tuy có hơi mất lịch sự nhưng mà nghe phong phanh chồng đi cứu con là bản năng nó lại trỗi dậy ấy mà, có gì đâu nè)

"Nhất Bác anh đang ở đâu, sao anh không nói cho em biết"

Mẹ Vương thấy vậy liền nắm tay cậu để chấn an, cậu ra hiệu là mình ổn liền nói tiếp

'Anh mau nói anh đang ở đâu, anh đi cứu con sao không nói em một tiếng hả"

"Tiêu Chiến à, em cứ yên tâm ở nhà chờ tin của anh nha"

'Không, anh mau nhắn địa chỉ em sẽ đến đó liền"

'Không được rất nguy hiểm, anh đi là được"

Cậu liền quát lớn lên, có bao thử thách khó khăn cậu đều chịu đựng hết rồi có gì mà nguy hiểm cơ chứ

"Vương Nhất Bác, nếu anh còn cứng đầu em sẽ chết cho anh coi"

Anh có chút giật mình, anh không muốn điều đó xảy ra bây giờ Tỏa Nhi thì đang bị bắt còn vợ thì cứ nặng nặc như thế này anh thật sự rất rối ren

"Em nhắc lại lần cuối.."

"Được rồi anh sẽ nhắn cho em, sẽ có vệ sĩ đi theo em, em phải hết sức cẩn thận đấy"

Cậu nhanh chóng cúp máy rồi vào phòng thay đại bồ đồ rồi đi

'Tiêu Chiến mẹ đi với con"

'Dạ mẹ cứ ở nhà là được rồi ạ"

'Không sao mẹ cũng không yên tâm chút nào"

Thế là hai mẹ con cùng nhau đi đến chỗ đó, vừa đến nơi thì Nhất Bác cũng đến. Bọn chúng từ bến trong đã thấy được đoàn người đến liền mai phục để giăng bẫy bên Nhất Bác, nhưng với kinh nghiệm là một đàn anh lớn của băng đảng khét tiếng trong vùng một thời mấy cái trò Tiểu nhân này sao làm khó được anh

Sau khi hạ gục hết bọ chúng liền tiến đến một căn phòng nằm ở rất sâu bên trong, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Tỏa Nhi liền chạy lại ôm chầm lấy con

'Bảo Bảo con có sao không hả"

'Dạ Bảo Bảo không sao, sao giờ này daddy mới tới rước con, ở đây dơ thấy mồ"

Tiêu Chiến cởi trói cho Bảo Bảo rồi ôm thật chặt Bảo Bảo vào lòng

"Được rồi daddy xin lỗi con nhiều, lần sau daddy sẽ không làm như vậy nữa"

Bà nội cũng vô cùng vui khi gặp được cháu trai yêu dấu của mình

'Bảo Bảo của bà, bà nhớ cháu trai nhiều lắm"

'Tỏa Nhi cũng nhớ bà bà nhiều lắm"

Tưởng chừng như mọi truyện đều yên ổn thì bộn chúng từ đâu xông lên thật đông, phía người Nhất BÁc không cảnh giác bị chúng hạ gục gần hết

Lại đến lúc máu giang hồ trong anh lại phải nổi lên rồi, anh với kĩ năng điêu luyện đã hạ gục gần hết nhưng vẫn còn một tên cầm đầu vô cùng hiểu rõ được những bước đi của anh. Hắn đoán được anh sẽ dùng chiêu gì liền đánh anh tới tấp

Tên đó tiện thể đã lấy một cây sắt tiến đến định đánh Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy vậy liền chạy tới ôm chặt anh và đỡ cho anh một đòn hắn đã đập mạnh vào đầu cậu khiến cậu gất ngay tại chỗ. Nhất Bác ôm anh thật chặt vào lòng, nước mắt rơi rất nhiều. Anh gào thét lên trong đau đớn, mắt anh đã xuất hiện rất nhiều tia máu, ánh mắt ấy như muốn giết chết hắn ngay tại chỗ

Tỏa Nhi thấy vậy liền đòi chạy ra ôm daddy của mình, nhưng bị bà Vương ôm chặt lại, bây giờ Bảo Bảo chạy ra đó chẳng khác nào chui đầu rọ. Bảo Bảo khóc thật lớn

"Daddy người mau tỉnh lại đi "

"Bà bà, mau thả con ra con muốn lại chỗ daddy "

Nhưng bà chỉ biết rơi nước mắt ôm chặt Bảo Bảo lại giờ đây chỉ còn Nhất Bác đấu với hắn ta, bà không muốn có thêm ai phải ngã xuống lúc này

Anh thấy cây súng trên sàn liền chạy thật nhanh để lấy chúng, nhưng hắn ta cũng đâu phải dạng vừa liền lấy cây đập vào đầu anh. Anh có chút choáng váng, ngã khuỵa xuống.Bảo Bảo càng khóc to hơn

"Baba, baba mau tỉnh lại đi, baba không được chết, chẳng phải baba nói sẽ sống thật lâu bên cạnh Tỏa Nhi hay sao"

 Tên đó đắc ý tiến lại gần chỗ hai bà cháu

'Bây giờ thì tao sẽ cho hai bà cháu mày chầu diêm vương luôn nhé"

Bà Vương lấy cây bên cạnh mình chĩa về hướng hắn đe dọa, để Tỏa Nhi sau lưng mình

'Mày tiến thêm một bước tao sẽ liều mạng với mày"

'Ồ, hố vậy sao, chắc có lẽ hôm nay là ngày dỗ của gia đình bà luôn ấy nhỉ,chắc chồng bà giờ đây cũng chết dưới súng của ông chủ rồi nhỉ"

Bà nghe được như thế liền tiến tới túm cổ hắn

'Mày nói cái gì, ai cho phép mày nói như vậy"

Hắn thuận tay hất bà ra

'Nhưng nó là sự thật bà tin hay không thì tùy"

Đúng lúc đó Nhất Bác cố gắng gượng dậy dùng cây súng, Tỏa Nhi thấy vậy liền reo vang

'Ah, baba tỉnh lại rồi"

Tên đó nghe thấy vậy liền quay đầu lại định tiến tới đập Nhất BÁc cho chết nhưng có lẽ thần chết đã gọi tên hắn, một phát "Đùng", hắn ngã khụy xuống => Chết đó bà con

Tỏa Nhi chạy lại ôm baba, khóc thút thít, anh ôm con vào lòng thì chợt nhận ra sau trong lớp áo kia có cái gì là lạ, anh phát hiện đó là quả boom hẹn giờ

"Baba ơi, hồi nãy ông ấy ép con mặc cái này á"

'Tỏa Nhi con yên tâm, baba sẽ cứu con"

Đúng lúc đó điện thoại anh reo lên, một giọng nói vênh vênh tự đắc được cất lên

'Hay lắm, rất tốt nhưng rồi mày vẫn phải thua tao thôi, từ bây giờ mày sẽ có 10 phút để tìm bom và ngỡ bom nhỉ, 10 phút bắt đầu"

'Mày giấu nó ở đâu"

"Chẳng phải thông minh lắm sao tìm đi"

Anh lại điên cuồng đi tìm bom đến lúc tìm được thì đồng hồ đã chỉ điểm chỉ còn lại 5 phút nữa mà thôi

"Mẹ mau đưa vợ con, với Bảo Bảo ra ngoài đi ở đây để con lo"

Anh quá rối ren làm sao một lúc có thể gỡ hai quả bom đây thời gian thì lại quá gắn nữa chứ, đúng lúc đó cảnh sát cũng đến 

"Cảnh sát giúp tôi"

Anh chạy nhanh đến để ngỡ quả bom trên người Bảo Bảo, anh bây giờ đang đứng bên bờ vực của sự tuyệt vọng, vợ thì đang nằm đó an nguy của con trai cũng đang nằm trong tay mình nếu nỡ có sai xót sẽ phải hối hận cả đời

Đúng là não già chết tiệt mình có nghĩ cũng không thể ngờ tới được

"Nhất Bác mày làm được nhất định mày sẽ làm được mà"

Giây phút chỉ còn đếm lại bằng giây mà thôi anh cũng quyết định cắt chúng 1 là sống 2 là chết, bây giờ bờ vực của sự sống và cái chết đang mấp mé nhau, anh phải đánh liều thôi

Tiếng bíp bíp bíp càng lúc càng kêu nhiều hơn, và cuối cùng bao nhiêu con người đều thót tim, nhưng anh đã thành công rồi 

( Chắc chắn ai cũng sẽ thắc mắc tại sao không cho cảnh sát nghiệp vụ làm luôn đi còn làm màu làm mè đòi cắt làm gì. Ad said: Thường truyện nó là vậy ít nhất cũng lên để nv chính làm việc gì đó cho ra trò chứ)

Gỡ xong bom anh nhanh chóng bế cậu ra xe nhanh chóng đến bệnh viện xem tình hình anh như thế nào

Lúc nhìn anh được nằm trên băng ca và đưa vào phòng phẩu thuật anh không kìm nén được cảm xúc mà bật thành tiếng khóc

Bảo Bảo bước đến lau đi nước mắt cho baba

'Chẳng phải baba đã dậy con dù có chuyện gì cũng không được khóc sao, vậy tại sao baba lại khóc"

Anh lấy tay xoa đầu Bảo Bảo

"Baba hổng có khóc chỉ là bụi bay vào mắt thôi à con trai"

'Baba đang nói dối, rõ ràng baba đang khóc mà"

Bảo Bảo ôm baba thật nhẹ nhàng

'Baba đừng khóc, daddy nói với con baba là người đàn ông tuyệt vời nhất mà daddy từng gặp, lúc nào cũng kiên cường là chỗ dụa cho Bảo Bảo với daddy hết á, bởi vậy baba yên tâm đi nha, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"

Anh lại càng khóc nhiều hơn, anh cảm thấy con trai thật hiểu truyện

"Baba hứa sẽ không khóc nữa"

"Baba ơi, hồi nãy baba cũng bị đánh á, baba có đau lắm không để Tỏa Nhi đi gọi bác sĩ khám cho baba nha"

"Được rồi baba không sao"

Đương nhiên Tỏa Nhi của chúng ta đâu vì lời nói ấy của baba mà bỏ cuộc, liền chạy lại kéo một vị bác sĩ đến

'Bác sĩ ơi, đầu baba con bị chả máu rồi, bác sĩ khám cho baba con với"

'Tỏa Nhi baba đã nói là không sao rồi"

"Để yên tôi xem thế nào"

Sau một lúc kiểm tra

"May mà cậu chưa bị ảnh hưởng gì đến não nếu không là nguy to rồi, tôi sẽ băng bó vết thương cho cậu"

'Dạ cám ơn bác sĩ"

Cuối cùng cũng băng bó vết thương xong, anh tranh thủ thay nhanh bộ quần áo

"Bảo Bảo, con đói bụng chưa để baba đưa con đi ăn nha"

'Hihi, thật ra có đói một chút"

Ọc ọc bụng kêu muốn nổ luôn rồi mà còn nói có đói một chút

"Được rồi chúng ta đi ăn nhé"

Anh quay sang nói với mẹ

'Mẹ con đưa Bảo Bảo đi ăn một chút ạ"

"Được rồi con đi đi, chuyện ở đây cứ giao cho mẹ"

"Dạ"

Anh đưa Tỏa Nhi đến quán ăn gần đó chỉ kêu đồ ăn cho ăn Tỏa Nhi còn mình thì lại không

'Baba sao baba không ăn"

"Baba không đói con ăn đi"

Bảo Bảo liền múc cho baba một thìa rồi đưa đến trước mắt

'A, a, để Tỏa Nhi đút cho baba ăn nha"

Anh mỉm cười đón nhận chúng, anh vui lắm Bảo Bảo vô cùng hiểu chuyện và ngoan ngoãn nữa

'Được rồi, baba ăn rồi đến lượt con á"

Thế là Bảo Bảo ăn chúng một cách ngon lành

-----------------------------------------------------

Hắn ta sau khi rời khỏi chỗ đó liền vênh vênh tự đắc, nhanh chóng đến công ty của nhà họ Vương kia

"Nhớ kĩ những lời ta dặn, có chuyện gì lập tức thực hiện theo kế hoạch"

"Dạ vâng thưa chủ nhân"

Hắn ta ung dung tự tại bước vào công ty với tư thế hiên ngang, coi trời bằng vung

Ông Vương cũng đã đến từ rất sớm, cùng ngồi nói chuyện tán dóc cùng các cổ đông lớn, nói những câu chuyện mà đã lâu không gặp nhau, ai ai cũng rất thích ông Vương vì là người giàu có nhưng lại thân thiện, coi trọng đồng nghiệp của mình, vô cùng ưu đãi đối với nhân viên cống hiến hết mình cho công ty

Hắn ta bước đến tưởng chừng như mình là nhân vật chính ngày hôm nay, hắn ta mơ tưởng sẽ được mọi người niềm nở bắt tay các kiểu con đà điểu nhưng không chẳng ai thèm quan tâm hắn cả

'Này, thấy tao đến sao tụi mày không chào hả"

Họ vẫn cười vui với ông Vương, hắn ta được một vố ăn bơ vô cùng ngon lành, hắn tức điên lên mà quát lớn

"Thái độ của tụi mày là sao, có muốn mọi chuyện tồi tệ hơn không hả, chỉ cần một cú điện thoại của tao là tính mạng thằng cháu trai của mày sẽ chết đấy chủ tịch Vương ạ"

'Ấy gu, ông Trịnh đến rồi sao, tự tìm chỗ ngồi đi nhé'

Hắn rút trong mình cây súng, bắn một phát ra bên ngoài của kính

"Nếu tụi mày còn dám làm trái ý tao chắc chắn một trong số tụi mày sẽ có đứa phải đổ máu đấy"

Ông Vương bây giờ mới lên tiếng, lại gần ông Trịnh

"Thất lễ quá, mời chủ tịch Trịnh ngồi'

"Tao thích cái ghế mà mày đang ngồi chứ không phải chỗ này"

Tất cả mọi người đều phản đối, nhưng ông Vương vẫn thản nhiên đồng ý

"Nếu ông thích cứ việc"

Bắt đầu cuộc họp với không khí chẳng mấy là căng thẳng

"Tụi mày cũng biết mục đích tao đến đây mà nhỉ"

Hắn nhìn xung quanh nhưng chẳng ai chịu rep lại như kiểu nhắn tin cho crush mà đợi mãi không có hồi âm ấy

'Chủ tịch Vương mau làm đúng những gì đã thỏa thuận đi"

"Từ từ đã làm gì phải nóng như thế nhỉ, cùng nhau xem một video đã nào"

Ông Vương mở màn hình lên chính là những việc làm bất chính hắn đã làm, không một việc nào là hắn không nhúng tay  vào, hắn vô cùng tức giận, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

'Cậu Vương nhỉ, có vẻ như bên đấy khá thuận lợi cho cậu nhỉ"

"Ba cái trò tép riu của ông chỉ lừa được con nít mà thôi"

'Ô, vậy sao, vậy mà vợ cậu cũng đã nằm đó rồi nhỉ"

"Ông.."

"Cậu tưởng thế là xong, cậu cũng không ghê gớm như lời đổn nhỉ"

"Ý ông là gì"

'Hay lắm, rất tốt nhưng rồi mày vẫn phải thua tao thôi, từ bây giờ mày sẽ có 10 phút để tìm bom và ngỡ bom nhỉ, 10 phút bắt đầu"

'Mày giấu nó ở đâu"

"Chẳng phải thông minh lắm sao tìm đi"

Những người ngồi đó định manh động rút súng ra chĩa vào hắn nhưng hắn ta liền chĩa súng vào Chủ tích Vương

'Chẳng phải ông ta là thần tượng của lũ chó bám đuôi tụi mày hả"

"Chủ tịch Trịnh ông mau bỏ súng xuống"

'Dễ thôi mau khuyên hắn đưa bản hợp đồng cùng tiền ra đây"

'Được tôi sẽ đưa cho ông"

Hắn ta cười thật đắc trí, hắn ta tưởng mình đã lắm chắc phần thắng trong tay vô cùng đắc ý .Sau khi cầm được tiền và những bản hợp đồng trên tay hắn ta cười nhếch mếp một cái

'Chắc giờ này bọn chúng cũng tan xác rồi ấy nhỉ"

Cả căn phòng không ai nói gì chỉ biết cúi mặt xuống, còn ông Vương tay vẫn chắp lại miệng lẩm bẩm cầu nguyện

'Sao mọi người không nói gì tiếp đi, vừa nãy chẳng phải sôm lắm hay sao"

Hắn ta nắm cổ áo ông Vương

"Ông nói gì đi, chẳng phải lúc nào ông cũng khinh thường tôi lắm sao"

Một người trong số họ đập bàn, chĩa súng vào hắn ta

"Mày là thằng chó, mày xứng đáng nói câu đó với chủ tịch Vương sao"

"Mày câm mồm, mày cũng chỉ là chó săn cho lão già này thôi, mày cũng chẳng hơn tao đâu"

"Mày.."

Đang cãi nhau gay go thì cảnh sát tiến vào, hắn ta liền manh động lấy súng chĩa vào đầu ông Vương

'Nếu tụi mày muốn hắn ta sống, thì tránh đường ra"

Ông Vương ra tay ám hiệu hãy làm theo ý hắn đi, đúng lúc hắn sắp chót lọt tẩu thoát thì phía đằng sau cảnh sát đá súng hắn ra, tóm gọn

"Ông Trịnh à, màn kịch đã khép lại, chúc ông ăn cơm tù ngon miệng nhé"

Tất cả đồng loạt đứng lên vỗ tay, tặng hắn một nụ cười khinh bỉ, cùng đồng thanh

"Chúng tôi chào chủ tịch Trịnh nhé, chúc ông một ngày vui vẻ"

"Tụi mày, tụi mày đừng để tao gặp lại"

'Ông đã bị bắt, mau giải hắn về đồn"

Đấy đấy ông bà ta nói cấm có sai câu nào " Ác giả ác báo", thay vì đi ghen tị với những gì người khác có thì hãy làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn theo cách của mình chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao

Đúng là có tiền sẽ có tất cả, nhưng đừng vì ham muốn tiền bạc mà bán rẻ lương tâm của mình, vì ông trời đã rất công bằng với số kiếp mỗi người đừng oán trách ai cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net