1057

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác Trần anh Chiến đâu ? "

" Phu Nhân chuẩn bị xuống rồi thưa ông chủ "

Vừa dứt lời đã thấy một thân ảnh kiều diễm bước xuống từng bậc cầu thang . Hôm nay Tiêu Chiến khoác lên mình bộ vest trắng thanh lịch đầy khí chất do Vương Nhất Bác chuẩn bị . Còn cậu ta cũng mặc sang trọng bộ vest đen huyền bí . Hôm nay cả hai đi với nhau quả thật nhan sắt của họ khiến tất cả mọi người đều chết mê chết miệt .

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến liền cười nhẹ nhàng trong lòng cực kì ưng ý. Không hổ danh là người của Vương Nhất Bác này. Sau khi nhìn qua một lượt không kịp để đối phương phản ứng cậu Vương liền nắm tay người ta kéo đi .

"Này.. từ từ thôi sao cậu vội thế ?"

" Anh biết đăng kí kết hôn xong thì làm gì không ? "

Cậu cười lưu manh nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng .

" Đi đăng kí kết hôn thôi mà . Làm xong hết rồi thì về thôi "

Vương Nhất Bác cười tà mị nhưng cậu không nói gì nữa . Cả 2 lên xe món chính để tối cậu sẽ ăn nghĩ đến thôi cậu ta cứ nhìn Tiêu Chiến cười không thôi . Tiêu Chiến liền thấy lạ , lấy tay mình đặt lên trán cậu đo nhiệt độ .

" Không sốt mà ta ..? Chắc không phải là cậu ta có vấn đề về thần kinh chứ ? Mình phải sống với tên này sao ? "

Đương nhiên những lời này chỉ có thể nói trong lòng . Cậu bất ngờ vì hành động của anh liền chủ động nắm tay kéo anh sát lại người mình anh lúc này mới thôi nghĩ xấu ai kia liền phản ứng lại .

" Cậu.. cậu làm gì đấy ? "

" Anh đang nghĩ xấu về tôi ? "

" Không .. tôi đâu có "

Anh chột dạ định rút tay mình lại thì bị tên họ Vương kia kéo mạnh hơn thành công để anh bổ nhào về cậu . Cậu hài lòng về tư thế này liền cười cười nói

"Anh nghĩ gì đều viết hết lên mặt anh rồi"

Cả hai đùa giỡn trong xe một lúc lâu cuối cùng cũng đã đến Cục Dân Chính .

Một lúc sau..

" Cuối cùng cũng xong "

Anh mệt mõi than vãn Vương Nhất Bác bên cạnh liền vòng tay qua eo anh ôn nhu nói

" Vương phu nhân chúng ta còn chưa xong việc đâu "

" Không phải chứ ? Đã đăng kí xong rồi còn gì ? "

Anh có tận 7749 câu thắc mắc muốn hỏi sáng thức dậy sớm nên giờ anh thấy rất buồn ngủ loay hoay cả sáng cứ tưởng bây giờ liền được về nằm trên chiếc giường êm ái .. Tiêu Chiến bất mãn lại bị Vương Nhất Bác kéo đi .

Cả hai lại vào xe tiếp tục đi lần này hai người chẳng ai mở lời nói gì . Tiêu Chiến đôi lúc có liếc sang Vương Nhất Bác chỉ thấy cậu ta đang suy nghĩ điều gì đó nên anh cũng không hỏi han gì nữa

Chiếc xe sang chảnh dừng chân tại một căn biệt thự lớn .. không không phải nói là Tòa lâu đài . Lúc này Tiêu Chiến mới mở lời

" Đây là đâu ? "

" Vương Gia "

Cậu trả lời bình thản nhưng chỉ với hai từ này khiến Tiêu Chiến lo lắng bất an không thôi . Sự lo sợ và căng thẳng của anh đều biểu hiện rõ ra ngoài . Vương Nhất Bác thấy vậy liền nắm tay anh dịu dàng nói

" Không sao . Chỉ là gặp ông bà nội không cần lo lắng "

Cả hai bước ra xe đã thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng nghênh đón họ

" Cậu chủ nhỏ chào mừng người trở về "

" Ừ . Ông bà nội tôi đâu "

" Họ đã chờ cậu chủ từ sớm "

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo người lại gần mình

" Bác Phong là quản gia ở đây "

" Đây có lẻ là tiểu phu nhân của cậu nhỏ "

Tiêu Chiến cũng rất lễ phép chào hỏi đối phương sau đó họ tiến vào Biệt Thự . Mặc dù Cậu đã trấn an anh bảo anh đừng lo lắng nhưng sao mà anh làm được chứ đây là chính thức ra mắt anh với Vương Gia cậu không lo lắng nhưng anh thì tim sắp rớt ra ngoài mất rồi .

" Nhóc con sao bây giờ mới chịu về thăm hai ông bà già này hả ? Bọn ta nhớ con chết mất "

Từ trong nghe được tiếng của một người phụ nữ trung niên xinh đẹp cùng với một người đàn ông lịch lãm đi ra tiến đến chổ hai người .

" Ông bà nội "

Giọng cậu trở nên nhẹ nhàng ôm trầm lấy người phụ nữ kia . Tiêu Chiến nhận thấy vậy liền lùi ra phía sau . Bà Vương thấy anh liền hỏi .

" Đây là..? "

" Anh ấy là Tiểu Vương Phu Nhân của con "

Tiêu Chiến nghe vậy liền ngại ngùng cười một cái lấy lệ .

" Chào bà vương .. còn có Ông Vương "

Bà Vương nghe vậy liền gạt đứa cháu nội của mình sang một bên chạy đến bên cháu dâu của mình .

" Ây da cháu dâu của ta đây sao trông dáng yêu thế này mắt nhìn của Tiểu Bác đúng là rất tốt . Đứa trẻ ngoan con tên gì "

" Dạ .. con là Tiêu Chiến "

Anh có hơi bất ngờ không ngờ bà Vương lại ôn nhu như vậy ..

" Cái ông này qua đây xem cháu dâu của chúng ta này "

Bà Vương lúc này quay qua nhìn Ông Vương đang cười nói với Vương Nhất Bác . Một lần nữa Vương Nhất Bác bị ông bà của mình gạt sang một bên cậu có chút ấm ức nhưng nhìn Tiêu Chiến đã hết căng thẳng thì cũng yên lòng phần nào . Ông Bà Vương rất thích thú với cháu dâu của mình

" Hai đứa hôm nay ở lại ăn với chúng ta một bữa nhé "

" Vâng "

Vậy là cũng đã ra mắt gia đình . Cả bốn người bọn họ ăn cơm với nhau rất vui vẻ . Không khí ấm cúng đã rất lâu rồi Vương Gia mới có được bữa cơm hạnh phúc như thế này .
Liệu sự ấm áp này , hạnh phúc này có thể duy trì bao lâu đây...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net