1253

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cũng đã được một tuần kể từ khi cả hai chính thức là vợ chồng hợp pháp . Ngày qua ngày tình cảm của hai người cũng dần được hình thành ban đầu Vương Nhất Bác muốn có được Tiêu Chiến vì nhan sắc nghịch thiên của anh khiến cậu muốn chiếm hữu anh làm của riêng mình . Còn Tiêu Chiến lấy Vương Nhất Bác cũng chỉ vì chửa bệnh cho mẹ mình . Đến bây giờ khi chung sống một nhà liệu tình cảm của cả hai đã xóa bỏ được những lí do vật chất , tình dục hay chưa ? Hay đơn giản chỉ là thứ tình cảm thích thú nhất thời và sự thiếu thốn tiền bạc ?

....

" Tôi muốn đi làm . "

   Mấy ngày nay Tiêu Chiến suy nghĩ rất nhiều . Anh không thể ngày nào cũng di đi lại lại trong căn biệt thứ như cái tòa lâu đài thế này được sẽ nhàm chán chết mất hơn thế nữa ngayc nào cũng chạm mặt Lưu Anh khiến Tiêu Chiến hết đỗi mệt mõi vì ả ta . May mà hôm trước ả đã dọn đi rồi

" Anh không phải đã làm Vương Phu Nhân của tôi sao ? "

" Tôi là muốn làm công việc đàng hoàng , công việc có thể làm cho tôi bận rộn chứ không phải cứ ăn rồi nằm như thế này . Cậu tưởng tôi là heo chắc ? "

" Anh đúng là heo tôi nuôi mà ? "

" Cậu.."

   Vương Nhất Bác nhìn anh với bộ dạng thiếu đánh . Tiêu Chiến chỉ có thể dùng răng thỏ cảnh cáo .

" Cậu nghĩ làm Vương Phu Nhân của cậu vui lắm à ? "

" Đương nhiên "

" Hừ cái ghế Vương phu nhân này tôi ngồi rất không thoải mái kì thực là nhàm chán hết sức "

" Vậy anh có muốn bận rộn không ? "

    Vương Nhất Bác đang uống trà bỗng đặt trà xuống tiến đến Sofa Tiêu Chiến đang ngồi , ngồi sát lại gần anh nhìn anh cười tà mị khiến anh có chút rùng mình..

" Bận.. bận gì ?"

" Tập thể dục rèn luyện cơ thể "

  Tiêu Chiến lúc này đã hiểu ý mặt đỏ đến lợi hại bèn đẩy cậu ra xa

" Không muốn!!! "

   Vương Nhất Bác kéo tay anh lại nhấc người anh lên một chút để anh ngồi trên đùi mình ôn nhu hỏi .

" Được rồi , không đùa anh nữa . Muốn làm việc gì tôi cho người sắp xếp "

   Thỏ con uy khuất ngồi trong lòng sư tử . Lúc trước cậu cũng hay để anh ngồi trong lòng mình ban đầu anh có ngại nhưng dần về sau thấy cậu không làm gì thái quá. Anh cũng dần quen được ai kia sủng nịnh hết mực

" Tôi không biết nhưng cũng không thể cứ ở nhà thế này rất buồn chán .. "

Anh làm ra bộ mặt nũng nịu dễ thương khiến cậu không thể nào đỡ nỗi sự đáng yêu này . Liền cưng chiều bảo anh

" Anh cứ yêu nghiệt thế này tôi thật không nỡ để anh đi làm chỉ muốn giấu anh đi làm của riêng "

   Vương Nhất bác nói xong liền hôn lên môi anh khiến Tiêu Chiến ngại ngùng hai tai anh cứ đỏ mãi không thôi . Đôi môi ấy làm cho Vương Nhất Bác như thành kẻ ngiện cứ hôn mãi không muốn rời khiến anh khó thở liền nắm chặt vai cậu . Lúc này cậu mới quyến luyến buông ra

".. hộc...cậu...? "

" Là do anh quá mê người "

" Cậu không thể nghiêm túc sao

" Vâng Vương Phu Nhân tôi sẽ nghiêm túc "

" Thật ra lúc nhỏ tôi rất muốn làm diễn viên nhưng vì ba tôi mất sớm nên tôi và mẹ phải nương tựa lẫn nhau . Dần thì tôi cũng bỏ ước mơ ấy bây giờ tôi không muốn bỏ lỡ nữa . Liệu giờ có quá muộn không ? "

" Không muộn , chỉ cần anh muốn đều được "

    Nói rồi Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Hạo sắp xếp mọi việc . Bảo bối nhỏ trong tay cậu rất hào hứng nhưng bây giờ lại có chút buồn ngủ liền ngủ quên lúc nào không hay . Cậu bế anh lên lầu và rồi cả hai cùng đi ngủ .

Sáng hôm sau ..

" Tiêu Chiến dậy nào tôi dẫn anh đi casting thử "

    Vương Nhất Bác dậy từ sớm chuẩn bị tất tần tật mọi việc cho anh có thể thấy là cậu rất cưng chiều Tiêu Thỏ nhà mình . Không biết từ khi nào mà cậu đã trở nên ôn nhu , yêu thương anh hết mực như vậy .

" um.. sớm như vậy sao ? "

" Nếu anh muốn ngủ cứ ngủ tôi sẽ bảo họ dời việc ấy lại "

" không cần đâu tôi dậy liền "

   Tiêu thỏ ngồi dậy với vẻ mặt ngái ngủ của mình anh ở trong phòng vệ sinh cá nhân thay đồ liền khác hẳn với vẻ mặt buồn ngủ lúc nãy bây giờ đã toát lên vẻ đẹp chết người Vương Nhất Bác thấy vậy liền có chút khó chịu

" Anh đẹp thế này tôi không muốn cho người khác thấy "

   Anh biết cậu khó chịu liền sử dụng tuyệt kỷ làm nũng chiêu này có xài bao nhiêu lần đi nữa cũng đều hữu dụng . Vương Nhất Bác đành phải nuốt trôi sự khó chịu ban nãy ngoan ngoan dẫn anh đi .

Công Ty giải trí Vong Tiện

   Chắc chưa ai biết được chỉ vì Tiêu thỏ muốn làm diễn viên mà Vương Nhất bác đã thu mua luôn công ty giải trí lớn đứng nhất nhì Trung Quốc . Tất cả đều vì anh..

   Cậu dẫn anh vào trong tất cả mọi người ai cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp và khí chất của cả hai . Từ xa kia có một người đàn ông tới gần chổ họ chào hỏi .

" Hân hạnh được tiếp đón Vương Tổng vị này chắc là Vương Phu Nhân . Tôi là một trong những đạo diễn ở đây . Tôi tên  Trần Minh "

" Chào Đạo diễn Trần . Tôi là Tiêu Chiến "

Chào hỏi xong Tiêu Chiến liền liếc sang Vương Nhất Bác với vẻ mặt không vui vì ba từ " Vương Phu Nhân " cậu nói với cả đạo diễn đây vậy ngày tháng sau này anh sống sao ? . Cậu thấy anh có vẻ không vui liền quay sang nói với đạo diễn Trần .

" Việc anh ấy là Phu Nhân của tôi ông không cần nói với người khác . Chỉ cần ông biết đây là NGƯỜI CỦA TÔI chiếu cố anh ấy là được "

Đạo diễn Trần nghe mà toát cả mồ hôi liền vâng vâng dạ dạ rồi dẫn hai người vào phòng casting .

Tiêu Chiến Casting rất thuận lợi ai cũng khen anh ấy có thiên phú .Trước khi diễn thử Tiêu Chiến có nói qua với Vương Nhất Bác

" Cậu không được can thiệp vào đâu đấy tôi muốn diễn và được công nhận bằng thực lực của mình "

Vương Nhất Bác rất nghe lời Tiêu thỏ nhà mình liền để anh diễn thử cậu cũng không can thiệp vào , cậu cũng chỉ nhìn qua dàn ban giám khảo kia liếc nhẹ đã khiến bọn họ đổ mồ hôi liên tục còn tự khen bản thân

" Mình nghe lời Tiểu vương phu nhân nhà mình .. sẽ không can thiệp "

AU : " cậu có chắc là không can thiệp không ? Cậu liếc qua thôi bọn họ đã sợ đến chết đứng luôn rồi kìa  "

Vương Nhất Bác : " ý kiến ? "

AU : " ... không "

Vương Nhất Bác : " cút "

AU : " ... vâng "

.......
AU :  " là cậu ta đuổi tôi :< . Tôi đi đây "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net