1093

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đón Lưu Anh cả ba cùng lên xe đi về biệt thự của Vương Nhất Bác . Ban đầu Vương Nhất Bác tính đưa Lưu Anh về khách sạn nhưng ...

//Tua ngược thời gian đến thời điểm ở sân bay.//

Sau màn chào hỏi giữa Anh dâu tương lai và cô bạn cũng như cô em gái bánh bèo của Vương Nhất Bác . Cậu thấy ở dây cũng khá lâu rồi bèn lên tiếng

" Lưu Anh , anh đưa em về khách sạn"

Lưu Anh thích Vương Nhất Bác 2 năm về trước rồi nhưng gia đình cô lại chuyển sang Mĩ định cư nên cô đã giữ tình cảm trong lòng không nói cho cậu . Mặc dù việc Lưu Anh thích Nhất Bác là ai ai cũng biết mỗi Vương Nhất Bác chỉ xem cô là em gái . Lần này cô về chính là bày tỏ tình cảm với cậu nhưng cớ sự đã thay đổi bên cạnh Vương Nhất Bác lại xuất hiện một Vương Phu Nhân tên Tiêu Chiến . Đương nhiên cô sẽ không dễ dàng nhường cậu cho Tiêu Chiến . Vậy nên cô đành dựng chuyện để được đến nhà Vương Nhất Bác .

" Nhất Bác à, em là phận nữ nhi ở khách sạn một mình em ...có chút sợ. Anh l... anh có thể cho em ở nhờ vài hôm được không? "

Vương Nhất Bác nhìn Lưu Anh cũng ngẫm nghĩ một hồi thì lại quay qua nhìn Tiêu Chiến . Anh thấy vậy liền lấy tay ôm ngực

" Cậu.. cậu nhìn tôi làm gì ? "

" Anh thấy Lưu Anh ở nhờ có được không ? "

" Cậu lại đập đầu vào đâu à? Đấy là nhà cậu người cô ta hỏi là cậu sao cậu lại quay qua hỏi tôi ? "

" Vì anh là Vương Phu Nhân "

" Đừng có mà suốt ngày Vương Phu Nhân này Vương Phu Nhân nọ , cậu không chán à? Một ngày không nói sẽ chết chắc ? "

Hai Người họ nói chuyện chọc ghẹo nhau những cử chỉ hành vi ấy Lưu Anh đều nhìn đầy thù hận. Cô nhìn Tiêu Chiến mà tay nắm chặt thành cú đấm . Đúng lúc ấy Vương Nhất Bác ngoảnh lại nhìn cô

" Được , về thôi "

/ Quay lại thực tại /

Cả ba đã tới nơi xe ô tô đã đứng trước cửa căn biệt thự . Chiếc xe tiến vào , Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ nhìn khung cảnh xung quanh quả là tuyệt phẩm . Anh lần đầu tiên thấy được căn biệt thự đẹp như vậy . Anh thầm nghĩ:"mình sẽ sống ở đây một năm ư ? Căn nhà lớn như vậy có khi nào mình lạc đường luôn không ? "

Cả ba bước xuống xe thì có bác quản gia và một dàn người giúp việc và vệ sĩ ra nghênh đón

"Chào cậu chủ, phu nhân  và cô Lưu Anh"

Tiêu Chiến ngạc nhiên đây là lần đầu anh tới tại sao lại gọi anh như vậy . Anh đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mọi người thì Vương Nhất Bác nói .

"Là tôi bảo họ gọi vậy. Vào nhà thôi"

Bác quản gia kéo vali giúp Lưu Anh . Tiêu Chiến bước vào bên trong nhìn xung quanh liền sáng mắt. Anh thấy tất cả đều rất hoành tráng không biết phòng của anh như thế nào. Liền quay qua hỏi Nhất Bác

" Vương Tổng phòng tôi ở đâu ? "

" Sao anh còn chưa sửa cách xưng hô ? "

" Chứ phải gọi thế nào ? "

" Chồng "

" Tên điên phòng tôi ở đâu ? "

" Vợ à? Hình như anh rất thèm đòn đúng không tôi dẫn anh lên phòng còn nữa Anh ở chung phòng với tôi "

Tiêu Chiến nghe tin như sét đánh ngang tai . Giờ anh mới nhớ lại ở trong hợp đồng có ngủ chung . Anh thở dài

" Haizz đúng là thất sách "

Lưu Anh trong lòng đã như núi lửa phun trào nhưng vẫn phải vui vẻ hỏi Vương Nhất Bác

" Nhất Bác phòng em ở đâu "

" Bác trần dẫn Lưu Anh đi về phòng đi "

Nói rồi cậu kéo Tiêu Chiến lên lầu trong sự căm ghét của Lưu Anh . Cô cười tự nhủ bản thân:" không sao , tôi sẽ từ từ đoạt lại anh Nhất Bác thôi "

/ Tại Phòng Bác Chiến /

" Nói, sao không thay đổi cách gọi tôi ? "

Vừa về phòng Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến ngã lên giường cậu nằm đè lên người anh hỏi tội . Tiêu Chiến bây giờ ở thế bị động không biết phải thoát khỏi cậu ta bằng cách nào

" Tôi.. gọi không nổi "

" Cần tôi giúp anh đánh vần từ Chồng à ? Bao nhiêu tuổi rồi mà không biết ? "

" Không.. không phải . Cậu có thể đổi cách gọi khác mà tôi là con trai gọi cậu bằng chồng có hơi kì . "

Vương Nhấy Bác ghé sát vào tai anh lên tiếng gợi đòn

" Có phải anh tắm không kỳ kĩ? Tôi liền sẵn lòng kì giúp anh "

Tiêu Chiến mặt đỏ đến lợi hại tính đẩy Nhất Bác ra nhưng bị cậu nắm được tay ghì chặt lên đầu .

" Ngoan , nằm yên "

" Không . "

" Anh không sợ tôi ? "

" Sợ cậu ? Sao tôi phải sợ ? Cậu nhỏ hơn tôi tận 6 tuổi đấy . Cậu nên gọi lão tử là anh "

" Anh ? Được tôi thấy cũng không tệ . Anh Chiến ~ ~ ~ "

Tiêu Chiến nghe xong mà da gà đều nổi cả rồi . Cậu ta dùng giọng điệu ấy đúng là thiếu đánh .

" Được rồi tôi sẽ gọi cậu là Nhất Bác cậu dù sao cũng nhỏ hơn thì cứ gọi anh . Còn nữa Nhất Bác xuống nào đừng gặm cổ tôi nữa "

Năm phút trước khi cậu gọi Tiêu Chiến là anh thì liền cười ma mị hôn xuống cổ anh ra sức liếm mút . Tiêu Chiến bấy giờ chỉ cảm thấy Nhất Bác giống chó thôi không giống một vị Tổng Tài cao cao tại thường mà mọi người ca ngợi .

Mãi một lúc sau Nhất Bác mới hết gặm cổ anh ngoan ngoãn đi xuống . Nhưng cậu nhìn cổ anh rất vui vẻ hình như có gì đấy khiến cậu rất hài lòng. Tiêu Chiến cũng không muốn nói nhiều với cậu . Anh liền lấy đồ đi tắm nhưng vừa vào phòng tắm thì... anh hét to đến mức chắc cả biệt thự ai cũng nghe

" Vương Nhất Bác .... cậu đúng là cẩu hóa hình người "

Nhất Bác ở trên giường cười cười vui vẻ rất thích thú với tác phẩm của mình để lại trên cổ anh .

" Lần sau tôi sẽ ăn hết người anh "

........


DDành cho những bạn muốn xin hình nha .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net