1513

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vội vàng đến Tập đoàn Vương Nhất khi đến nơi anh tính liền vào hỏi nhân viên ở đó nhưng anh không biết phải như thế nào . Anh quên mất phải hỏi người đầu dây bên kia danh tính nên bây giờ anh rất lúng túng . Bỗng nhiên có người đến gần anh cúi người góc 90 độ chào hỏi

" Chào anh Tiêu , tôi là Thiên Hạo thư kí của Vương Tổng . Vương tổng đang đợi anh trong phòng mời anh đi theo tôi "

" À.. được "

Tiêu Chiến đi theo Thiên Hạo trong đầu thầm nghĩ : " Vương Tổng.... là người đầu dây bên kia sao? Cậu ta giúp mình trị bệnh cho mẹ??? " anh nghĩ một hồi lâu thì cũng đã đến tầng cao nhất của tập đoàn . Đứng trước căn phòng có cách cửa đen huyền bí  Thiên Hạo nói với Tiêu Chiến

" Anh Tiêu tôi chỉ dẫn anh tới đây việc còn lại anh chỉ cần gõ cửa đi vào thôi . Tôi có việc đi trước . "

" Được cảm ơn "

Sau khi Thiên Hạo đi Tiêu Chiến bắt đầu gõ cửa đi vào . Anh tuy hơi lúng túng nhưng cũng lấy bình tĩnh bước vào căn phòng ấy . Mở cửa ra là một khung cảnh triệu views từ đây nhìn ra ngoài sẽ thấy một bầu trời xanh biếc các tòa nhà vô cùng tráng lệ . Nhưng hoàn hảo hơn chính là vị tổng tài cao cao tại thượng đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng .Cậu ta ngồi trên ghế xoay qua nhìn anh nhếch môi cười .

" Vương Phu Nhân , anh đến rồi "

" Vương Phu Nhân? Cậu bị hâm à, Tôi là Tiêu Chiến "

" Tôi biết nhưng một chút nữa anh sẽ là Vợ tôi thôi "

Vương Nhất Bác cười gian xảo đứng dậy đi lại gần Tiêu Chiến . Anh theo bản năng cũng lùi lại ra phía sau nhưng đụng phải cửa anh đã hết đường lui rồi . Vương Nhất Bác ép Anh vào cửa một tay chống lên cửa tay còn lại.. cậu ta vòng ra eo Tiêu Chiến khóa cánh cửa lại . Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác anh có chút lo sợ lên tiếng

" Cậu.. cậu tính làm gì ? "

" Anh đoán xem?"

Vương Nhất Bác áp sát mặt cậu vào mặt anh . Cậu nâng cằm anh lên sờ nhẹ qua hai cánh môi nhỏ nhắn mọng nước ấy . Tiêu Chiến lập tức theo phản xạ đẩy cậu ra ngoài

" Cậu....có bệnh?"

" Được rồi không đùa anh nữa . Chúng ta bàn chuyện đại sự "

Cậu và anh di chuyển lại sofa , Vương Nhất Bác để lên bàn một bản hợp đồng

" Đây là hợp đồng hôn nhân , trong vòng một năm anh ngoan ngoãn làm Vương Phu Nhân . Tôi sẽ đưa mẹ vợ ra nước ngoài mời bác sĩ chuyên nghiệp chữa trị , chi phí tôi sẽ trả . "

" Đầu cậu có vấn đề đúng không? Cậu cho một người không quen không biết và căn bản là không yêu cậu làm Vương Phu Nhân ?? "

" Tôi đây chính là muốn anh "

Tiêu Chiến ngớ người không còn lời nào để nói với nhân vật như cậu ta . Anh liền cầm bản hồ sơ đọc qua một chút những điều lệ được ghi trong đấy

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN

Không được nuôi trai / gái bên ngoài

Có chuyện gì đều phải nói ,không được giấu diếm chuyện gì

Đi đâu, gặp ai cũng phải báo lại

7749 điều tiếp theo....

Ở cùng một nhà , ăn cơm , ngủ , tắm phải chung với nhau
.....

" Tắm chung..? Vương Nhất Bác cái tên biến thái nhà cậu . Cậu có phải bị thiếu hơi người không , thèm người đến phát điên rồi à ? "

" Tôi là thèm anh đấy "

" Cậu... bỏ cái tắm chung đi . Tôi kí "

Vương Nhất Bác tỏ vẻ không đồng ý nhưng rồi nghĩ lại : " chỉ cần anh chịu kí thì cũng không thoát được khỏi mình :)) " liền vui vẻ đồng ý

" Được "

Tiêu Chiến nhìn cậu ta cười vui vẻ một mình , anh lắc đầu anh bây giờ chính là nghĩ cậu ta bị điên rồi . Một năm thôi mà chỉ cần một năm anh có thể cứu mẹ mình . Anh nghĩ như vậy cũng không có gì thiệt thòi cho mình cả .

Sau khi kí xong Vương Nhất Bác liền gọi cho Thiên Hạo phân phó về bệnh tình mẹ Tiêu Chiến . Và còn dặn dò chuyển đồ Tiêu Chiến qua nhà mình .

" Nhanh vậy sao ? "

Tiêu Chiến ngồi trên sofa nghiêng đầu hỏi cậu , cậu lại gần anh cười cười nói

" Không nhanh . Hôm nay chuyển đồ mai đi lấy giấy kết hôn "

" Như vậy mà không nhanh à " Tiêu Chiến nghĩ thầm . Anh thôi thì nhận tiền người ta chữa bệnh cho mẹ rồi thì cũng không nên làm quá phận . Đang ngồi nghĩ thì Vương Nhất Bác có điện thoại . Người gọi đến hiện tên là Vân Khanh

" alo "

" Nhất Bác Lưu Anh về nước rồi cậu ra sân bay đón đi  "

" Được "

Vương Nhất Bác cúp điện thoại , Tiêu Chiến thấy vẻ mặt cậu ta không giống như bình thường không vui không buồn nhưng mang nét gì đấy rất huyền bí .

" Tiêu Chiến đi thôi "

" Hả ? Đi đâu "

" Sân bay . Đón người "

Tiêu Chiến không muốn đi nhưng thôi anh nghĩ anh làm gì có quyền thôi thì nghe theo vậy . Hai người đi xuống công ty với bao nhiêu ánh mắt trầm trồ nói cách khác là họ nhiều chuyện

" Người bên cạnh Vương Tổng là ai ? Tôi chưa bao giờ thấy anh ta "

" Là ai không quan trọng , quan trọng là cậu ta rất đẹp trai nha . Thật muốn qua làm quen aaa "
.......

Bao nhiêu lời nhận xét , chất vấn hay đánh giá Tiêu Chiến đều nghe được nhưng anh không để tâm . Chỉ có Vương Nhất Bác cậu ta nghe được càng nhiều khuôn mặt càng biến sắc từ khi nào mà công ty trở thành cái chợ như vậy ? . Nhất định phải chỉnh đốn lại .

Hai người cùng nhau ra tới sân bay , Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra điện cho ai đó

" Em ở đâu , anh đón em "

" Ơ Nhất Bác sao anh lại biết em tính tạo bất ngờ cho anh mà .. hic có phải là Vân Khanh nói không ? "

" Được rồi em đang ở đâu ? "

" Em phía trước anh đây "

Vương Nhất Bác cất điện thoại nhìn về phía trước một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn đang kéo vali đi đến hai người .

" Nhất Bác , em rất nhớ anh "

" Lưu Anh em đi ba năm rồi sao chiều cao lẫn tính cách đều không thay đổi vậy ? "

" ANH.."

Tiêu Chiến cả quá trình nghe điện thoại của Vương Nhất Bác người đầu dây là phụ nữ . Hay là màn chào hỏi của hai người này tất cả đều đập vào mắt anh hết . Anh cảm thấy mình như không khí đang lạc trôi đến nơi này vậy .

Lưu Anh  thấy Tiêu Chiến đứng phía sau nãy giờ cô nghĩ anh chắc là thư kí của Vương Nhất Bác nên cô cất giọng hạ lệnh

" Anh kia kéo vali cho tôi "

" Nhất Bác đi ăn thôi em đói rồi "

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn ả , ả tưởng anh là ai ? Sai vặt à ? Anh có chút tức giận nhưng đã ép xuống và nở một nụ cười tự tin

" Tôi không phải là lính hay sai vặt của cô và cả cậu ta nữa " Anh chỉ vào mặt ả và Nhất Bác

" Hắn chỉ kêu tôi đi theo còn nữa tôi không có nhu cầu ăn cẩu lương . Tạm biệt " ( Nhà ngoại từ chối gả :)) )

Nói xong anh liền ngoảnh mặt đi nhưng bị tên Vương Vô Sỉ kia kéo lại . Lưu Anh đứng kế bên bây giờ đã phát hỏa vì lời nói lúc nãy của Tiêu Chiến . Liền kéo tay Vương Nhất Bác

" Nhất Bác anh ta dám nói chuyện với em như vậy " 

" Được rồi Lưu Anh "

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Lưu Anh khiến cô rợn tóc gáy buông tay cậu . Ả chỉ biết liếc nhìn Tiêu Chiến

" Tiêu Chiến đây là Lưu Anh là bạn lâu năm của tôi "

" Ừ rồi có gì không ? Sao tôi phải ở đây ? "

Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác khó chịu vì hắn nắm tay anh khá đau

" Anh đợi một chút rồi chúng ta về "

Vương Nhất Bác lần nữa nắm tay Anh nói với Lưu Anh

" Lưu Anh đây là .. "

" Là Vợ cậu ta "

Cậu không ngờ Tiêu Chiến lại nói ra từ " Vợ " trước mặt câu . Vương Nhất Bác trong lòng vui mừng thật muốn hôn tán thưởng cho anh một cái . Bấy giờ Lưu Anh mới nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Chiến như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy .

" Nhất Bác anh ta nói thật ???"

" Anh ấy ngày mai sẽ là Vương Phu Nhân của Vương Nhất Bác này"

_____________________________________

Hôm qua cúp điện lúc 21h trời mưa to kh mua được thẻ viettel nên  tôi không úp được truyện . Sorry cả nhà😢











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net