1280

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc đã qua đi được một thời gian hotsearch của Tiêu Chiến được gỡ xuống kèm theo đó là công ty đăng bài đính chính và lời thú tội của Lão lý đang ở trong ngục. Danh tiếng của Tiêu Chiến được phục hồi, còn Lưu anh bị Lão Lý vạch trần. Vương Nhất Bác dùng tiền mua hotsearch đưa cô ta lên nếm thử mùi vị Tiêu Chiến phải chịu.

No.1 Lưu Anh thủ đoạn tâm cơ cút khỏi ngành giải trí

Tại Vương Gia

Hai thân ảnh nam nhân đang ngồi quần quýt lấy nhau, Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác. Cậu đang đút trái cây cho anh ăn. Sau vụ việc kia Tiêu Chiến về đã suy nghĩ rất nhiều " rằng anh có thể làm được diễn viên hay không?". Anh chỉ mới vào công ty đã được "Chiếu cố" rồi, chưa diễn đã nổi.

"Nhất Bác, em nghĩ anh có thể làm diễn viên không?"

"Sao lại không chứ? anh Chiến làm gì cũng tốt hết"

"Nhưng anh cảm thấy... không phù hợp đi?"

"Em ủng hộ quyết định của anh, anh không muốn liền không muốn nữa. Em nuôi anh"

"..."

Lòng anh cứ đầy ắp những suy nghĩ khiến anh ưu phiền, Vương Nhất Bác thấy anh không vui liền bày trò đủ thứ làm anh vui, nhưng đều vô dụng.

Đêm đến

"Anh Chiến, chúng ta đi du lịch nhé ?"

"Sao đột nhiên lại muốn đi du lịch? không phải em rất bận sao ?"

"Em không muốn thấy anh không vui "

Tiêu Chiến cảm nhận được sự ấm áp, ôn nhu, quan tâm của Vương Nhất Bác. Cả đời này cậu là người thứ hai quan tâm anh như vậy, anh sắp bị cậu làm cho cảm động đến khóc rồi...mắt long lanh nhìn cậu. Vương Nhất Bác thấy anh sắp rưng rưng nước mắt liền ôm anh vào lòng.

"Em... không cần phải vậy đâu"

"Sao lại không chứ? anh là tâm can bảo bối của em, em còn không nỡ làm anh buồn vậy nên anh đừng không vui, em sẽ đau lòng"

"Cảm ơn em, Nhất Bác"

Tâm trạng của Tiêu Chiến tốt lên cả hai cùng nhau trải qua buổi tối đầy vui vẻ...

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thức dậy từ sớm, hôm nay là ngày họ đi du lịch. Đồ đạc có người giúp việc chuẩn bị, Vương Nhất Bác cũng có sẵn máy bay tư nhân.

Tại sân bay tư nhân

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa đến đã thấy hai bóng dáng của người, là Tiểu Linh và Vương Tuấn Khải. Tiêu Chiến vui vẻ đi đến.

"Tiểu Linh? sao em lại ở đây?"

"Em tăng ca, Vương tổng phải trả thêm tiền đấy nhé"

"Được được, tăng lương cho cô. Mời đi chơi còn phải trả thêm tiền đúng là chỉ có cô mới yêu tiền như thế"

"Ah? là Tiểu Linh cũng sẽ đi sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu Tiêu Chiến cùng Tiểu Linh vui vẻ lên máy bay. Hai con người nào đó bị bỏ rơi

"Anh, rốt cuộc nãy giờ có ai thấy em không?"

"Ấy? sao chú lại ở đây?"

"Anh, em là em trai ruột anh đấy cho em em tí mặt mũi đi aa"

"Nhưng anh đâu có mời chú ?"

"Anh bế mất vợ em đi rồi, đương nhiên em phải đi theo"

Vương Nhất Bác nhìn Vương Tuấn Khải đầy nghi hoặc, rồi ngẫm lại một chút Vương Nhất Bác đã có đáp án. Cậu cười đầy khó hiểu làm Vương Tuấn Khải hoang mang.

"Con đường tình duyên của chú không dễ đâu."

"Anh chỉ bí kíp cho em đi"

Vương Nhất Bác đặt tay lên vai Vương Tuấn khải mặt đầy nghiêm nghị.

"Chú phải giàu hơn anh"

":Đ?????"

Vương Nhất Bác lên máy bay, bỏ lại Vương Tuấn Khải còn ngây ngốc

"Có phải tai mình bị hỏng mất rồi không? giàu hơn? giàu hơn ai cơ ?... không, là tai có vấn đề. Đúng vậy...nhất định là nghe nhầm..."

Vương Tuấn Khải tiếp tục ngây ngốc mà đi lên máy bay

Máy bay cất cánh, tới nơi sau 11 tiếng hơn.

Khách sạn Paris, GEORGE V

4 người cùng nhau di vào khách sạn, Vương Nhất Bác đi lên đặt phòng lúc này Vương Tuấn khải di đến gần dơ hai ngón tay cho Vương Nhất Bác thầy còn liếc mắt ám hiệu. Vương Nhất Bác nhìn cậu em nhà mình thở dài ' chắc là ế đến phát điên rồi '

"Cho chúng tôi 2 phòng v.i.p" ( khúc này nói Tiếng Pháp nha =]] )

"Vâng, của ngài đây "

Vương Nhất Bác đi lại chổ ba người kia, dơ ra 2 thẻ phòng.

"Chỉ còn 2 phòng"

Tiểu Linh nhìn vào 2 tấm thẻ phòng 1 lúc rồi đứng lên

"Tôi về đây"

Vương Tuấn Khải hoang mang, lại giải thích với cô

"Đừng, đừng.. Chúng ta chỉ là chung phòng thôi. Bà cô của tôi ơi, cô ngủ giường tôi sofa có được không?. Với cả vừa mới đến cô đã đòi về, cô nhìn Tiêu Chiến nể mặt anh ấy ở lại đi"

Tiểu Linh nhìn vào Tiêu Chiến rồi thở đai, Tiêu Chiến thấy cô khó xử bèn định lên tiếng muốn đổi khách sạn. Nhưng Vương Nhất Bác lại ngăn anh lại. Anh nhìn cậu đầu đầy chấm hỏi. Vương Nhất Bác lại chỉ lắc đầu nhìn anh.

"Được rồi, nếu anh không an phận tôi đảm bảo tiễn anh về trời không lấy tiền phí"

"Được được"

Bọn họ cùng nhau di nhận phòng, vì ngoại ngữ của Tiểu Linh không tốt nên cô muốn đặt riêng khách sạn cũng không biết làm sao. Còn " Sao lại chỉ có 2 phòng" cô cũng chả muốn hỏi thêm gì nhiều, cô nghĩ Vương Nhất Bác không thiếu tiền nên sẽ không tiếc tiền đặt phòng, càng sẽ không lừa cô. Nhưng cớ sự đầu thể biết trước, Vương Tổng vì lo cho em trai ế không ai lấy nên chỉ đành giúp đỡ thôi. Vương Tuấn Khải đạt được ý nguyên, trên đường đi cứ vui vẻ cười cười nói nói.

1 tuần trước tại Vong Tiện

"Đây là hồ sơ của Tiểu Linh"

"ừm, ra ngoài đi"

"22 tuổi,... là trẻ mồ côi sao"

Vương Tuấn Khải muốn biết thêm về Cô, hằng ngày vẫn luôn kiếm cờ gặp Tiểu Linh, dần dần đã bị tính cách con người cô câu mất hồn lúc nào không hay. Trong mắt Vương Tuấn khải Tiểu Linh là một cô gái dễ thương. Nhưng trong mắt đồng nghiệp nhân viên cô lại là một người lạnh lùng, tính cách tàn nhẫn đặc biệt khó gần. Trong mắt cô chỉ có tiền là quan trọng, chỉ có tiền mới mua được thời gian của cô.

"Tiểu Linh, cô có bạn trai chưa ?"

"Giám đốc Vương gọi tôi lên đây chỉ để hỏi chuyện này sao? Anh đang lãng phí thời gian kiếm tiền của tôi đấy"

"Vậy tôi trả tiền thì cô sẽ trả lời sao?"

"Vậy thì không cần, tôi chưa có. Không có việc gì thì tôi đi đây"

"Ây, đừng đi. Vậy ... tôi có thể làm bạn trai cô không?"

Tiểu Linh nhìn Vương Tuấn Khải đầy khó hiểu

"Tôi không có thời gian đùa với anh"

Tiểu Linh mở cửa rồi quay lại nhìn Vương Tuấn Khải giọng nói lạnh lùng dứt khoát.

"Đi khám đi"

Rồi cô đi mất, Vương Tuấn Khải dựa ghế cậu cười..

"... biết ngay là sẽ như vậy mà, nhưng mà  tôi bắt em chắc rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net