1668

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến đến công ty, trên đường đi mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng khi vừa bước vào anh đã thấy có gì đó không đúng, có cảm giác bị người khác nhìn xuyên thấu và cả những tiếng xì xào bàn tán. Anh nhanh chóng đến gặp tiểu linh, vì sáng nay cô đã gọi cho anh đến gấp nhưng chưa nói có chuyện gì đang xảy ra...

Cốc Cốc...tiếng gõ cửa

"Vào đi"-Tiểu Linh

Tiêu Chiến nhanh chóng tiến vào, anh nhìn thấy sắc mặt cô khá tệ. Liền tiến về phía ghế ngồi xuống hỏi chuyện.

"Tiểu Linh có chuyện gì vậy?"-Tiêu Chiến

"Anh Chiến, chúng ta bị chơi một vố khá đau đấy"-Tiểu Linh

Cô quay laptop về phía Tiêu Chiến, anh nhìn vào thấy một bài post với tiêu đề "Cách để người mới lấy được tài nguyên" kèm theo hình ảnh rõ nét cùng với hastag TIEUCHIEN. Anh nhìn một hồi thì lại thở dài

"Là Lưu Anh làm"-Tiêu Chiến

"Sao anh biết?"Tiểu Linh

"Hôm ấy cô ta cùng Lão Lý ấy bày kế hãm hại tôi ảnh này là cô ta đứng kế bên chụp"-Tiêu Chiến

"... Thật phiền phức, chỉ muốn làm một diễn viên thực lực cũng khó đến vậy sao. Tôi có được hay không đây?"-Tiêu Chiến

Tiểu Linh nhìn vào máy tính, dư luận từ đêm qua đã lên cả hotsearch. Dĩ nhiên là hotsearch được mua, chỉ là một bài post liên quan đến diễn viên chưa nổi. Vừa có một ít danh tiếng đã lên tận no.1 ? Dẫn đến việc này càng ngày càng khó giải quyết.

Đang lúc căng thẳng, ekip của Tiêu Chiến đang ra sức tìm cách kéo hotsearch xuống. Tiêu Chiến tâm trạng mông lung anh ngồi một chổ đắm chìm vào suy nghĩ. Lúc này Lưu Anh cùng với quản lý của ả tiến vào.

"Diễn viên đức hạnh không đoan chính, cũng dám đến công ty sao ?"-Lưu Anh

"Đúng vậy a, sao còn mặt mũi đến vậy người như anh đi đến nơi nào cũng bẩn"-Quản Lý

Tiêu Chiến nhìn ả không nói gì anh quay sang chổ khác không buồn tiếp lời. Trong phòng này anh cũng bận rộn không một ai chú ý đến cả hai người bọn họ. Tiểu Linh ngước nhìn rồi cũng lạnh nhạt mở lời một câu.

"Mấy cô bị mù? hay không đọc được chữ? không thấy ngoài cửa treo bảng 'Không phận sự miễn vào' ? Có thời gian thì đi khám mắt đi, đừng ở đây làm ô nhiễm không khí của chúng tôi"-Tiểu Linh

Lưu Anh bị chửi tức đến phát hoả, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiểu Linh. Biết là không nói lại Tiểu Linh nên ả cũng cắn răng mà nuốt cục tức này xuống. Tiếp tục mĩa mai Tiêu Chiến

"Tiểu Linh, cô định tiếp tục bảo vệ anh ta đến khi nào? Trên mạng đã tẩy chay anh ta đến mức tuyệt đường sống rồi, cô còn hi vọng gì ở người này chứ? Hay là qua làm cho tôi anh ta không xứng để cô lãng phí thời gian đâu"-Lưu Anh

"Đến cả ghế cũng không cho cô ngồi, cô vẫn còn mặt dày ở đây?"-Tiểu Linh

Lưu Anh đây là bị Tiểu Linh bức đến điên rồi, không cần suy nghĩ trước khi nói nữa.

"TIỂU LINH cô đừng có tưởng tôi không làm gì được cô? Đừng quên ở công ty này ai là Phượng hoàng ai là cóc ghẻ. Cô đừng có mà không biết điều"-Lưu Anh

Tiểu Linh định tiếp cô ta thì Tiêu Chiến lên tiếng.

"Xin hỏi Lưu tiểu thư vậy cô có biết điều không? mắt đã không tốt, mặt đã dày, không ngờ não còn bé như vậy."-Tiêu Chiến

"Loại người đê tiện như anh mà cũng có quyền phán xét tôi ư? Anh chỉ là cóc ghẻ mà thôi, cả đời này cũng đừng mơ làm phượng hoàng. Tôi sẽ nghiền nát anh dưới đôi chân xinh đẹp của mình, anh nên lấy làm vinh hạnh đi."-Lưu Anh

"Vậy tôi sẽ đánh gãy chân của em"-Vương Nhất Bác

Vụ việc sáng nay Vương Nhất Bác mở điện thoại lên đã thấy rồi, cậu cho người điều tra. Vừa khéo hôm nay cậu có việc đến Vong Tiện để sắp xếp người thay thế vị trí Giám Đốc của Lão Lý kia, suy cho cùng Tập Đoàn Vương Thị chuyên về xe oto, motor. Cậu mua lại Vong Tiện chỉ vì anh làm việc ở đây thôi. Vương thị vẫn phải cần cậu làm Vương Tổng, vị trí giám đốc của Vong Tiện cậu cũng đã chọn được người tài.

Cậu cùng vị giám đốc mới kia đến Vong Tiện, vì nhớ anh nên cậu đã đi tới phòng làm việc của Tiêu Chiến trước. Ai mà ngờ rằng vừa đến cửa đã nghe được những lời hoa mỹ của Lưu Anh, cậu không vội mở cửa đứng ở ngoài nghe xem cô ta nói những lời lẻ văn chương gì. Đến tận bây giờ mới không nhịn được mà cất giọng...

"Nhất...Nhất Bác"-Lưu Anh

Cả phòng làm việc ai cũng nhìn về phía 2 người đàn ông mới bước vào bật luôn chế độ hóng chuyện vừa làm vừa nghe. Tiêu Chiến bất ngờ nhìn chằm chằm cậu anh lại thêm một tầng mông lung. Lưu Anh thì tái xanh cả mặt rồi, đó giờ trước mặt cậu cô đều diễn vai em gái ngoan ngoãn, người bạn ân cần. Cô nhìn cậu đầy lo sợ 'anh ấy nghe hết rồi?'. Cô hốt hoảng hỏi...

"Sao anh/em lại ở đây?"-Lưu Anh, Tiêu Chiến

"Tôi không ở đây, không biết em định nói những lời lẽ triết lý gì nữa đây?"-Vương Nhất Bác

Cậu vừa nói vừa đi lại phía Tiêu Chiến ôm anh còn dụi dụi vào cổ anh

"Nhớ anh rồi, đến thăm anh"-Vương Nhất Bác

Tất cả mọi người trong phòng hoảng rồi, ai cũng mắt chữ a mồm chữ o

"Đây là Vương Tổng của tập đoàn Vương Thị?????"-Nội tâm của mọi người

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, mới vừa làm nũng với anh mà bây giờ cậu lại bày ra vẻ mặt cao lãnh, lạnh lùng kia nói chuyện với Lưu Anh.

"Lưu Tiểu Thư hôm nay tôi cũng xem như được rửa tai khi nghe những lời cô nói rồi. Cô yên tâm một chữ tôi cũng không quên, tôi sẽ bắt cô phải hối hận khi nói ra những lời này."-Vương Nhất Bác

"Không... không phải... không phải như vậy đâu anh Nhất Bác, là anh ta không đoan chính leo lên giường của người khác. Anh đừng để anh ta lừa, anh ta chính là lẳng lơ cầu dẫn nam nhân. Nhất Bác.. anh phải tin em"-Lưu Anh

*Bốp, Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm..

"Cô.. Cô dám đánh tôi?"-Lưu Anh

"Xin lỗi không nhịn được"-Tiểu Linh

"Dù cô rất không biết điều, đổ oan, sĩ nhục Tiêu Chiến, Thì hai người họ dẫu sao vẫn là nam nhân không thể đánh cô. Nhưng Tôi giới tính rất rõ ràng, là nữ. Hai người họ chỉ cần răn đe, còn việc đánh cô để tôi lo... còn nữa, mặt cô rất dày đánh rất đau tay, cái tát này xem như tay tôi bị thiệt rồi"-Tiểu Linh

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngớ cả người, vị giám đốc kia cũng không ngoại lệ cả ba người họ đứng cùng nhau âm thầm vỗ tay "Tiểu Linh Uy Vũ!!!". Mọi người trong phòng thiếu tí trà với hạt dưa nữa là đủ bộ.

"Lưu Anh đừng tưởng tôi không điều tra ra được mọi chuyện đều do em làm. Bây giờ em nên cút về nhà chuẩn bị gánh hậu quả mà tôi ban cho đi"-Vương Nhất Bác

"Anh... Các người cứ đợi đấy"-Lưu Anh

Cô ta ấm ức chạy đi mất, Vương Nhất Bác cũng ân cần hỏi thăm Tiêu Chiến. Sau đó thì cậu giới thiệu vị giám đốc mới cho mọi người trong văn phòng này trước.

"Đây là Vương Tuấn Khải, từ này cậu ấy sẽ giám đốc mới của mọi người."

"Chào Vương Tổng, chào Giám đốc Vương."

"Ấyyy sao đều họ Vương thế ?có khi nào???"-Nội tâm mọi người

Vương Nhất Bác vui vẽ dẫn Tiêu Chiến ra khỏi phòng đi mất hút

"Ấyyy Tiêu Chiến là gì của Vương Tổng aaa??"-Nội tâm mọi người

"Đừng nhìn nữa, Tiêu Chiến là anh dâu của tôi. Tôi là em trai Vương Tổng"- Vương Tuấn Khải

Cả văn phòng ai nấy đều thi nhau bất ngờ, không thể tin được em trai Vương Tổng ở đây, vị phu phu kia lại là Tiêu Chiến...

Bấy giờ Vương Tuấn Khải thấy Tiểu Linh đang ngồi xoa xoa tay, Cậu rất ấn tượng về lần đầu tiên gặp mặt. Cậu thấy cô rất "Uy Vũ" miệng lưỡi rất "lợi hại" có "cá tính". Rất muốn làm quen với cô...

"Tay còn đau không?"-Vương Tuấn Khải

"Cảm ơn Giám Đốc Vương quan tâm, tay tôi không sao"-Tiểu Linh

"Cô cũng thật lợi hại, Lưu Anh cũng dám đánh. Không sợ đắc tội với nhà họ Lưu sao?"-Vương Tuấn Khải

"Nếu tôi không đánh, anh Chiến bị cô ta sĩ nhục như vậy. Sợ rằng Lưu tiểu thư sẽ bị Vương Tổng hành hạ đến sống không bằng chết. Cái tát này cũng là giúp cô ta kéo dài tuổi thọ, cô ta nên biết ơn tôi đấy."-Tiểu Linh

"Haha.. Cô thú vị thật đấy, chúng ta làm bạn chứ ?"-Vương Tuấn Khải

Tiêu Chiến là Của Vương Nhất Bác❤️💚




còn Vương Tuấn Khải là của tuiiiiii💙💙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net